Dạ Thảo Phương
Tranh họa sĩ Lê Thiết Cương
.
Người phụ nữ một mình đi trên đường
Không cần một người đàn bà để chứng minh lòng trong trắng
Không cần một người đàn ông để giấu che niềm đơn độc
Dưới mỗi hàng cây, qua mỗi ngõ hẻm, căn nhà trên con đường chị bước
Là những ánh mắt tị hiềm, soi móc
Được che giấu bằng những lời ngọt ngào, thân mật
Là những ánh mắt thèm thuồng, ngầu đục
Được che giấu bằng những lời tinh tế, và hoa
.
Thừa thông minh để hiểu những điều kia
Nhưng chị vẫn bước đi, điềm tĩnh đến tự tin bởi không thể nào khác được
Thế giới này dường quên cách xót thương
.
Người phụ nữ một mình đi trên đường
Tìm điều chị tin –
Một người đàn ông cũng khao khát được thương yêu như chị
Một vòm cây dịu dàng, bình dị
Đợi chị lo toan bện những sợi rơm đã được chắt chiu bằng quá khứ và mơ ước của mình
.
Người phụ nữ một mình đi trên đường
Che giấu sự cả tin bằng lụa là, son phấn
Che giấu bẽ bàng bằng nụ cười kiêu hãnh
Đêm.
Gió mưa.
Con đường vắng lặng.
Không ai biết những giọt nước mắt chị lặng lẽ rơi trên gò má son phấn đã lạt màu
Vì những người đàn ông đã săn bắt, xâu xé, rồi xua đuổi chị
Những kẻ chị thừa biết hèn nhát và ích kỷ
Nhưng trái tim vẫn trót
Xót thương…
.
Người phụ nữ một mình đi trên đường
Mang những sợi rơm
Đẹp như Sự Vô Ích
Đẹp như thánh giá.

Một năm rưỡi trôi qua, không có tin tức gì về Dạ Thảo Phương. Không biết em còn ở Đức không? Em và bé Phan dạo này ra sao?
Em chào anh Hoàng ạ. Anh có khoẻ không ạ?
Cảm ơn anh Ngô Quang Hiển và thiện cảm của các bạn đọc Xứ Nẫu
Cám ơn bài thơ đã hé ra một phần thế giới tâm hồn của nữ giới
Đẹp như Sự Vô Ích
Đẹp như thánh giá.
__________
SỰ SO SÁNH THẬT LẠ
Đi môt mình, nguy hiểm quá!
Có mang theo cell phone nhớ bấm số “khẩn trương” nha!
Chúc Thượng Lộ Bình An!
Thương quá
Một người phụ nữ cả tin, bản lĩnh, bao dung, tri thiên mệnh và cô đơn đến tận cùng.Một mình đi mãi trên đường đời vẫn chưa gặp tri âm. Bài thơ đầy nỗi niềm chua xót!
“Người phụ nữ một mình đi trên đường
Mang những sợi rơm
Đẹp như Sự Vô Ích
Đẹp như thánh giá”.(DTP.)
Người đàn ông một mình đi trên đường có khi còn buốt giá hơn !
Một trái tim vừa lạnh vừa cháy bỏng mới làm nên những câu thơ vừa nồng nàn vừa buốt giá như vậy
Người phụ nữ không bao giờ một mình đi trên đường nhé nhà thơ
Thơ hay !
Chào Chị Dạ Thảo Phương!Bài thơ trên rất hay nói lên được điều…Tuyệt vời người đàn bà của cái tôi..Say mê đắm đuối ,cũng đầy hụt hẫng chơi vơi.Người đàn ông lý tưởng ,có hay không cho riêng tôi ,mãi luôn là câu hỏi muôn đời không giải nổi !Nên cứ một mình lang thang, trong cái thế`giới có mỗi niềm tin ,mỗi một suy nghĩ”Đâu chỉ mỗi trái tim ta cô độc lạc loài”Vì thế chị vẫn vừa đi vừa cười..Yêu đời ,yêu tôi,yêu mọi người.Bởi lẽ đấy là cuộc sống đời tôi thế thôi!
Thơ giản dị, sinh động,mà cháy lòng
Chân tình mà xúc động