Trần thị Cổ Tích
này xống áo
này dép giày
này mũ nón…
hãy tung vào một xó
ta và xuân
nguyên thủy rạng ngời!
…
đêm huyền dịu đêm chơi vơi đêm ngạt ngào hương xuân ngây ngất
ta ngã vào xuân quyện vào xuân bay lên bay lên đỉnh trời bát ngát…
nước bềnh bồng mây bềnh bồng gió mơn man lời hoa dìu dặt
ngực biển phập phồng phả làn hơi ấm
ngàn cây run run bật nảy chồi xuân…
xuân hỡi xuân!
xuân tràn trề mật ngọt
em… em ơi!
uống cạn môi mềm.
xuân của đất của trời là mãi mãi
còn xuân đời có trở lại không em?

Ngày xuân đọc TRĂNG MẬT XUÂN quá đã quá đã! Hình ảnh,nhạc điệu cứ như nhựa xuân tràn trề lai láng choáng váng cả âm dương không cần biết đâu là thiên đường địa ngục !Vậy nên xuân con ngựa xin chúc cùng ngựa hoang yêu trôi lăn miên man dù thân trần hở hang với hạnh phúc vô ngần! “Nguyên thủy rạng ngời” đó! Hahaha!
Thơ chuềnh choáng,mềm môi
ct& nđt rất trân trọng tình cảm của anh dành cho văn chương và cho riêng chúng em.
Mong anh chị cùng quý quyến luôn an vui.
Mình cố vượt trở ngại bản thân để cùng vui với các bạn .
Một bài thơ xuân mang đậm nét xuân , đậm chất Trần Thị Cổ Tích .
Cảm ơn nữ sĩ .
Chúc Cổ Tích , ngđtrình cùng quý quyến an khang , thịnh vượng !
Rất thích thú khi bài thơ đã gây được rạo rực tình xuân trong lòng Bích Thủy.Chúng ta cùng say đắm mùa xuân nhé.
Cảm động lắm anh Nguyễn Đồng Hoang ơi.Anh đã chịu khó trích đoạn thơ, khắc họa thêm chân dung mùa Xuân.Cảm ơn anh nhiều.