Trần Bảo Định
Gửi Chu Trầm Nguyên Minh
.
Nào có chi Minh , lúc bịnh đau
Chẳng qua , trời thử sức xem sao ?
Đứng lên ! Đạp sóng càn khôn ấy ,
Nằm ngủ , hồn mơ thánh lạc vào !
.
Sống chết , trò đùa tạo hóa thôi
Cớ chi , lo lắng sợ buông xuôi ?
Ma nào dám đến kêu về đất ?
Bởi lẽ , ta đây vốn đã Người !
.
Không bịnh mà đau . Thế mới đau !
Đồng sàng , dị mộng , ngỡ tâm đầu
Xảo ngôn , lệnh sắc , lừa thiên hạ
Gan phổi làm sao ? Chẳng có sao !
.
Vững sống cùng trời , cuối đất kia
Saigon tươi rói ánh đèn khuya
Đường đời vạn nẻo , thơ cùng rượu
Bằng hữu chi giao , nhớ sẻ chia !
.
Gửi Chu Trầm , hương vị quê nhà
Một đóa vô thường , một sát-na !
Đồng bịnh tương lân vui Giáp Ngọ
Lợi vong nhân vị chẳng là ta !
Saigon , 06.2.2014

triệu từ truyền thân ,
cảm ơn bạn .
hai ” thằng tôi ” thử xem con tạo cợt đùa đến đâu !
Bùi V.D có ”nói nhỏ ” với tôi việc ” đùa bịa ” với TTT hôm giỗ
Chúc mọi chuyện tốt lành đến với bạn .
Đọc bài thơ mà thẩn thờ chú ơi
Trần Bảo Dịnh tchân quý, TTT xin lỗi viết phản hồi muộn, vì không bệnh đau gì đáng kể, nhưng bị một trân nấc cụt kéo dài từ 28 tháng chạp đến ngoài Tết. Vừa qua cơn,viêt chúc mừng anh đây!
Bùi V.D có nói thường gặp anh. Với Chu T.N.Minh ít gặp nhưng là một bạn cầm bút lâu đời của TTT. Tôi tin hai bạn sẻ làm trời đất phải kinh ngạc vì sức sống vi diệu của ngưởi. T T T
Kim Mai thân ,
Hai anh đang cố lên , với điều kiện em không buồn !
Ngày mai , rồi trời sẽ sáng …
Xà Cừ ơi ,
Đôi khi , một lời nói , một câu thơ , một chiếc lá rơi … cũng đủ làm
mình rung động và yêu thương suốt cuộc đời .
Cuộc đời tự nó đã tổng kết , một thế giới khác sắp mở ra và chào đón .
Đừng buồn bạn , bạn buồn làm ” nãn chí người đi ”
Hãy vui , tiễn một kiếp người qua cõi khác , như sự đi về !
Nếu có tiếc , rằng tiếc trước lúc ra đi không tiện gặp để chào bạn bè –
Trong đó , có Xà Cừ – một loài cây mà thời thơ ấu , mình thích nhất
khi còn ở quê nhà !
Vui lên bạn , đừng làm ” nãn chí ” người đi !
Mộc Miên bạn ,
Thì anh đang cố lên đây !
Nếu đi , anh tự nguyện đi trước Chu Trầm Nguyên Minh
Vì , anh ấy còn đa đoan việc nhà , việc cửa .
Anh thì mọi việc thế tục xong rồi . Tuổi 71 cũng thừa quá đi chứ ?
Cảm ơn bạn .
Chúc xuân .
Buồn ‘ nhưng cố lên anh ơi !
Đôi khi mình chỉ cầu mong ông Trời cho mình chút thời gian để tổng kết cuộc đời trước khi về một thế giới khác; cái gì mà có sự chuẩn bị trước vẫn hơn.
Không thể nói là không buồn được, dù chưa một lần diện kiến hai anh.
Anh ơi cố lên anh nhé
Thanh Tri ơi ,
Hai đứa mình chưa vội đi đâu .
Sự thương mến , cầu nguyện của bạn bè đã động lòng ơn trên
và khiến mình cùng Chu Trầm Nguyên Minh quyết tâm ở lại chốn
hồng trần .
Đi sớm , trang XN.ORG mất 2 người ” mần thơ sao ? ”
Hi ! hi ! cười cho bớt đau …..
Chúc xuân .
Nẫu Nhà Quê tình thân ,
Đêm qua , mình không ngủ được vì đau .
Trong giây phút ” thập tử nhất sinh ” – mà đời mình thì đã trải qua
nhiều giây phút như vậy – mình rất vui vì có nhà thơ Chu Trầm
Nguyên Minh đồng hành . Nếu ” một mai anh chết em có buồn không ”
ở cõi âm mình xin phép Sáu Nẫu lập ra trang XN2.ORG để khi bằng hữu
văn chương rời chốn trần gian có chổ đăng bài và giao lưu .
Bởi chết , chưa hẳn là hết !
Mình nôn nóng xem cõi chết như thế nào !
Và đời người thường thì chết một lần thôi
Tạo hóa rất công bằng trong sự chết !
Dài dòng quá ! Xin lỗi Nẫu Nhà Quê !
Chúc xuân
Cảm ơn sự quan tâm của aitrinhngoctran .
Anh và Chu Trầm Nguyên Minh sẽ dùng thần lực ” Sữa Ông Thọ ”
vượt cua đèo nguy hiểm !
Chúc xuân .
