Nguyễn Ngọc Thơ
Mới sáng tinh mơ _ Mở cổng chùa!
Hồ sen trước ngõ gió xuân đưa
Cánh trắng nõn nà hương đọng nắng
Lòng nghe rạo rực giữa muôn hoa
Chú tiểu say sưa ngắm ngất ngây
Trong sân đàn bướm nhởn nhơ đầy
Mấy chậu mai vàng khoe chút mộng
Giò lan thơm phức động xuân lay…
Chợt thoáng bụi trần hong khóe mắt
Mới hay niệm khởi vút tầng mây
Giật mình tiếng chuông ngân bừng tỉnh
Nắng rọi Tổ Đình sương khói bay …
Trước cửa Từ Bi quỳ sám hối!
ÁoThiền vẩn đục sắc màu lam
Xin Người chứng cho lòng đệ tử
_ Đời con nghiệp ái vẫn chưa tan?
@Anh Văn ơi!Em rất vui và nhẹ lòng, khi anh thấu cảm “cái nổi”Chú tiểu rời chùa _để “đối diện với chính mình” thấy lòng thanh thản, một ngày đẹp trời nào đó,về bên kia…nhẹ nhõm, khi nhận ra”Tôi là ai mà yêu quá Cuộc Đời này?(TCS)
Cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh Văn ra Giêng xuân luôn vui!