Trần Vấn Lệ
Nắng Trăng
Sáng, nắng ngợp ngàng, ôi nắng trăng!
Sau mưa, Los Angeles giống như Xuân
Sau mưa, em giống như niềm mộng
Muốn cắn em, mà, thôi khẽ hôn!
Em ở chi, mà, xa quá xa
Trăng kia xanh biếc dải sơn hà
Núi sông người lạ ngờ quê quán
Ngồi tựa đâu em, một góc nhà?
Ngồi tựa đâu, thì, cũng một mình
Nắng trăng lấp lánh bóng như hình
May còn loáng thoáng hoa quỳ nở
Tưởng tượng em hoài, em rất xinh!
Anh nhắc hoa quỳ, em biết chớ
Tháng Mười sắp tới, Đà Lạt thơm
Và em, thơm ngát như Đà Lạt
Một chỗ ngàn năm mãi mãi Xuân!
Một chỗ ngàn năm con dốc trăng
Ngôi trường anh nhớ, Bùi Thị Xuân
Hàng cây anh nhớ, hàng khuynh diệp
Muôn thuở, một người, em, mỹ nhân!
Em ơi trời nắng, nắng long lanh
Nắng của em và nguyệt của anh…
Ngày đêm tha thiết ai tha thướt
Áo lụa bình minh nắng bỗng xanh!
Thương quá câu thơ vừa lỗi vận
Tại em, ai biểu nắng mơ màng
Ở đây mà nhỉ, xưa, Đà Lạt
Anh dạo rừng tìm đóa Ngọc Lan…
.
Áo Dài Xưa Bóng Nguyệt
.
Xem báo thấy Mã Lai có Đại Hội Áo Dài, anh không thấy có ai xinh đẹp như em cả…
Anh nhớ em nhiều quá thấy ai mặc áo dài, cũng ngó theo, miệt mài, muốn đi theo mãi mãi…
Ai biểu em con gái, mà con gái Việt Nam xui cho anh muốn, ham làm người trai lãng mạn…
Em giống như ánh sáng của trăng Rằm thướt tha, anh nhớ hồi xưa, xa, em áo dài đi học…
Hành lang trường chạy dọc, anh nhìn em đi ngang, hình như hoa sen vàng nở chân em từng bước…
Chừ, anh ở xa nước, thấy người ta áo dài, nhớ em, không nhớ ai, nhớ anh trai lỡ phận…
Em ơi trời đang nắng anh vẫn nhớ Nguyệt Rằm, vẫn nhớ em xa xăm nghe mắt mình cay xé…
Em có đang ứa lệ nghĩ tới ai cuối trời, áo dài xưa em phơi hay mây trôi đó nhỉ?
Mới mà hai Thế Kỷ!
Mới mà…mà muôn năm!
Anh muốn cắn vầng trăng đêm Rằm này em ạ…
.
.Quà Tặng
.
Có những cuốn sách Hay
Nhờ ở cái bìa
Thí dụ: Cảm Ơn Em Đã Yêu Anh
Của Duyên Anh
Không ai đọc ở bên trong tác giả viết cái gì
Với cái bìa thôi, cuốn sách đáng mua để làm quà tặng cho tình nhân.
Cũng như: Tâm Tình Dâng Hiến của Tagore
Là cuốn sách được nâng niu hai tay trao cho người yêu quý…
Con Chim Hót Trong Bụi Gai
Đau quá, nhìn thôi và ứa lệ.
Ngọn Cỏ Gió Đùa, thôi, đọc làm chi
Đời gió, đời cỏ, đời người
Những nụ cười tắt ngúm!
Anh xin em thông cảm
Anh tặng em một bản thảo
Lửa Khuya Tàn Chậm
Nó là một nửa câu thơ của Trần Huyền Trân
Nó là nỗi bâng khuâng
Của anh, nhớ em nhiều lắm…
Ôi những dòng mực đậm
Thăm thẳm chiều trôi, em yêu…
Xa nhau gió ít lạnh nhiều
Lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh!
.
Anh Trần Vấn Lệ!
