Phạm Ánh
Tôi về thảm cỏ biếc xanh
Ngã lưng một giấc ngon lành như xưa
Hàng dừa mát rượi nắng trưa
Ngập ngừng suối gió đong đưa nỗi niềm.
Xa quê cất cuốc cất liềm
Áo tơi nón lá …nhiều đêm tôi về
Nên hư hạt gạo khen chê
Thấu tình mưa nắng dầm dề mà thương.
Lặng trong đất cát ruộng vườn
Tổ tiên nguồn cội quê hương bao đời
Nắng tràn trên bến sông tôi
Chồi non sắc biếc tơ trời lung linh.
P.A
Hội VHNT Bình Định
- Phan Bội Châu – Tp. Quy Nhơn – Bình Định
“Lặng trong đất cát ruộng vườn
Tổ tiên nguồn cội quê hương bao đời”
Bếp thích hai câu nầy quá, ước gì ai cũng có tấm lòng như vậy thì lo gì chuyện “láng giềng” dòm ngó quấy phá quê hương ta.
cảm ơn bạn aitrinhngoctran, chúc an vui
Chào bạn Lương Lý! Ánh vẫn ở Hội văn nghệ, chúc bạn sức khỏe an vui
Anh vẫn còn công tác ở hội văn nghệ chứ ? Lâu thật lâu mới đọc thơ anh.
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
Êm đềm dịu mát lòng người Xa quê về lại nguồn cội quê hương Đấtthơm thảm cỏ xanh rờn…Như mời mọc gọi ngã lưng xuống nằm…Nắng trưa bóng mát dừa xanh Ngập ngừng gió hát mưa nắng cũng tình Cho ngọt hạt gạo trắng tinh!Cho say đôi mắt long lanh rạng ngời Bến Sông xanh ngát màu trời…Áo tơi nón lá tình người bao la Tổ Tiên gốc Cội quê nhà Tình yêu vẫn mãi đậm đà như xưa.
Bến Sông gió hát êm đềm…Tình yêu một khúc dịu mềm lời ru…”Ai về nguồn cội nhớ cho Dòng sông bến cũ con đò ngày xưa ”Lục bát nhẹ nhàng chan chứa Tình yêu quê hương còn đó nỗi niềm Đất nào cho ta ân tình ?Để đầy kỷ niệm trong tim khó quên !?”