.Đặng Hoàng Thám
Tôi về
chốn cũ ngày xưa
Chẳng còn đôi mắt của mùa hạ thương
Hoàng lan thoang thoảng đưa hương
Hàng cây khép lá phố phường lạnh căm
Em về đâu
…đã bặt tăm?
Râm ran tiếng hát ve ngân gọi mùa
Đầu hè lựu đỏ đung đưa
Sen hồng cánh mỏng ao chùa ngát hương
Em đi để lại gió sương
Một mai mỏi bước có nương đường về?
…Đò tôi đậu bến sông quê
Chập chờn giấc mộng tái tê cõi lòng
Tôi đi tìm lá diêu bông
Quên vầng trăng lặn bên sông mất rồi!
Cụm từ Lá diêu bông quen thuộc quá.
Sông quê đò đậu chờ mong…Mãi tìm chiếc lá diêu bông khổ lòng!Đôi mắt hạ thương chẳng còn!Hoàng lan cũng khép mùi hương trong vườn!Hàng cây bỗng im lặng buồn!Nghe mùa sương gió ve còn râm ran…Sen hồng ao chùa mơ màng…Đầu hè lưu đỏ bóng trăng lặn chìm…”Bài thơ lục bát êm đềm…Chở tình lưu luyến nỗi niềm nhớ xưa…Phượng đỏ hạ thương ngày đó!Một trời kỷ niệm bây giờ còn đâu?!”