Phan Cát Tường
Cùng em đi nửa đời son phấn
Vẫn thấy lòng ta lạnh kiếp người
Mai sau còn chút lời son sắt?
Xin nửa đời nhau khỏi ngậm ngùi.
.
Đôi khi muốn lánh xa trần thế
Tìm chút hương xưa, chút gió xưa
Than ôi, trời đất tuy rộng lớn
Không đủ chút tình che nắng mưa.
.
Ta đành trở lại đường phiêu bạt
Gói mảnh hồn đau gửi gió trăng
Một mai sương khói giăng đầy ngõ
Là lúc ta về không tiển đưa…
.
Mắt biếc sao thưa đời hiu quạnh
Giủ áo phong sương, chơi với mây
Còn chút hao gầy trong ký ức
Là bóng người đi giữa bụi hồng.

Đọc bài thơ , mình cảm thông và chia sẻ nỗi buồn cùng người viết .
LỜI CHO PHAN CÁT TƯỜNG
Ta đã hiểu! Một bữa trưa quán khách
Ta cùng ngươi ngồi lặng gió hiu hiu
Ta đã hiểu! Sao ngươi buồn lau lách
Nắng xế trưa rồi mặc nắng xế chiều!
Ta đã hiểu! Đời ngươi nương cửa Phật
Từ thuở thiếu thời đến tuổi biết yêu.
Vợ con nhà cửa có mà phiêu bạt
Kiếp ở chùa quán tự tại rong rêu.
Ta đã hiểu! Chiếc thân gầy năm tháng
Lòng vui theo bước công quả HƯƠNG THIỀN
Trời đất rộng nhưng lượng đời hữu hạn
Ngươi một mình đau đáu nổi niềm riêng!
Chiều mưa đọc thơ càng buồn thêm !
Sao buồn đến thế , bạn Phan Cát Tường ?
Chia sẻ cùng bạn .
Cùng em đi nửa đời son phấn
Vẫn thấy lòng ta lạnh kiếp người
Mai sau còn chút lời son sắt?
Xin nửa đời nhau khỏi ngậm ngùi.(PCT)
Thơ nhẹ nhàng, ray rức buồn… hay lắm Cám ơn PCT!
.
Nhẹ nhàng pha chút day dứt buồn làm tăng vẻ đẹp của bài thơ
Giọng thơ cũ mà vẫn hay
Chào Chị Phan Cát Tường!Thơ buồn sầu thảm thế..”Không đủ chút tình”che nắng mưa!?Kỳ Nha cũng thể sớm trưa bên đàn?Không tri cũng kỷ cũng âm dịu dàng. Mắt buồn mặc khải ‘Hương xưa ”ngậm ngùi!Cũng chỉ là hạt sương trời..Tắm tươi hoa cỏ cho đời còn vui Chút tình không đủ che trời Bàn tay tháp bút ngàn lời hội âm…Ngẫm buồn!
Một bài thơ hay
và mang một chút hương thiền .
Buồn !