Trần Thoại Nguyên
Sắp đến ngày kỉ niệm 13 năm ngày mất của Anh TRỊNH CÔNG SƠN (01/4/2001-01/4/2014) lòng tôi bồi hồi nhớ lại những ngày xa xưa nơi phố núi sương mù thơ mộng Đà Lạt!
niên 60 và đầu thập niên 70 của thế kỉ XX,những năm đầu mới lên ĐH của tôi cùng mấy đứa bạn sống lang thang “điên khùng dễ thương”,”thi sĩ hoang đường” nào Trần Nhơn,nào Nguyễn Quang Huy (Huy Lùn), nào Trần Thoại Nguyên,sau nầy từ 1972 có thêm Đỗ Tư Nghĩa…đã từng được anh Sơn vảy,hú gọi uống café mỗi lần anh từ Sài Gòn lên Đà Lạt,có khi cùng anh Bửu Ý,có khi cùng Sư Chơn Hạnh (Anh Trần Xuân Kiêm),có khi cùng Anh Huy Tưởng,có khi có cả Khánh Ly …
Còn nhớ,ngày ấy anh Sơn đã quá nổi tiếng rồi,đi góc phố nào,xóm quê nào,góc bìa rừng nào cũng nghe vang lên nhạc và ca từ như thơ của TRỊNH CÔNG SƠN. Ấy vậy mà,với bọn chúng tôi,mấy thằng tuổi mới lớn sống lang thang bụi bụi mê đủ thứ,mê nhạc họa,mê thơ văn,mê kinh sách triết học và tôn giáo,mê con gái,mê thiên nhiên…anh Sơn vẫn vảy,vẫn hú gọi uống café,có khi café Tùng,có khi ngồi nhà hàng Mê Kong hoặc Shangai nhìn ra khu Hòa Bình những sáng mai,có khi cùng lang thang ra ngồi nơi Thủy Tạ lúc chiều tối… và chuyện trò dzui dzẻ thân thương,một đôi khi còn lì xì cho mấy đứa em để nối noi tiếp tục café thuốc lá bánh mì…sau đó! (Bây giờ bạn bè xưa nhớ lại hình ảnh bọn tôi với tóc dài khoác áo padesuy bay lất phất trong gió đi lang thang trên những con dốc giữa sương mù phố núi Đà Lạt làm cho Đà Lạt thơ mộng hơn! Và tôi cũng đã nói với MPK Phước Khùng Đà Lạt ở quán café Tùng bữa nọ rằng gặp em là gặp hồn hoa Đà Lạt rồi!)
Và một chiều nọ,đứng trên Đồi Cù Đà Lạt tóc bay bồng bềnh theo gió lộng,dang tay hát nghêu ngao… Tôi đã viết tặng anh Sơn mấy câu:
Đứng nhìn bóng phượng liên chiều
Chiều ơi! Chiều dai! Chiều xiêu ngã lòng!
Chiều vàng,chiều trắng,chiều không!
Ồ. Tôi đứng hát giữa mông mênh chiều!Sau đó,bài thơ CHIỀU KHÔNG nầy đã đăng trên Tạp chí TƯ TƯỞNG của Đại Học VẠN HẠNH năm 1970.
Tôi còn nhớ, những ngày anh Sơn vừa từ giã cõi tạm, ra đi vĩnh viễn. Trong những ngày vợ chồng tôi từ núi rừng cao nguyên Bảo Lộc,Lâm Đồng về Sài Gòn kiếm sống để nuôi 2 con gái còn nhỏ ăn học,được bạn bè tiến cử và cưu mang,tôi đang giảng dạy văn tại Trung Tâm Luyện thi Đại học CADASA thì nghe tin anh Sơn mất! Ban đầu tưởng là tin vịt, đùa của ngày nói dối 1/4. Nhưng sau đó là nỗi tiếc thương vô hạn,tôi có ngơ ngẩn hồn mấy bữa,không tập trung giảng dạy được! Tôi đã cho cả hội trường gần 200 sinh viên nghỉ học để đi viếng Nhạc Sĩ TRỊNH CÔNG SƠN. Con hẻm vào nhà anh ở đường Phạm Ngọc Thạch,nơi quàng quan tài Nhạc Sĩ tài hoa,hai bên tường rào ken đầy kín những vòng hoa phúng điếu thành kính chia buồn và vô cùng thương tiếc,liên tục những đoàn người và vòng hoa lễ viếng từ khắp mọi nơi về,nhiều thành phần từ quan chức các cấp nhà nước, đoàn thể đến dân dã bình thường đến thắp hương thương tiếc Nhạc Sĩ tài hoa!
