Cao Thị Hoàng
Ven sông rạch vùng hạ Cần Giuộc , trên những bãi đất bồi sình lầy mọc đầy cây bần , vẹt , lá dừa nước… là quê hương yêu dấu của loài còng Vôi , còng Quều , còng Lửa sinh sôi , nảy nở từ đời này sang đời khác và giúp bạn nghèo khi thắt ngặt cái ăn .
Trưa nước lớn , chiều nước ròng , còng bò tám chân , nghênh ngang hai càng to tổ bố giữa bầu trời tự do . Rồi hằng năm , vào dịp tết Đoan Ngọ ( mồng 5 tháng 5 ) còng từ khắp bốn phương kéo nhau về mở hội tình truyền giống . Vào thời khắc thiêng liêng đó , bàn tay tàn độc của con người đã vây bắt còng và hóa
kiếp chúng thành còng chiên bột , còng rang me , gỏi rau chuối còng , canh chua còng… Ăn không xuể thì người ta làm mắm còng .
Tía má còng bất lực , khóc nhìn đàn con cháu lần lượt hóa kiếp hãi hùng !
Còng tía ứa nước mắt nói với còng má :
– Mình ơi ! Con chết không toàn thây !
Còng Vôi , vì thịt kém chất lượng nên thoát chết . May mắn hơn Còng Lửa và còng Quều bị người truy sát vì cái tội thịt ngon . (Suy cho cùng , sắc hương lại chính là mầm mống của tai họa!).
Trước khi bị hành hình , còng được ân huệ tắm rửa , rũ sạch bụi phong trần trước khi nhận cái chết thảm khốc . Người ta lạnh lùng tách mai lấy gạch ,
móc mắt , móc miệng , quăng vào cối đá – hay hiện đại hơn, xay bằng cối điện – quết nát thân thể đến khi thật nhừ nhuyễn . Tiếng còng kêu thấu trời xanh !
Cứ một chén muối , mười chén thịt còng , chày cứ quết liên tục cho đến khi nào không còn gì để quết . Hình dạng còng biến mất .
Nắng trời cũng góp phần cực kỳ quan trọng vào việc chế biến còng thành mắm . Tại sao ? Vì nếu nắng yếu hoặc không nắng , còng sẽ hôi và không làm mắm được . Vì vậy , tiếng quết còng chỉ vang lên từ tháng 11 năm trước cho đến hết tháng 5 của năm sau.
Đống thịt nhầy nhụa đó , người ta đem phơi nắng đôi ngày , xong vắt lấy nước và lượt qua rây cho mịn . Xong , tiếp tục phơi nắng , đến lúc nước thịt còng cô lại sền sệt , màu đen sẫm , hương tỏa xóm làng , người ta bắt đầu ăn và để dành trong keo , hũ đậy nắp kín .
Cũng có người làm mắm còng nguyên con . Sau khi còng được tắm rửa sạch sẽ, móc mai , móc mắt , móc miệng , rồi đem rửa lại nước muối cho giảm bớt mùi tanh . Còng lại được phơi nắng tiếp.
Đến lúc thân thể còng khô, teo tóp , người ta xếp từng lớp vào hũ , cho gia vị . Trên một tháng rưỡi thì ăn .
Giấu cái ác , người ca ngợi mắm còng mang hương vị béo thơm đậm đà quê hương và tôn vinh lên hàng đặc sản !
Văng vẳng trong nắng chiều , tiếng ai hò rủ rê :
“Gió đưa , gió đẩy , về rẫy ăn còng
“Về sông ăn cá , về đồng ăn cua !”
Thời chiến tranh , bom đạn đã ngăn chận bước chân người tiêu diệt loài còng . Thời hòa bình , không gì ngăn nổi lòng tham và sự ham muốn vô độ
của con người .
Cái ăn , đứng đầu tứ khoái . Cái ăn , mang biết bao điều hiểm họa cho thế gian . Người tử tế , ăn trông nồi , ngồi trông hướng . Người tình nghĩa , ăn trái
nhớ kẻ trồng cây . Người trung thành , ăn cây nào , rào cây nấy . Người phản phúc , ăn cháo đá bát . Người gian xảo , ăn đàng sóng , nói đàng gió .