Em mong hai anh co gang vuot qua. Cau mong on tren phu ho cho hai anh
Hay mà đau xót quá
Chỉ biết cầu nguyện cho hai anh sớm vượt qua
Cháo Anh Trần Bảo Định!Một Người đang bệnh an ủi một Người bệnh đau!Ôi bệnh ..bệnh đau ai chẵng!?Cứ thả con bệnh dần dần hết đau…Bằng cách….Bình thường thôi..Sẽ chẵng có làm sao..Chúc hai huynh trưởng mau chóng lấy lại sức bằng đường uống”Sữa Ông Thọ”.Cố lên…Nói nghiêm túc đó..”Có thực mới xua được bệnh”
Trí ơi ,
” Có gì đâu ái ngại , chuyện thường tình thôi ! ” ( Nguyễn Trí )
Vâng , mình đã đứng thẳng lưng từ lâu lắm .
Cảm ơn nguyễn trí .
Chúc xuân .
Thơ hiền đệ ,
Nhất định là vậy !
Ngày mai , trời sẽ sáng …
Hãy đưng thẳng lưng dù còn một chân.
Nguyễn Mộng Giác.
Dạ, đệ sẽ rất vui, gặp lại huynh sớm nhé!
Nguyễn ngọc thơ hiền đệ ,
Tiếc rằng , sáng nay không có huynh . Lúc các bằng hữu gặp nhau
thì mình đau hết biết ! Riết rồi , ngày nào không đau thấy nhớ !
Ngày nào không làm thơ , đọc thơ thấy buồn .
Thôi thì , lúc nào bịnh có thể tạm tha , huynh sẽ gặp và bắt đệ ” khao
Trần Bình Định ”
Tình thân .
Chúc xuân
Ngọc Bút hiền muội ,
Sống chết như chuyện đi về , huynh không bận tâm lắm .
Huynh chỉ quan tâm bằng hữu và thơ , lo rằng quỹ thời gian
còn lại ít quá , huynh viết không kịp những gì nên viết và không
kịp thăm bằng hữu .
Huynh và Chu Trầm Nguyên Minh cảm ơn muội .
Muội bảo trọng sức khỏe .
Chúc muội và gia đình an lạc .
Trần Thi Ca thân mến ,
Bằng hữu và văn chương , hai liệu pháp trị bịnh tuyệt vời .
Mong ai đừng tuyệt vọng !
Mình vui và chờ cái thời khắc đi về một cõi đây , Thi Ca ơi !
Chúc xuân .
Anh Cao Quảng Văn tình thân ,
” Tử sinh hữu mệnh , sống chết cũng có số Trời , đâu phải ai muốn cũng được !? ” Chính xác Văn ơi !
Mình lo động viên Chu Trầm Nguyên Minh , còn mình thì sống lời chán rồi , nào muốn thêm gì nữa !
Cảm ơn bạn đã có lòng .
Chúc xuân .
Anh Bảo Định ơi!Sáng nay,Tết ra giêng, bỗng dưng nhớ “hai anh”, mấy anh em Lương Viết Khiêm-Cao Quảng Văn-Trần Dzạ Lữ-Trần Văn Nghĩa(PR) và em ngồi nhấp cafe…”nói hành” về hai anh!Anh Khiêm kể chuyện cũ của anh thu hút quá, làm ae thấm mê mẩn, quên phức giờ đón con luôn, sực nhớ gần 12h, em dọt chạy như ma đuổi…
Về đến nhà, vào xunau, gặp ngay “telepathy”, đụng phải “ĐÙA CƠN BỆNH”, nên “mắt” em mới bị thế…
_Thấy anh lạc quan, lại còn “động viên” anh CTNM, là em hỉ hả rồi!Vậy khi nào anh lên Sè Gòn…”hú”, em sẽ gom trả đủ cả nợ gốc, lẫn lãi ròng, anh Bình Định nhé! (cừ)
Hẹn anh “đùa” tái… nạm nghen!
Kính thăm anh Trần Bảo Định.
Rất mong anh và anh Chu Trầm Nguyên Minh vượt qua những khúc quanh ngặt nghèo. Để mỗi phút giây còn được sống là mỗi phút giây yêu đời yêu người.
mùa xuân hi vọng sẽ tiếp thêm sức lực cho người bệnh, và văn chương, và bằng hữu.
Xin chào Anh, người dũng sĩ… trên từng cây số… vượt qua nỗi lo, buồn để vượt thắng chính mình, thanh thản lạc quan làm những việc cần làm và làm giàu ý nghĩa cho cuộc sống. Đến tuổi này không đau mới lạ! Có phải không Anh? Huống gì, ai trong tất cả chúng ta mà KHÔNG CHẾT ĐI TRONG TỪNG GIÂY PHÚT MỖI NGÀY? Không khát khao một cuộc sống đầy ý nghĩa? Vả chăng, Tử Sinh Hữu Mệnh, sống chết cũng có Số Trời, đâu phải ai muốn cũng được!?
Chúc Anh ” QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG”> VUI với bạn bè và Vui với văn chương?
Huỳnh Xuân Bắc thân ,
Tôi và Chu Trầm Nguyên Minh cảm ơn bạn
Chúc xuân .
Phượng cô nương ,
Tấm lòng cô nương hơn Bồ Tát .
Tôi và Chu Trầm Nguyên Minh xúc động vô cùng .
2 khổ thơ của cô nương tạo cho tôi và Chu thi sĩ có sức
mạnh vô địch chống bịnh tật .
Một tấm lòng cao thượng !
Chúc xuân .