Tôi nhớ,sau lễ viếng của đoàn Quận ủy,UBND quận 4 TP.HCM,thì MC đã xướng lên: “Xin mời… Một người em lang thang nơi phố núi Đà Lạt viếng Nhạc Sĩ !” (Tôi đã đăng kí như thế!) Và tôi đã lẳng lặng từng bước chân vào thắp hương và bái cầu nguyện linh hồn Anh siêu thoát phiêu diêu miền cực lạc ! (Sau đó, tôi đã gặp lại người bạn thời học trò trung học trước 75 là TQP,CT Q4,lúc ấy)
Tôi tưởng là, Ban lãnh đạo TT LT ĐH CADASA sẽ kiểm điểm,khiển trách tôi về tội tự động cho sinh viên nghỉ học để đi viếng NS TCS. Nhưng không! Trái lại,tôi còn được khen:Thầy đã làm cho SV xúc động về sự ra đi vĩnh viễn của NS TCS và làm cho Trung tâm CADASA được thơm lây! Mô Phật! Có một cô sinh viên dự bị ngày ấy của tôi, hiện nay đang giảng dạy tại một trường đại học và đang làm luận án tiến sĩ, còn nhắc lại với tôi về kỉ niệm trân quí quá đáng yêu nầy!

“Còn nhớ,ngày ấy anh Sơn đã quá nổi tiếng rồi,đi góc phố nào,xóm quê nào,góc bìa rừng nào cũng nghe vang lên nhạc và ca từ như thơ của TRỊNH CÔNG SƠN. Ấy vậy mà,với bọn chúng tôi,mấy thằng tuổi mới lớn sống lang thang bụi bụi mê đủ thứ,mê nhạc họa,mê thơ văn,mê kinh sách triết học và tôn giáo,mê con gái,mê thiên nhiên…anh Sơn vẫn vảy,vẫn hú gọi uống café,có khi café Tùng,có khi ngồi nhà hàng Mê Kong hoặc Shangai nhìn ra khu Hòa Bình những sáng mai,có khi cùng lang thang ra ngồi nơi Thủy Tạ lúc chiều tối… và chuyện trò dzui dzẻ thân thương,một đôi khi còn lì xì cho mấy đứa em để nối noi tiếp tục café thuốc lá bánh mì…sau đó! ”
“SỐNG CHAN HÒA CỞI MỞ THÂN THƯƠNG VỚI LỚP ĐÀN EM VĂN NGHỆ TRẺ ,ĐÓ LÀ MỘT NÉT NHÂN CÁCH RẤT ĐẸP HIẾM CÓ CỦA NGƯỜI NHẠC SĨ TÀI HOA CÓ TẤM LÒNG ĐỘ LƯỢNG BAO DUNG THƯƠNG NGƯỜI TRỊNH CÔNG SƠN!”
TTCT. rất ngưỡng mộ những người có nét nhân cách như thế này.
Trời đất quỉ thần ôi! tranthicotich đã hớp hồn ý bài viết TƯỞNG NHỚ NHÂN CÁCH ĐẸP TRỊNH CÔNG SƠN rùi!
Vô cùng cảm tạ cô em
Trần Thị Cổ Tích lọ lem sáng ngời
Khi nào cùng ngựa rong chơi
Gặp nhau,tôi sẽ…sẽ mời ly kem! Hehehe!
Mình viết chưa hết ý, sao vôi đăng?