Người tham lam , ăn sạch sành sanh , ăn ruột cùng rùa . Người dâm ô , ăn cái đáng giá ngàn vàng của phụ nữ !
Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu . Có người ăn để sống , có kẻ sống để ăn .
Giành giựt cái ăn , con người mở đợt tấn công tổng lực vào lãnh địa sống của loài còng .
Nuôi tôm rầm rộ thành phong trào .
Bằng công cụ thô sơ cuốc , xẻng kết hợp với phương tiện cơ giới hiện đại, những vuông tôm nuôi công nghiệp và nuôi quảng canh bắt đầu hình thành ở các xã vùng hạ Cần Giuộc .
Vuông tôm phát triển đến đâu , dinh lũy , hang ổ còng tan hoang đến đó! Trước sự tồn vong của nòi giống , còng Lửa tha thiết kêu gọi hòa giải ,xóa bỏ hận thù giữa từng loài còng với nhau , cùng đâu lưng đấu cật chống đạo quân người bành trướng và xâm lược . Nhưng lời kêu gọi ấy không được còng Vôi , còng Quều hưởng ứng .
Trưởng tộc còng Vôi căm giận nói :
– Thường ngày , tụi còng Lửa có kể số gì mình , chúng ỷ mạnh hiếp yếu , xâm lấn và cướp giựt lãnh địa láng giềng . Xưa ông bà ở biền bãi ,sông nước mênh mông , tụi nó đánh chiếm và xua đuổi ta chạy dạt về triền rạch sống đời lam lũ , thiếu trước hụt sau .
Cụ Bà còng Vôi xen vào :
– Đó là thù riêng , thôi tạm gác lại . Nếu ta không đoàn kết , làm sao chống giặc, giữ bờ cõi ? Giặc sẽ giết sạch chẳng chừa một loài còng nào!
Trưởng tộc đáp lời :
– Thưa cụ , con người chỉ lấy đất tốt lập vuông tôm , mà đất tốt là đất của còng Lửa . Nếu mất thì có hại gì cho ta ? Vả lại , con người thèm ăn thịt còng Lửa , còng Quều , còn còng Vôi chúng chê, đâu đếm xỉa gì tới. Như vậy , mình chẳng phải lo sợ chi! Bọn còng Lửa từng gieo gió thì sẽ phải gặt bão thôi ! Qủa báo nhỡn tiền mà!
Cụ Bà ho mấy tiếng , đứng dậy :
– Môi hở , răng lạnh . Con người lòng tham như thùng không đáy , nó chiếm xong đất của còng Lửa , còng Quều thì rồi sẽ đến lượt chúng ta . Đừng nghĩ , con người chê thịt dòng họ còng Vôi . Hết nhứt tới nhứt ! Thậm chí , chúng bắt ta phân thây thành muôn mảnh cho vịt gà ăn . Nhỏ nhen , thù hận không làm cho ta lớn lên . Tui mong Trưởng tộc có quyết định hợp thời thế !
Tía má còng Lửa hiểu rằng , không dễ gì một sớm một chiều , Trưởng tộc còng Vôi quên đi mối hận năm xưa . Bây giờ , chỉ còn hy vọng vào lực lượng còng Quều ở tả ngạn kinh Nước Mặn . Đó là những chiến binh dày dạn chiến trường , rất cần cho cuộc đối đầu sinh tử sắp tới . Còng tía cử còng má sang bản doanh còng Quều thuyết khách .
Còng má biết Trưởng lão còng Quều xuất thân kiếm khách giang hồ , túc trí đa mưu , trượng nghĩa khinh tài , đặt quyền lợi dòng tộc còng Quều lên trên hết ! Sự giao hảo giữa còng Lửa và còng Quều mấy năm trở lại đây không êm thấm bởi tranh chấp phân chia nguồn thức ăn gay gắt . Bằng mặt mà không bằng lòng ! Nhưng còng Lửa và còng Quều có cùng hoàn cảnh , có chung một kẻ thù . Còng má chân thành phân tích thiệt hơn với Trưởng lão .Còng má nói :
– Thưa Trưởng lão cùng chư vị tham , chính , hậu , Còng Lửa tui không yêu cầu còng Quều trực tiếp tham chiến , chỉ mong quý vị lo giúp hậu cần và khóa chặt sườn phía tây .
