Vũ Đình Huy
Cúi đầu trước ban thờ Tiên tổ
Theo khói hương bay đến vô cùng
Thăm cội mai già xơ xác nụ
Xót và thương chen chúc bập bùng
.
Cafe một mình mưa và rét
Lại ngóng về nắng ấm phương xa
Nghiêng đáy cốc bóng mình thật lạ
Đi và về vẫn những ngã ba .
Ngan nhung dam nhu mot chen tra Tau dac quanh.
Tham!
Khổ thơ thứ hai hay.
Cũng dễ đọc
Về quê cà phê một mình!Đi về vẫn ngã ba tình xót thương!Mai già xơ xác nghĩ buồn!Đây mưa ngóng nắng về phương xa mờ…”Về quê ăn Tết buồn dễ sợ!?”
Chào ÁI Trinh. Cám ơn vì bạn đã ghé.
May mà còn có quê để mà qui cố hương.
Ai cũng có riêng mình một cố hương. Không về thì nhớ. Phải không Cafebuon.
Hay quá và bình của Nguyễn Hoàng Vy cũng đúng quá chừng.
Chào HUYNH NGOC NGA. Cám ơn nhận xét ưu ái của bạn.
Ngắn mà có ý mới hơn dài mà cũ xì
Cám ơn Nguyễn Hoàng Vy nhé.