Trần Thoại Nguyên đã nói lên không khí ngày Vĩnh Biệt một nhạc sĩ thiên tài, ngày đó mình có về nhà một lát, khi trở lại người đi viếng đã đông nghẹt từ ngoài đường đến con hẻm trước nhà Trịnh Công Sơn, Mình không tài nào vào bên linh cửu của Sơn được, may nhờ người nhà Sơn ra kéo mình vào. Người dân luôn quý trong những hiền tài, những nghệ sĩ, không ai lay chuyển tấm lòng của cộng động xã hội được!
cám ơn bài viết đồng điệu của Trân Thoại Nguyên,
Cảm ơn anh Triệu Từ Truyền đã chia sẻ đồng cảm! Nghe tin Nhạc Sĩ VĂN CAO vĩnh biệt trần gian ngoài Đất Bắc hay nghe tin Nhạc Sĩ TRỊNH CÔNG SƠN giả từ cõi tạm thế gian trong Trời Nam nầy,lòng dân ta đều bùi ngùi tiếc thương vô hạn! Nhưng với NS TCS có sắc thái tình cảm gần gủi thân thương của đời thường thiết thân hơn? Hay là do chủ quan của tôi ?
Vâng,các đoàn người đi viếng lễ tang NS TCS thật quá đông mà con hẻm đã nhỏ sâu lại còn bày dựng ken đầy vòng hoa hai bên tưòng rào nên phải chờ đợi lần lượt.Tôi cho rằng việc xướng danh mời từng đoàn đơn vị theo danh sách đăng kí ,không phân biệt lớn nhỏ,cao thấp,sang hèn…như rứa là hay. Vừa mới “Kính mời…Đoàn đại diện cho Quận ủy,UBND quận 4…” với năm bảy vị gì đó bước vào…,rồi đến Kính mời…Một người em lang thang phố núi Đà Lạt…” và tôi lẳng lặng bước vào trước linh cửu…Băng ghi âm ghi hình lễ tang NS TCS còn lưu giữ.
Triệu Từ Truyền thấy Trần Thoại Nguyên nhắc đến đoàn của Quận 4, (có người bạn TQP lúc viếng TCS, P. là chủ tịch UBND.Q4) .. Xin lỗi Nguyên mình xin dài dòng một chút vì đia danh này gợi lên nhiều kỷ niệm của mình, và nên chăng để các bạn trẻ phân biệt thời gian Quận 4 trong bài viết về Sơn của Triệu Từ Truyền .
Quận 4, lúc Sơn về đàn hát là những năm 1982-1983. T.Q.P. còn là nhân viên của Phòng giao thông vận tãi do Nguyễn H.T. làm trưởng phòng. Khoảng 18 năm sau, P. mới làm chủ tịch. Từ Kế Tường đã rời Q.4 sang báo Công an cũng hơn 10 năm. Mong quý bạn thông cảm khi phải đọc những dòng này.
Triệu Từ Truyền thấy Trần Thoại Nguyên nhắc đến đoàn của Quận 4, (có người bạn TQP lúc viếng TCS, P. là chủ tịch UBND.Q4) .. Xin lỗi Nguyên mình xin dài dòng một chút vì đia danh này gợi lên nhiều kỷ niệm của mình, và nên chăng để các bạn trẻ phân biệt thời gian Quận 4 trong bài viết về Sơn của Triệu Từ Truyền .
Quận 4, lúc Sơn về đàn hát là những năm 1980-1982. T.Q.P. còn là nhân viên của Phòng giao thông vận tãi do Nguyễn H.T. làm trưởng phòng. Khoảng 18 năm sau, P. mới làm chủ tịch. Từ Kế Tường đã rời Q.4 sang báo Công an cũng hơn 10 năm. Mong quý bạn thông cảm khi phải đọc những dòng này.
được chia sẻ cùng thi sĩ Trần Thoại Nguyên .
Chúc bạn vui khỏe .