Trưởng lão hẹn hội quân và thực hiện đúng theo yêu cầu của còng má .
Lắng nghe toàn bộ báo cáo chuyến đi của còng má, còng tía hỏi :
– Sao mình không đặt vấn đề họ phối hợp cùng ta chiến đấu ?
– Vì họ chưa tin ta , vẫn còn mặc cảm những hiềm khích cũ . Nếu ta đặt yêu cầu cao , họ nghi ngại và sẽ buông . Trước sau , họ cũng phải tham chiến cùng ta , bởi sự sống còn của dòng họ nhà còng Quều .
Còng má nói như đinh đóng cột . Hôm làm lễ tế cờ xuất quân , còng tía hiệu triệu :
– Hỡi các con yêu dấu của ta ! Hãy dùng tám chân móng nhọn bám chân tay người , giơ hai càng kẹp . Khi kẹp , bỏ càng , rồi nhanh chân chạy .
Các con nhớ , chúng ta chiến đấu không chỉ vì chúng ta mà còn vì chủng tộc loài còng . Trong đó , có còng Quều ,còng Vôi . Tất cả anh dũng tiến lên !
Đoàn chiến binh còng quyết liệt mở cuộc phản công .
Tiếng người rên la thất thanh vì bị còng kẹp , tiếng đập còng tung tóe sình bùn . Còng Lửa liều chết ngăn không cho đoàn người chém giết còng Vôi và còng Quều .
Còng Lửa chết la liệt , người hoảng kinh !
Còng tía má uất hận , bởi đàn con đi chiến đấu không về . Tất cả gửi mạng chốn sa trường , hoặc bị người bắt làm mắm .
Hành động hy sinh cao cả của còng Lửa khiến Trưởng tộc còng Vôi và Trưởng lão còng Quều thương cảm , quên mối thù xưa , xóa hiềm khích cũ .
Cả hai lực lượng còng Quều , còng Vôi tự nguyện sáp nhập vào quân còng Lửa , thề chống quân người bành trướng và xâm lược !
Đêm rừng bần , vẹt , đom đóm lập lòe .
Còng tía mở hội nghị rút kinh nghiệm trận chiến thất bại .
Còng má nêu ý kiến :
– Ta loài giáp xác , làm sao dùng hai càng chống nổi sức mạnh loài người ?
Đó là sai lầm tự sát . Phải tìm cách đánh khác !
Cả khu rừng im phăng phắc , gió biển thổi qua bãi sình lầy . Còng má đầy tự tin nói tiếp :
– Đánh vào chỗ hiểm , đánh đúng tử huyệt kẻ thù khiến chúng bỏ mộng xâm lược . Vấn đề là chỗ hiểm , chỗ tử huyệt kẻ thù ở đâu ?
Còng má kể chuyện rằng :
– Hồi đó , còng má ngao du qua miệt Đông Thạnh , tình cờ nghe lén câu chuyện Cầm Vuột của hai lão nông đang ngồi uống rượu trên bờ ruộng .
– Tui đố huynh , tại sao xứ mình gọi là xứ Cần Giuộc ?
Ông lão có đầu tóc búi tó hớp chén rượu , bảo :
– Thì tên Cần Giuộc là Cần Giuộc chứ sao ?
Ông lão có mái tóc húi cua , khăn rằn quấn khất đầu , cười nói :
– Tên đất , tên người , mỗi tên đều có sự tích của nó . Huynh không biết , đệ kể cho nghe , mai mốt ai hỏi , có cái mà trả lời trả vốn .
– Ừ ! Thiệt tình huynh không biết , đệ kể thử nghe chơi !
Người có vai vế gọi là đệ rót rượu thêm vào chén , uống một cái réc sạch trơn . Chậm rãi kể :
– Thời xa rất xa , đất này có người ở nhưng không có tên gọi . Hầu hết là người đàng ngoài, đi ghe bầu đến khẩn hoang nhưng chưa lập ấp . Một cặp vợ chồng đậu ghe , cất chòi lá , dựng nghiệp ở bến sông . Cả hai chí thú làm ăn . Nghiệt mụ vợ ghen hết sẩy . Mỗi lần ghen , bị chồng đánh . Mỗi lần bị chồng đánh , mụ tuột quần nhảy đong đõng , tay vỗ bép bép vào chỗ không nên vỗ . Vừa vỗ , vừa la làng : của tao là đồ inox , đốc là đốc I-ta-ly ( ý mụ bảo là đồ thiệt , đồ tốt và bền ) , mầy không lấy tao , lấy con đĩ chó nào , về đánh tao ? Rồi mụ khóc bù lu bù loa , chịu đời không thấu !
