Vũ Đình Huy
.
Lất phất
lất phất
Hồ Gươm
hàng cây xỏa tóc
Nghê thường hương say
.
chiều Thê Húc
dáng lụa gầy
ta về lặng lẽ
nhặt đầy tháng năm
.
là em
u uẫn khuôn rằm
nghìn năm vó ngựa
trăm năm bão ngầm
.
như nốt nhạc trầm
một lần ngoái lại
một lần xót xa
.
ta về
vẫn một ngã ba
một vầng hương khói
em và
ngày xưa .
chất thơ hay
bài thơ hay …Chất của thơ hay!
Mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng.
Hoàn toàn đồng ý với bạn.
Khuôn mặt Hanoi sao đơn giản quá.
Chỉ một thoáng thôi bạn ạ.
Đọc thơ chợt nhớ những kỷ niệm xưa cũ về Hà Nội. Mới đó mà mấy chục năm.
Mình cũng vậy, rất yêu ngày xưa Hà nội.
Bai tho hay nhung chu nghe thuong chua that hay lam.
Cám ơn bạn đã góp ý.
Dường như ai cũng mơ về một Hà Nội cũ. CT thích đoạn thơ này:
là em
u uẩn khuôn rằm
nghìn năm vó ngựa
trăm năm bão ngầm
.
như nốt nhạc trầm
một lần ngoái lại
một lần xót xa
.
Dù vần “âm” bị lặp lại (“rằm”, “năm”, “ngầm”… cũng có thể là chủ ý), đặc biệt 2 câu nầy:
“Chiều Thê Húc
dáng lụa gầy
Ta về lặng lẽ
nhặt đầy tháng năm”
Như chị, MMT cũng thấy thích. Tuy nhiên, đoạn tiếp sau, chừng như thiếu “2 chữ” đầu trong câu: “…như nốt nhạc trầm” phải không tác giả ơi ạ? Hay là một cách viết mới, riêng, khác?
Cám ơn tranthicotich. Khổ thơ này post lên bị thiếu hai từ ”Hà nội” ở đầu câu thứ ba.
Chào Mộc miên thảo. Bạn nhận xét đúng, bài thơ post thiếu hai chữ ” Hà nội ở đầu câu thứ ba.
Đọc thơ rồi nhìn hình minh họa mà nhớ một lần đã ghé cố đô. Thiệt tình Bếp yêu Hà Nội vì nét cổ nghìn xưa nên rất đồng cảm cùng tác giả. Nhưng đúng như Trandzalu đã viết, đừng ngoái lại vì nó sẽ làm ta đau, luật biến đổi của thời gian mà, nhà thơ ơi.
Đau cũng là một gia vị cần thiết cho người và thơ. Đùa chút cho vui nghen HUYNH NGOC NGA.
”Vẫn ngã ba!Em và Ta!Hương buồn bã!Khói xót xa!”-Buồn trăm năm Khuôn mặt rằm Mắt u uẩn Tóc lất phất-Hồ gươm lặng Thê Húc nặng Tình bước chân Buồn trăm năm! Vó ngựa thầm Trong dĩ vãng Nốt nhạc trầm Quay ngược lần…Sầu dâng!?
Chao aitrinhngoctran. Cám ơn vì bạn đã cảm xúc.
nghìn năm vó ngựa
trăm năm bão ngầm….cũng là một góc nhìn khác về Hà Nội !
Hình như mổi người có mổi góc nhìn riêng của mình về vẻ đẹp Hà nội. Xin chào Lại giang.
Ngoái lại làm chi để xót xa em trai Huy Vũ Đình hè ?
Thì….bắc chước anh thui. Ha ha.