Rất vui lại được thưởng thức thơ anh trên trang báo này: giai điệu mượt mà, dồi dào thi ảnh và nồng nàn thi tứ. Mỗi bài đều toát lên một nét rất riêng của tâm hồn thi nhân, và góp vào mảng thơ tình của thành phố ngàn hoa Đà Lạt… Hẳn nhiên sẽ có không ít bài đi vào Sổ tay Thơ của các cô cậu cựu học sinh, sinh viên Đại học Đà Lạt? Xin chúc mừng anh…
À, có mấy tựa sách anh ghi không được chính xác cho lắm, chẳng hạn: ” Tâm Tình Hiến Dâng”, ” Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai”… có phải không? ( nói nho nhỏ thôi!)…
Tôi cố ý đó anh à,
Tôi thấy tên sách (dịch) mấy cuốn đó kỳ kỳ nên làm bộ như ngu. Tôi đi tìm tác giả con chim hót…bà ấy cười: “đâu có cây mận nào có gai đâu!”. Và tôi đã khôn ra…kéo anh vào cuộc chơi này. Vui nhé. Nếu có buồn thì cứ đánh tôi.
Kính chào Trần thi huynh,
Thơ anh luôn hay, và rất hay, Trần thi huynh ạ. Chút “nắng Trăng” nầy làm MMT đọc đi đọc lại nhiều lần, thích lắm. Đặc biệt, nhịp điệu, mạch thơ trong những câu sau lại làm nên nét đẹp rất riêng, khác:
“Muốn cắn em, mà, thôi khẽ hôn!…
Em ở chi, mà, xa quá xa…
Tưởng tượng em hoài, em rất xinh!…
Muôn thuở, một người, em, mỹ nhân!”…
Hình như những “điểm nhấn” chủ ý nầy tạo nên nét độc đáo của bài thơ mà, ít ra là với riêng MMT, nghe rất thích. Nó khác xa với “một ngôi sao sáng” khác mà cách phẩy (,), chấm (.) và cả gạch sổ/chéo [slash (/)]… luôn được sử dụng và sử dụng quá nhiều trong thơ ông, như một thói quen, khiến người đọc cảm thấy lực khực, lừng khừng, ngắc nga, ngắc ngứ… cứ như nghe phải đĩa nhạc xước, dập… vậy!
Bài thơ ngắn nhưng chứa quá nhiều hình ảnh đẹp, thơ mộng, đầy hương hoa mà… sự so sánh, ví von nầy hẳn sẽ làm người đọc luôn nhớ đến:
“Anh nhắc hoa quỳ, em biết chớ
Tháng Mười sắp tới, Đà Lạt thơm
Và em, thơm ngát như Đà Lạt
Một chỗ ngàn năm mãi mãi Xuân!
Cũng như, hình ảnh tiêu biểu “dốc trăng” đầy lãng mạn, nghe mới thích làm sao:
“Một chỗ ngàn năm con dốc trăng…
Muôn thuở, một người, em, mỹ nhân!”…
Xin cảm ơn tác giả đã góp thêm cho đời một đóa hoa – “Nắng Trăng” – tuyệt đẹp!
Kính chúc huynh vui, viết đều, huynh nhé!
Kính quý,
MMT
Cảm ơn Mộc Miên Thảo, lâu nay tôi vẫn thường thấy thơ MMT cùng khắp, nhưng độ rày thì hơi thưa,chắc là bận bịu chuyện gì phải không? Nàng thơ có đi đâu (đi chợ chẳng hạn) cứ níu áo…là mình có thơ ngay thôi! Trên cõi đời này có nhiều đường để mình đi dạo, do đó tôi hay lang thang và làm thơ cho…vui. Không gì hạnh phúc hơn khi mình để trong thơ cả bầu trời quê nhà – tôi nghĩ vậy để chạnh lòng…
Chúc MMT và quý quyến một Tết Trung Thu vui vẻ, no nê và nồng nàn thi tứ.
Sao bài nào cũng hay hết vậy Trần thi sĩ, Bếp muốn kiếm vi điều để chê cho nó lạ hơn thiên hạ nhưng kiếm hoài không ra, tức quá đi thôi vì phải khen y như mọi người rồi, vì đó là sự thật, thơ kiểu nào cũng làm Bếp phải tẩm ngẩm đọc để mai mốt có dịp bắt chước…làm thơ.
Cám ơn Nắng trong Trăng và cho phép Bếp chờ bóng tối trong mặt trời nghen thi nhân.
Ngọc Nga là Trăng Ngọc
ánh trăng này màu vàng…nên chi Ba mới họ Huỳnh
còn mặt trời thì xin chớ chun vào, mặt trời là cái chảo lửa lớn lắm, Ngọc Nga mà vào đó thì…người ta chết hết vì nhớ một người đẹp vì người này oai hơn bà Triệu: cỡi kình ngư, vượt sóng lớn.
Cảm ơn những lời dí dỏm của ngọc Nga
Thơ viết hay quá,đọc xúc động,và đôi khi có cảm giác rất gần gũi với người trong thơ
Gần thì được
nhưng đừng bắt cóc nha, tội nghiệp Ba Mạ sinh ra người ta!
nếu thấy hoa đẹp thì cứ hái đem về làm cái tên cho mình!
