Trần Thoại Nguyên
Tặng BÙI GIÁNG
Đập đổ tan mọi thần tượng
Cho cây đời trổ hoa ngát hương.
Cho tôi sống hồn nhiên ngất ngưỡng
Ca hát Tự Do trên những con đường.
Tôi đi giữa lòng cuộc đời
Không hội đoàn băng nhóm.
Cánh cửa hồn thơ tôi
Mở ra những chân trời huyền diệu mộng!
Hạt cát vàng lấp lánh thế gian
Đóa hoa nghiêng chao trời đất mơ màng.
Vô biên xanh tay cầm khoảnh khắc
Chớp mắt sáng lừng vĩnh cửu mang mang!
Ồ gái đẹp thiên hương bất tuyệt!
Cõi tồn lưu gọi Mẹ của vĩnh hằng.
Tình yêu phụng hiến trăng là nguyệt
Khép mở ghìn trùng …cánh sao băng!
Tôi sáng tạo tôi là Thượng Đế!
Không thần thánh ai giữa lòng cuộc đời
Thơ tôi là bạn tri kỷ
Của Con Người vạn thuở muôn nơi!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Chào Anh Trần Thoại Nguyên!Lời bài thơ ca ngợi cũng..Ngất ngưỡng hồn nhiên….”Huyền ngôn Thơ”vô biên bất tuyệt…Khoảnh khắc vĩnh cửu Thơ Bạn Tri kỷ-Thượng Đế Thơ sáng tạo của con người.
Tks aitrinhngoctran đã đọc thơ và chia sẻ!
Hồn thi sĩ trong thơ Trần Thoại Nguyên .
Cảm ơn Anh TRẦN BẢO ĐỊNH đã đọc thơ và để lại lời vỗ về nhắc nhủ!
Theo tôi hiểu ( có thể sai ) , anh Nguyên không nói về hoặc nói hộ cho Bùi Giáng .
Đây chính là TUYÊN NGÔN THƠ dù anh nói trại rằng Huyền ngôn ( ? )
Cảm ơn bạn lùa vịt (?) đã đọc thơ và có lời nhận xét tinh sắc! Quả vậy! Quả vậy! Bài thơ “không nói vế hoặc nói hộ BÙI GIÁNG” mà chỉ đề tặng thi sĩ BÙI GIÁNG với lòng mến mộ từ gặp gỡ quen biết tự ngày xa xưa! Trong bài thơ cũng có những tứ thơ xứng đáng riêng tặng Bùi Đại Ca yêu quí người đẹp cũng tụng xưng là mẫu thân vói một tình yêu phụng hiến:
Ồ gái đẹp thiên hương bất tuyệt
Cõi tồn lưu gọi Mẹ của vĩnh hằng.
Tình yêu phụng hiến trăng là nguyệt
Khép mở muôn trùng.Cánh sao băng.
Vâng,Bài thơ có khẩu khí như tuyên ngôn về đời thơ và hồn thơ của TTN nhưng tác giả muốn phơi mở với nhân gian rằng “Hồn thơ tôi mở ra những chân trời huyền diệu mộng”:
“Hạt cát vàng lấp lánh thế gian
Đóa hoa nghiên chao trời đất mơ màng
Vô biên xanh tay cầm khoảnh khắc
Chớp mắt sáng lừng vĩnh cửu mang mang.”
Hay một khổ thơ áp chót đã đăng sót:
“Cây lá xanh biên biếc thời gian
Chuồn chuồn châu chấu nhảy bay ngang
Cầu vồng sinh tử thiên thu soi bóng
Thiên sứ tôi hiện về hát mộng đêm trăng.”
Xin bạn tìm đọc HUYỀN MỘNG CA của TTN nhé! Chúc bạn khỏe và có nhiều niềm vui! Chào trân trọng!
Nói hộ cho Bùi Giáng thì ok
Himlam ơi! Không dám! Không dám!
Chỉ riêng tặng Thi Sĩ BÙI GIÁNG với lòng yêu mến từ gặp gỡ quen biết tự ngày xa xưa!
Day la noi ve Bui Giang ?
Nguyenvan thân mến! Bài thơ như một phơi mở về đời thơ và hồn thơ tôi và như một khát vọng nữa! Thi sĩ BÙI GIÁNG có hồn thơ và NGƯỜI THƠ thượng thừa bất tuyệt.Đề tặng BÙI GIÁNG với lòng mến mộ từ gặp gỡ giao du quen biết tự ngày xưa!
Thơ là bạn tri kỷ của con người,nhưng đâu phải nhà thơ nào,bài thơ nào cũng mang được sứ mệnh ấy
Đúng vậy! Đúng vây! Sino ôi! Theo phóng tính của khát vọng muôn đời thơ ca mà bạn!
Huyền ngôn thơ cũng là tuyên ngôn thi
BNgan ơi! Mình chỉ muốn bộc lộ phơi mở hồn thơ với phóng tính thể thơ mình ấy thôi! Còn “tuyên ngôn thi” thì không dám không dám!
Tôi sáng tạo tôi là thượng đế…. đúng nhưng mà !
Nhưng mà răng Chip ơi!
Không thần thánh ai giữa lòng cuộc đời – Tagore cũng đã từng viết như vậy trong thơ!
Thường người sử dụng câu hoặc ý của ai trong bài viết mình , đều thận trọng ghi rõ nguồn
trích dẫn
Tks Kim Mai !