Trần Dzạ Lữ
Lúc em mười lăm tuổi
Mong manh một làn hương
Phơi nụ cười hàm tiếu
Anh thấy đem lòng thương.
.
Đi học chung một trường
Cách nhau mấy cửa lớp
Thầy giảng bài không vương
Mà vương tình nhau sớm !
.
Khi ong đã tỏ đường
Nhà em ở cuối thôn
Đầu thôn anh hay tới
Dẫu bác mẹ ta buồn…
.
Tình dại xếp rất ngoan
Trong cặp sách em nưng
Mắt trong em, anh đựng
Trong chiếc ví linh hồn
.
Mỗi khi trời đang đông
Anh trông tới mùa xuân
Để mở hồn ra ngắm
Chân chim em chuyền cành
.
Nuôi tình như nuôi tóc
Răng cài vào trong răng
Xa nhau mới một bữa
Đã nhớ như mười năm !
.
Mùa xuân năm mười sáu
Em đã cao bằng anh
Nói cười thêm duyên dáng
Nhìn đời xanh rất xanh
.
Đi đâu anh cũng sợ
Em sẽ tan thành sương
Đi đâu em cũng sợ
Anh biến thành thú muông
.
Tình rung chuông thánh thót
Tình hát khúc ban đầu
Anh và em thề thốt
Ta đời đời bên nhau !
.
Nhưng tình đầu bao giờ
Cũng đau thương bằn bặt
Soi gương đâu có ngờ
Xa nhau là sự thật ?
.
Nay mùa xuân hăm sáu
Ta không còn của nhau
Em là người khách lạ
Gặp anh, gã thương hồ…
.
Em mất em răng khễnh
Anh mất anh thật rồi
Nhớ thương tình thơ dại
Da diết lắm người ơi…
Cảm ơn cảm nhận của anh Trần Bảo Định.Rất tiếc là hôm mồng 1 tôi bị cúm nên không xuống được nhà anh Khiêm để nâng ly chúc xuân cùng anh.Hy vọng dịp khác anh hí
Bạn Cao Quảng Văn của mình nói không sai. Nhạy cảm, đa đoan sớm
thì nhận lấy khổ đau sớm.Có đâu hạnh phúc như bạn hiền của mình.,, lấy một O Huế đẹp, nết na, trí tuệ và cuộc tình chắc ” như bắp” nên chừ thảnh thơ thơ túi rượu bầu…Hihi..
Ngọc bút ơi! Trời sinh anh rứa biết răng chừ ? Yêu sớm khổ sớm chứ hay ho gì hí
Lâu quá mới gặp Minh Nguyệt. Cảm ơn đã có bài thơ cảm tác hay.Chúc luôn khỏe và an vui để có những trang tuyệt vời.
Cảm ơn cảm nhận của aitrinhngoctran về bài thơ 5 chữ.Chúc atnt luôn an vui.
Cảm ơn lời khen của Thanh Minh hí
Thơ tình Trần Dzạ Lữ ” mùi ” như 6 câu vọng cổ quê tôi .
Chúc xuân Lữ !
Yêu thế đâu phải là sớm! Nhà thơ đã biết yêu từ hồi mới lên năm lên sáu, lúc mới vào lớp một ( ngày xưa là Lớp Năm!) kia mà!
Nhờ yêu sớm và hoang sớm thế, mà sau này mới … mê thơ và ham làm thơ, có phải không, nhà thơ Trần Dzạ Lữ? ( Bật mí tí tí bí mật nghe!)…
Yêu gì mà yêu sớm vậy trời!
Tình như sợi tơ giăng
Vướng vào ai gỡ rối
Trong trái tim khờ dại
Giờ có quá nhiều ngăn
Chúc mọi người một năm mới thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.
Chào Anh Trần Dzạ Lữ!Thơ tình ngược giòng thời gian….Quay về quá khứ mang mang nỗi niềm..Thời gian trôi mãi nỗi riêng….Mất nhau là mắt không tìm tiếng chung…Thơ năm chữ hơi dài..Một bài thơ hay!Nội dung đầy hoài niệm….
Cảm ơn TT Hiếu Thảo đã đọc và cảm nhận hí.Một hồi ức như cơn mưa xuân nhẹ nhàn thanh thoát qua hồn…
Bài thơ nhẹ nhàng cảm xúc T/g đã lui ngược về thời gian để nhó Tình xưa buâng khuâng và hiện tại ???
Chúc. vui..
Hay Anh TDL oi
Hihi…thời em 15 chắc cả tá ong bướm dập dìu theo em gái hí? Con gái Đà Nẵng có duyên ngầm mà…Một thời anh đã chết…với một cô ngoài nớ rồi…Chừ hình như cũng…chết nữa em gái tề.Vui nhé TTTH.
Mình cũng không biết nữa….Yêu sớm khổ sớm chứ ích gì ?
cảm ơn Trần Thoại Nguyên đã cảm tác. Răng cứ hê trên fb là TDL mê gái rứa hè? Ngày xưa mình mê gái ,bây giờ gái …mê mình.Có sao đâu ? Luật bù trừ thôi hí
Trời sinh mình “hoang ” sớm thì biết làm răng chừ ? Em trai Ngô Đình Hải đâu có thua anh dzụ này ?
Cảm ơn Minh Huy.Khi yêu là yêu hết mình mà…
Cảm nhận của Trần Thi Ca rất chính xác.Cảm ơn nhiều hí
Mới mười lăm tuổi đã yêu rôi…hèn chi chừ U60 rồi vẫn yếu tốt. Cả đời vì yêu anh Dzạ lữ hén. Bài thơ dễ thương quá làm em cũng chạnh nhớ thời 15…:)
Yêu sớm ơi là sớm…anh Lữ ơi !
Em xa mùa xanh xưa!
Tóc mây sầu gửi lại.
Hoa tình đầu không trái
Anh một đời hái mơ!
“Lúc em mười lăm tuổi…” …”Khi ong đã tỏ đường…” Trời đất! Sao “hoang” sớm quá vậy ông anh?…hihihi
Một tình yêu thật say đắm
hoài niệm tình đầu sau bao đổi thay nhạt nhòa và dẫu cho “Em mất em răng khểnh/Anh mất anh thật rồi” thì tác giả vẫn là cây si trọn đầy với người mình yêu.