Xóm giềng tội nghiệp , nhiều bà mách nước cho mụ tra khảo chồng , coi chồng có tằng tịu vợ bé , vợ mọn không ? Mụ o bế phục rượu chồng say , đè chồng ân ái . Tàn cuộc , chồng nằm bật ngửa thở hổn hển . Mụ vợ chớp thời cơ ngồi lên mình chồng , hai tay nắm chặt hai trứng bóp .
– Mầy lấy con đĩ chó nào ? Khai ra ! Không khai , bà bóp cho bể trứng !
Mụ vợ trợn mắt , nghiến răng nghe trèo trẹo .
Ông chồng nằm dưới hoàn toàn thất thế , đau điếng mà không dám cục cựa , vì cục cựa mụ vợ bóp mạnh , thắt họng .
Trong lúc thập tử nhứt sinh , đầu óc tỉnh táo , ông chồng la dụ khị :
– Bóp d… không lo , đừng cho bóp c… !
Mụ vợ nghe , tưởng thật liền buông d… , chụp nắm cái chỗ hiểm… ông chồng chỉ đợi có thế vùng chạy , mụ vợ cầm vuột tay .
Chuyện lan truyền khắp vùng . Từ đó , thiên hạ gọi tên đất này là đất Cầm Vuột . Lâu ngày chầy tháng , Cầm Vuột phát âm thành Cần Giuộc ! Mà cũng lạ thật , ở cái xứ này hễ cấm cái gì , vuột cái đó ?
Ông huynh cười rung rinh đất .
– Có không đó , cha nội ? Nói có sách , mách có chứng . Lơ mơ bà Chúa Xứ quở thì nguy thậm chí nguy nha !
Ông đệ phân bua :
– Hồi nẳm , lúc lên Mộc Hóa nghe ông Năm Tâm kể , đệ cũng nói y như huynh vừa nói . Ông Năm Tâm bảo , không tin thì đi hỏi cô Sáu Lai !
Còng má chưa dứt lời , bầy còng quỷnh càng cười rạo rạo văng nước bọt .
Qua câu chuyện Cầm Vuột , còng tía liên tưởng và ngộ ra chỗ hiểm , chỗ tử huyệt của người . Còng tía long trọng tuyên bố :
– Từ nay , loài còng tạm ngưng tấn công loài người . Mục đích người đánh phá và chiếm giang sơn của ta là để nuôi tôm kiếm ăn . Diệt tôm , người sẽ
rút quân bỏ cuộc .
Còng tía ngưng nói , coi có còng nào phản ứng không ? Đợi không có phản ứng , còng tía nói tiếp :
– Xe đang chạy , muốn xe dừng . Nếu hè nhau rị bánh , xe cán chết . Chỉ cần tắt công tắc , xe ngưng chạy . Con tôm , chính là công tắc !
Còng vỗ càng , âm thanh như sấm !
Còng tía trình bày kế hoạch và phương pháp tấn công con tôm :
– Một mình còng đơn độc , không thể nào tiêu diệt hết con tôm . Ta phải liên minh bạn truyền thống là cua – bao gồm cua biển và cua đồng – cá các loại , đặc biệt cá lóc và cá lau kiếng – sát thủ loài tôm – . Ngoài ra , môi trường và thổ nhưỡng sẽ gây loài tôm nhiễm khuẩn , sinh dịch bịnh chết dần . Thiên thời , địa lợi , nhơn hòa thuộc về ta !
Còng má cảnh báo và nhắc nhở :
– Các con nhớ , đừng bao giờ buông chỗ hiểm , cầm chỗ trớt quớt như bà vợ kia , vuột mất cơ hội .
Trùng trùng quân còng quỷnh càng thề :
– Quyết chiến ! Quyết chiến !
