HỒ NGẠC NGỮ
Chia sẻ cùng em giọt lệ cuối năm
Khi không thể về quê ăn Tết
Giá mà đồng lương không eo hẹp
Có lẽ hôm nay em đã tới nhà
.
Chắc luống cải ngồng giờ đã ra hoa
Bàn tay mẹ còn run run trong rét
Mẹ đừng mắng con bé này không biết
Ngày Tết tươi lại ở đẩu ở đâu!…
.
Có lẽ năm nay giá rét dài lâu
Biết người ấy có nhớ mình không nhỉ !
Tình chỉ đẹp khi lòng còn chung thủy
Nên yêu nhau chẳng thể xa lòng
.
Chia sẻ cùng em giọt lệ mùa Đông
Dẫu rất muốn, nhưng chưa về quê được
Khuya nghe tiếng còi tàu em khóc
Giọt nước mắt này sẽ ấm lại quê hương
24.01.2014

Chào Anh Hồ Ngạc Ngữ!Thơ nào nhắc có Mẹ trong ấy là cảm động nhớ rất nhớ rồi buồn.Nhưng….Tết phương xa quen mưa bão lạnh giá!Quen cả Đông xuân ấy cũng là nhà.Giot lệ nào cũng là lệ xót xa!.Xa có xót cũng qua xuân là nhà…
Năm mới an lành anh nhé
Tâm hồn mênh mông của nhà thơ rất dễ cảm thông và nao lòng trước những mảnh đời tha hương khốn khó.
“Gía mà đồng lương không eo hẹp
Có lẽ hôm nay em đã tới nhà…”
Mạn phép tác giả thay đổi câu sau theo cảm xúc cùa CT.:
“Khuya nghe tiếng còi tàu em khóc”
Giọt nước mắt này làm đau xót quê hương.
Năm mới an khang thịnh vượng anh nhé
Chia sẻ cùng em ngày buồn mùa xuân
Người ở đây mà lòng nơi quê cũ
Khuya nghe tiếng còi tàu xin em đừng khóc
Để dành nước mắt cho ngày trở lại quê hương.
Thơ anh thật buồn ! thật buồn !
Chúc anh vui những ngày tết cổ truyền dù còn ở phương trời xa !
Đọc muốn khóc anh HNN ơi
Buổi chiều cuối năm đọc thơ anh thấy đồng cảm vô cùng,thơ anh xuất phát từ tình cảm chân thật nên dễ lay động tâm hồn người đọc
HIMLAM: Cảm ơn Himlam
SAVI: Ko co tet nao ve duoc
Xin chia sẻ cùng anh cái tết tha hương
Năm nay anh có về ăn tết không anh ?