Núi sông người lạ ngờ quê quán
Ngồi tựa đâu em, một góc nhà?
_____
Anh Lệ ơi,anh mà về Việt nam thì có cả hàng nghìn chỗ tựa. Vậy mà anh cứ “biền biệt sơn khê.” vậy anh !
Hiển yêu quý, trước khi đi ngủ tôi thấy lời nhắn của Hiển. Tôi không hồi âm mà ôm lời của Hiển để trên ngực và tôi dỗ giấc. Đêm qua, tôi có mơ thấy mình ở quê nhà. Trời mưa bay trong đêm Trung Thu, trăng bị mây che và thay bằng đèn đường, và những lồng đèn treo ở trước hiên nhiều nhà. Tôi biết cuộc chiến tranh thật sự đã tàn, Tôi nghe con nít hát bài Thằng Cuội. Giọng ca của trẻ con sao mà lảnh lót, nhí nhảnh, dễ thương quá chừng. Tôi cảm ơn Hiền đã cho tôi một giấc ngủ êm đềm. Chúc Hiển một Trung Thu đẹp như ai cũng mong muốn…
Những bài thơ tình hay đã làm Dalat thêm lung linh.
Mong Đà Lạt đừng rung rinh
Tưởng tượng những ngôi nhà nhiều tầng mà sụp đổ đè biết bao nhiêu cây thông…
Đè luôn cả Rio…thì chắc là tui chết!
Đọc những câu trả lời bạn đọc của nhà thơ Trần Vấn Lệ thú vị như đọc thơ.
Đây là một góp ý khiến tôi im lặng rất lâu.
Xin T&T tha thứ cho tôi vì tôi cảm động quá, từ lâu tôi ao ước mình có nhà để ai gõ cửa thì tôi mở, tôi ao ước mình có tiền ai xin thì mình cho, tôi ao ước tôi có chút kiến thức nào ai cần thì tôi bày tỏ. Ba điều ước ấy tôi từng có, không nhiều, không lâu bền, nhưng thú thật ai tiếp xúc tôi hay tôi giao tiếp với ai, chúng tôi đều hỉ hả. Có còn hơn không…mà khi không rồi thì ai cũng thông cảm. Chỉ sợ một điều, như Vũ Hoàng Chương từng gạt lệ: Đêm nay lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai? Sự cô đơn thật đáng sợ, nó làm mình xa hết, hay tất cả đều xa mình…
Cảm ơn T&T có lòng rộng lượng, tôi tin thế. Hơn bốn mươi năm, tôi được hả dạ…Ơn này là ơn thâm, nghĩa này là nghĩa nặng.
Thơ như tranh,nhiều thi ảnh đẹp.
cảm ơn Hoa Dien Vy…một-cái-nhìn về thơ.
Ngôn ngữ thơ của anh rất đẹp,đẹp tự nhiên là cái đẹp bền vững nhất
Tôi lại thấy khác
Hoa mới đẹp, đẹp tự nhiên…tôi thường ra vườn để ngắm
Cảm ơn Hoa cho tôi một nhận xét nhẹ nhàng
Đọc rung động vì những cảm thức đơn giản mà tinh tế trong thơ.
Cảm ơn, tôi nghĩ đúng: người cảm nhận hay hơn người làm ra tác phẩm
Cho nên hai chữ Tri Âm đẹp vô cùng
Để thành Tri Kỷ…thì núi cách sông ngăn…
Mấy câu thơ này hay mà…đau quá anh Lệ ơi “Em có đang ứa lệ / nghĩ tới ai cuối trời, áo dài xưa em phơi / hay mây trôi đó nhỉ?”
Cảm ơn Hải…cũng biết đau
Ba bài,bài nào cũng tha thiết ,mơ màng.
Từ thực tế mà thôi, bạn ạ
Đà Lạt trong đôi Mắt Người!Vẫn trời hoa mộng trăng ngời lối đi?Có hoa Ngọc Lan thầm thì…Sương giăng đọng giọt trên mi mắt buồn!”Ba bài thơ Nguyệt Trăng thương.Lời ru tình mộng tơ vương Trăng Vàng!” HayTuyệt vời!
Cảm ơn ngoctrana
Coi như đã thấy đóa Ngọc Lan…
Đà Lạt hình như lúc nào cũng đau đáu trong tim anh Lệ thì phải ? Cố nhân hay cố hương ?
Hoa quỳ sắp nở
mỗi ngày một nhớ
chỉ còn mong gió thổi…hồn bay về