Nguyễn Huỳnh.
.
Có bao giờ một sớm tinh mơ, vuông cửa sổ ngập tràn nắng quái, cội mai già chợt trổ đầy hoa. Em có biết hoa đang đẹp hay nắng ngày đã đẹp?
Tôi yêu em không biết vì đâu, là tất cả hay không là gì cả. Tình yêu vốn dĩ đã mong manh và hạnh phúc cũng chỉ là sương sớm khoe bảy sắc cầu vồng!
Có bao giờ chợt giữa ban trưa, vầng nhật nguyệt song hành ngoài hiên nắng, trước sân nhà nhảy múa những lung linh. Bởi lóa mắt trước nhát chém của hào quang, nên em mãi đinh ninh có hai miền ĐÃ, SẼ. Tôi yêu em không có khởi nguồn nên không kết thúc. Tình yêu vốn vô thủy vô chung trong cuộc vân hành!
Có bao giờ một buổi chiều đông, gió mang đến hoàng hôn đỏ quạch, trên song cửa ửng màu trinh nữ, những ráng chiều ngả ngớn cuối chân mây. Em đứng đó giữa mây và ráng đỏ, níu mùa đông cho mưa trước đêm tàn. Tôi là gã lực điền trên mảnh rưộng tình hoang hóa, mong mưa em mang đến một lần. Em chỉ ngại bóng mây không ướt áo, nhưng em ơi, trong tình yêu thơm thảo thế cũng vừa.
Có bao giờ trong đêm nguyệt tận, quỳnh ngoài sân chợt nở bùng một đóa rằm xuân. Dưới hang sâu rung lời dế sót, trinh nữ quên gai mình nở vội vài bông. Tình yêu vẽ những đường cung tuyệt mỹ, chính vì thế mà không thể viên tròn.
Cảm ơn các anh chị em đã dành chút thời gian đọc và commen. Những nhận định đều rất chân tình. Tôi thích nhất youme : Sến mà sang. Vâng, không phải cứ bức tranh nào sử dụng màu lòe loẹt thì thiếu đi vẻ thâm trầm.
Đã và sẽ nhưng thì hiện tại mới là hạnh phúc thật.
Mình vẫn thích thơ của anh,dù ai nói gì thì nói…hê hê…
Hê hê hê
mot đoản văn rất hay
Thích quá từ : Rất
Mình thích ý tứ của bài thơ
Ý mới là hồn của thơ,ngôn ngữ chỉ là vẻ đẹp bên ngoài của thơ.
Nhất Himlam!
Phân chia hai miền Đã – Sẽ thật có lý.
Thơ văn xuôi làm cho hay cũng không phải dễ dàng.Khó còn hơn cả thơ truyền thống
Thơ văn xuôi nhưng giàu nhạc điệu
Cảm nhận vậy là tuyệt
Đoản văn lời mượt như thơ Tự do?Tình yêu là những gì tất cả có…Trong thiên nhiên trong đôi mắt người ta Lời tự sự cũng chính là Tình yêu Trong trái tim con người về”Một bóng dáng mơ hồ của Đóa hoa xuân vào đêm trăng rằm?”
Chịu, không hiểu.
Trời ạ, đóa rằm xuân. Tôi muốn nói về một đêm không trăng ( Nguyệt tận ), bỗng hoa quỳnh chột nở hết mình, Xuân và rằm cho hoa chứ không phải cho thời tiết.
Có bao giờ một buổi chiều đông, gió mang đến hoàng hôn đỏ quạch, trên song cửa ửng màu trinh nữ, những ráng chiều ngả ngớn cuối chân mây. Em đứng đó giữa mây và ráng đỏ, níu mùa đông cho mưa trước đêm tàn. Tôi là gã lực điền trên mảnh rưộng tình hoang hóa, mong mưa em mang đến một lần. Em chỉ ngại bóng mây không ướt áo, nhưng em ơi, trong tình yêu thơm thảo thế cũng vừa.
____
Một đoạn thơ hay
Có nhiều câu có vẻ hơi sến như “trinh nữ…đường cung tuyệt mỹ..” nhưng mình vẫn thích ý tứ của bài thơ này
Sến mà sang.