TRẦN NGỌC TRÁC
Vó ngựa vỗ đều trên triền dốc,
Trạng nguyên ơi có phải chàng về ?
Ngựa Tía
võng Điều
qua đồi lốc lốc
Bỗng dưng ta
chạnh nhớ
một làng quê.
Làng quê nghèo
con trâu già gặm cỏ
Mái rạ chiều
sợi khói cứ bâng quơ
Cha gầy guộc
chiếc cày to quá khổ,
Con vô tư
mơ mộng làm thơ.
Vó ngựa vỗ đều trên triền dốc,
Trạng nguyên đâu ?
– Anh phu ngựa bình thường.
Em cô gái dẫn bò xuôi mặt cỏ,
Nắng trữ tình
trên vai áo còn vương.
Cảm ơn vó ngựa chiều
qua đồi, qua dốc
Lắc lư trời
lắc lư mây
lắc lư hồn ta.
Choáng ngợp người
choáng ngợp hoa
lòng ta choáng ngợp,
Trong mắt em
vóc ngọc thân ngà.
Mối tình đầu sơn cước riêng ta.
” Nắng trữ tình trên vai áo còn vương…” khối tình riêng của chàng Thám hoa – nhà thơ Trần Ngọc Trác? Mối tình đầu tiên của mùa Xuân mới?
Chúc nhà thơ giàu có Niềm Vui và dồi dào thi tứ cho bà con yêu thơ xunau có Thơ đọc dài dài, nghe Anh!
Một sơn cước bồng bềnh như nửa hư nửa thực
Nam moi an lanh va may man anh Trac oi
Anh Trác ơi! Không lẽ đầu năm mà trách vì anh làm tôi nhớ…! Ôi! Đà Lạt bây giờ ồn ào, xe cộ nhiều quá! Đâu rồi tiếng vó ngựa lôp cộp với chiếc xe chở đầy rau, nhịp nhàng như tiếng nhạc trong buổi sớm mù sương, hai bàn chân ai lắc lư, buông thỏng phía sau xe, thảnh thơi trên đường ra phiên chợ…Đâu cứ phải Trạng Nguyên mới tình chan chứa!…Hôm nào gặp anh ỏ cao nguyên mà xin đền bằng ly rượu đầy vậy…Năm mới an lành.
Chào Anh Trần Ngọc Trác!”Tình sơn cước ”vó ngựa về..Chiếc cày quá khổ vai ghé chạm tay..Vẫn thế vô tư cô gái !Chuyển thân ấm lạnh mắt say mộng đời..Trạng nguyên cưỡi ngựa rong chơi…Biết đâu có một cảnh đời sau lưng.Cành liễu lã lướt nặng oằn!Nhìn theo áo trạng bâng khuâng nửa vời..Bài thơ Anh Trác chia đôi..Đầu thơ trăn trở đầy vơi nỗi niềm..Cuối thơ phơi phới say riêng..Một trời thi vị nơi miền dã sơn…Chúc Anh dồi dào thơ ca đọc hoài….
Thơ lãng mạn như chàng bạch mã hoàng tử