Phan Thanh Cương
Qua sông vướng ngọn gió xa
Em về chỉnh sửa, mẹ cha gật đầu
Nhìn tôi em thấy những đâu
Tôi như mây trắng chuyển màu sang đen
Hết Lào đổi giọng sang Miên
Hình như em dắt tôi lên thiên hà
Môi em ngậm chút gió xa
Nhả ra thành bão tôi là cây nghiêng
Chen vào con dế vô duyên
Mới chiều mà gáy gọi đêm xuống ngày
Chui vô tình hóa bụi gai
Bò ra lại ngại thêm vài vết đâm
Lối về khẳng khái hai chân
Sợ mùa đông biết tình dâng vỡ bờ
Còn quen cho trái tình cờ
Hết quen đổi quả bất ngờ nhân duyên
Bụi tình tắm gội tháng giêng
Ra hai còn đứng bên hiên gãi đầu
Nhảy qua một hố tình sâu
Trái tim chưa rụng nguyên màu ban sơ
Thả về em những câu thơ
“Tình cờ” xưa với “bất ngờ” làm vui
Để mai em ngó lên trời
Mây tôi trắng lại thuở người nhuộm đen
Sài Gòn 22.11.2013

Kính chào năm mới văn thi hữu, độc giả Xứ Nẫu
Những ngày sau tết PTC không vào được trang Xứ Nẫu, không hiểu lý do, nay vào được thì đã quá trễ, PTC thành thật xin lỗi văn thi hữu, độc giả.
Chân thành cảm ơn văn thi hữu, độc giả đã đọc bài Gió Xa của PTC và để lại comment thật đáng quý.
Kính chúc anh chị em văn thi hữu và độc giả năm Giáp Ngọ an lành, hạnh phúc.
Chúc trang xunau.org ngày càng phát triển phong phú.
Trân trọng.
01 Minh Văn
Gió lào nóng gió xa lạnh. Chúc Giáp Ngọ an vui.
02 Trần Kim Loan
Cảm ơn chị, chúc 2014 vui, khỏe, may mắn.
03 Ngô Đình Hải
Thơ PTC gởi XN tháng 12 nhưng BBT đăng trong dịp tết, thành thử không mang âm hưởng ngày xuân, tặng NĐH mấy câu thơ xuân:
Mở chai rượu năm mới
Rót bằng lời trong veo
Mở lòng mình hạn hẹp
Rộng theo với đất trời PTC
Năm mới khỏe, sáng tác nhiều nhé.
04 Thanh Hoa.
Cảm ơn nhận xét Thanh Hoa
Vạn sự như ý.
“Để mai em ngó lên trời
Mây tôi trắng lại thuở người nhuộm đen”
Hai câu này hay quá !
Chúc mừng bài thơ hay của PTC.
” Môi Em ngậm chút gió xa
Nhả ra thành bão, tôi là cây nghiêng…”
Chỉ một chút Gió Xa thôi mà đã làm nên Bão Tố tơi bời vậy sao anh? Thôi thì Cố lên anh, hy vọng
” Nhảy qua một hố tình sâu
Trái tim chưa rụng nguyên màu ban sơ”
… Hết tháng Giêng vẫn còn Tết mà, vẫn còn Mùa Xuân dài dài đó thôi!( Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận…) Chắc hẳn anh sẽ còn nhiều dịp được Em dắt lên thiên hà, tha hồ mà nghe gió…
Mình đồng ý với Huy Thanh.
Chúc anh ngày càng có thêm nhiều sáng tác hay
Gió xa nên thơ cũng là lạ
Câu thơ cuối hay quá
Thơ nhiều liên tưởng đẹp
Thơ vươn xa đến tầm Đông Dương rồi,năm mới phát tài chưa anh ?
Chào Anh Phan Thanh Cương!Bài thơ thắm thiết tình chút trách yêu nhẹ…Thiên hà em dắt Tôi lên…Tôi lên mấy trắng bỗng huyền dễ thương!Bụi gai nghe tình dế buồn..Trái tim chưa rụng thôi còn vẫn Xuân!
Bài thơ Tình…đau điếng, cháy bờ Yêu…trần trụi, gió rã đông “ra giêng”- ấm hoài niệm, xả lòng “vui”, ngấm… “cuối chiều”, thật thấm!
_Vậy là tình anh vẫn lại Phan, lại Thanh, và lại Cương như thuở nào, một màu tươi nguyên hỉ!Chúc anh Ngọ xuân này, tròn vui!
Thơ nhiều ý mới
Tôi thích hai câu này: “Để mai em ngó lên trời / Mây tôi trắng lại thuở người nhuộm đen” hay và độc đáo! Bài thơ cũng hay nhưng sao mới đầu năm mà… “nặng nề” và…”cay nghiệt” với Em quá vậy hở PTC? Hôm nào gặp.
Qua sông vướng ngọn gió xa
Em về chỉnh sửa, mẹ cha gật đầu
Nhìn tôi em thấy những đâu
Tôi như mây trắng chuyển màu sang đen(PTC)
GIÓ XA thật dễ thương & hay lắm PTC !chúc năm mới có nhiều niềm vui mới !& sáng tác đều tay!
Vậy là gió Lào rồi