Lê Kim Phượng
Tết chìm trong tuyết , rét run
Tôi chìm trong ảo tưởng thung lũng người !
Nụ tầm xuân cóng lạnh ơi ,
Chút tình quê gửi về nơi cuối cùng !
.
Ra đi , nào hẹn tương phùng
Khi trời đất đã tuyệt cùng khổ đau ?
Ngàn sau . Rồi đến , ngàn sau
Và , ngàn sau nữa vẫn màu mắt xanh !
.
Ngựa thuần , chờ đấng hùng anh
Vung gươm chém sạch sành sanh bạo tàn
Nguyện cầu , quốc thái , dân an
Nắng mùa xuân trải qua làng xóm xưa
.
Nửa đêm trừ tịch , giao thừa
Bước chân khách lữ buồn chưa kịp về !
Xứ người , nhớ tết , nhớ quê ,
Nhớ thân bằng , quyến thuộc . Tê dại lòng !
.
Rằng xuân , từ gió bấc đông
Tự do từ cuộc phá gông cùm người
Thử thời vận ngựa mà coi ,
Có vay , có trả , có dời đổi thay !
.
Tết chìm trong mưa tuyết bay
Cố hương đốt lửa nồng cay mắt mình !
LÊ KIM PHƯỢNG
Boston , Tết Giáp Ngọ 2014
Xuân về, Tết đến, nơi đất khách quê người mà ” người xa xứ” không buồn mới là chuyện lạ! Tết quê người vừa có chất ” Bi Ca” lại vừa có âm hưởng Hùng Ca, có niềm lạc quan trong nỗi buồn đầy cảm khái… Có những câu thật thấm thía…
Chúc Lê Kim Phượng có Những Ngày Vui Đầy trong Mùa Xuân Mới vì luôn có mối sẻ chia, đồng cảm của bè bạn quen và chưa quen biết ở Quê Nhà!!!
Thơ buồn quá chị ơi !
Bài thơ hay !
Trả lời bạn bè bằng thơ hay !
Tâm và lời , buồn quá !
Chào Huy Thanh ,
Lòng chẳng sắc , dạ chẳng hương
Sắc hương chi nữa mà vương víu người
Tấm thân bèo dạt , mây trôi
Nhìn tôi , tôi ghết cái tôi yếu hèn !
Tết quê người như hoa có sắc mà không hương
Chào Xaque ,
Anh xa quê , em cũng xa quê
Hai đứa cùng tâm trạng não nề
Đất khách hằng đêm thương cố xứ
Quê người muối xát dạ đau tê !
Cùng cảnh ngộ ,đọc mà nước mắt cứ trào ra LKP ơi
Chào Savi ,
Tôi khóc cho người , tôi khóc tôi
Nửa đêm trừ tịch lệ buồn rơi
Ngoài hiên , giá lạnh hồn tôi lạnh
Sông núi mờ xa cuối đất trời !
Chào anhuy ,
Xa quê mới biết quê quan trọng
Sống lạc bầy đau điếng cả hồn
Lòng muốn quay về nhưng lóng ngóng
Tình người giờ có cũng như không !
Tình quê hương đau đáu trong những vần thơ rướm lệ
Chào Alibaba ,
Những ai còn nhớ thương nòi giống
Ráo lệ làm sao được hở anh ?
Buồn quá chị há !
Đọc “nồng cay mắt mình “
Chào Anh Nguyễn văn Minh!”Gặp lại Xuân xưa” Xuân vẫn Xuân!Chân thành tha thiết mắt vui mừng…Muôn đời vẫn thế dáng vẻ Xuân!Tinh khôi nguyên thủy tấm tình Xuân …Đại diện Xuân chúc vui Xuân….
Chào himlam ,
Băng giá ngoài trời , băng giá tôi
Tình quê mằm mặn nhớ thương ơi !
Bí bầu khác giống , giàn chung sống
Hòa hợp đi anh , trễ lắm rồi !
Chào Mộc Miên ,
Núi sông cách trở trong tôi ,
Nỗi lòng xa xứ buồn côi cút buồn !