Anh TRẦN BẢO ĐỊNH quí mến! Thời ấy,anh lên Đà Lạt học trước tôi vài năm,nhưng ta có cùng lang thang nghèo đói và cùng được sự thương yêu của Thầy Nguyễn Khắc Dương,anh trước tôi sau đều có thời gian về ở “phòng giáo sư” với thầy. Nhưng anh lang thang bí mật chờ thời cơ (?) còn tôi vả mấy thằng bạn lang thang điên dại sống không giống ai,”ngồi đồng” hết quán cafe nầy đến quán cafe khác,có khi lẳng lặng như tham thiền,mà có khi thì sôi nổi rôm rả với thơ với nhạc với họa với triết vói tôn giáo đông tay với con gái! Trời ơi là mê gái và theo gái! Cảm tạ phố núi sương mù hoa dã quỳ vàng mộng mơ Đà Lạt cho tôi một thời trai trẻ sống điên dại hồn nhiên và đã mang lại cho tôi những kỉ niệm đẹp với Anh TCS và với bạn bè ảnh ngày ấy!
Mới thôi mà đã… mười ba năm qua rồi! Trịnh Công Sơn đã đi xa thật xa, nhưng có lẽ anh chưa hề chết. Đơn giản chỉ vì: Những người đã chết… CHỈ CHẾT KHI NÀO NGƯỜI SỐNG LÃNG QUÊN! Mà, thực tế, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn còn mãi trong những lời ca tiếng hát, trong trí nhớ và tâm tưởng của biết bao người… Nhất là trong vô vàn kỷ niệm, những kỷ niệm thật đẹp…
Chào anh Cao Quảng Văn! Cảm ơn anh đã chia sẻ đồng cảm và nhắc nhở tôi về những kỉ niệm thật đẹp,thật ngọt ngào với Anh TRỊNH CÔNG SƠN mà bài viết ngắn gọn để bày tỏ lòng tưởng nhớ,không tiện kể.Dân gian mình nói “Người như hoa,ở đâu thơm đấy”.Anh Sơn là con người như thế! Tôi nhớ,ngày ấy thấy Anh xuất hiện là cả bọn vui mừng như trẻ con,bạn Trần Nhơn giọng Huế réo gọi vang góc phố khu Hòa Bình,còn Huy khùng đến cầm tay Anh thân thương lắm! …
Chỉ nghe anh nhắc lại sơ sơ là cũng đủ thấy vui rồi!
Xin chia se cung anh
Tks DDiep !
Xin tuong nho den ong,mot nhac si tai hoa vo cung
Xin chia buồn cùng Gia dình TCS &TTN & bằng hữu nhân ngày giỗ thứ 13 của Anh! MVL
Chào anh Mang Viên Long! Vậy là chúng ta cùng chia sẻ nỗi buồn người NHẠC SĨ TÀI HOA đã lìa xa chúng ta đã 13 năm rồi! Và cũng là thắp nén hương lòng chung tưởng nhớ Anh!
Chào Anh Trần Thoại Nguyên!Ấn tượng với ngày sinh của nsTCSơn…nhớ đến ngày nói dối Cá tháng 4..Trông trời trông nắng trông mưa,Trông bói Cá ngó giậy mà thươngTrời thi nắng mưa thất thường..Bói ra mưa nắng đáng thưởng nhất hạng phải hôn Anh?Ns ra đi Ns để dành..Một kho Ca nhạc vàng,Nhớ nhất bài viết về sau nầy”Một cõi đi về”Buồn não nề,,Nhớ TCSơn….Ns tài hoa!
Hỡi ôi! Mưa nắng thất thường
Lộn là ngày tháng sai đường tử sinh
Hỡi ôi! tranngocaitrinh!
Nhớ người nhạc sĩ đa tình tài hoa!
Dạy luyện thi đại học thì gọi học trò là học sinh chứ sao lại là sinh viên .
Vhoc thân mến! Vâng,tôi đã từng dạy học ở nhiều TTLT ĐH (CADASA,ĐHSP,ALPHA,VĨNH VIỄN…) từng giải đề thi văn ĐH,CĐ trên báo Tuổi Trẻ,Thanh Niên…tất nhiên với cái tên kiếm cơm T.H.Đ chứ không là bút danh thi sĩ! Anh em chúng tôi ở TT CADASA quan niệm các em học luyện thi ĐH đã tốt nghiệp tú tài rồi,hết học sinh cấp 3 rồi,và tiếp tục hoc dự bị ĐH để thi vào ĐH chính thức,nên gọi các em là sinh viên dự bị cho trân trọng,đâu có sai?