Liên minh hình thành , sức mạnh loài còng như bão táp . Đất mới dậy phèn , tôm nổ mắt chết hằng loạt . Đoàn quân còng , cua , cá , chuột ăn sạch loài tôm giống . Các chủ vuông tôm lỗ thấu xương . Nợ chồng nợ , sổ đỏ nằm ngổn ngang ở ngân hàng . Một số chủ nuôi tôm bỏ của chạy lấy người , trốn nợ đi biệt xứ .
Trong không khí thanh bình , còng Lửa , còng Quều , còng Vôi gương vỡ lại lành , cùng lặng ngắm giang sơn đổi mới . Loài còng từng bước phục hồi sau bao năm tưởng chừng như diệt chủng . Cái thiện đã khống chế cái ác !
Đất nước miền hạ Cần Giuộc sản sinh , nuôi dưỡng loài còng và loài còng đã hiến dâng đời mình thành mắm , mang hương vị quê nhà tỏa khắp nơi .
CAO THỊ HOÀNG

Hoàng ơi, khi lâm nguy thì còng Lửa kêu gọi hòa giải, qua cơn ngặt rồi thì có đè đầu cỡi cổ anh em không, có hòa giải thật lòng không?
Tên của Cần Giuộc mà được giải thích kiểu đó thì chỉ là chuyện tiếu lâm mua vui lúc nông nhàn thôi.Còn người dân Cần Giuộc nghe được họ buồn lòng lắm đó.
Chị Cổ Tích ơi ,
Còng Lửa , còng Quều , còng Vôi cũng là còng .
Bảo vệ nòi giống còng là điều tối hệ trong của còng .
Chuyện cầm vuột hay Cần Giuộc là chuyện tếu kể vui trong ” trà dư ,tửu hậu” dân Cần Giuộc chính gốc chẳng phiền lòng đâu chị sợ .
Bởi cuộc đời có những thứ ngỡ cầm chắc rồi vẫn vuột !
Em cảm ơn chị .
Chúc chị , anh ngđtrình và các cháu vui như tết .
Nên chăng những từ quá nhạy cảm thì bỏ đi hoặc viết tắc
Hoàng sẽ coi lại từ góp ý của anh .
Cảm ơn anh .
Chúc vui như tết !
Viết ngộ quá
Chú Sino ơi ,
Nếu ” ngộ ” mà ”ngộ ” thiệt , chú góp ý giúp cháu .
Cảm ơn chú .
Chúc chú vui như tết !
Chien dau voi loai cong viet la lam,nhung phan kien thuc ve loai cong dai qua
Cảm ơn góp ý của Maiiu .
Hoàng sẽ nghiên cứu chỉnh sữa lại .
Chúc Maiiu vui như tết !
Cth viet hay
Chúc năm mới vạn sự như ý
Lời khen cuối năm của Dabac , giúp em bước vào năm Ngựa vững tin hơn .
Cảm ơn anh .
Chúc anh vui như tết !
CTH giải thích địa danh Cần Giuột thật li kì
Thì em cũng nghe lóm câu chuyện giữa chú Năm Tâm ( Chủ tịch uyện MH )
Cô Sáu Lai ( PCT Huyện CG ) với tía .
Cảm ơn Magiamsinh .
Chúc anh vui như tết !
Hay lam CTH oi ,
SAO CHUYỆN NHẢY DÒNG VẬY
Em nào biết kilos !
Chúc kilos vui như tết .
Chiến đấu vì tình còn dữ dội hơn nhiều phải không CTH ?
himlam ơi ,
Hoàng chưa trải qua chiến đấu vì tình .
Chúc himlam vui như tết
Chúc mừng năm mới CTH
Em chúc mừng anh vạn sự như ý !
Hoang th. Anh đồng thuận với những nhận xét Viết Hay. Anh đang đi từ Sài Gòn ra Lâm Đồng nên không viêt hết ý bình luận. nếu tiên gửi tin nhắn hoặc goi cho anh.(số em biết)
Anh Truyền ơi !
Trời lạnh thất thường , giao hàng xong , em đọc thuộc lòng bài thơ
anh viết NÓI VỚI MÌNH cho con nhỏ bạn nghe .
Tự dưng em nhớ anh !
Về Lâm Đồng , anh cẩn trọng vấn đề sức khỏe .
Chúc anh vui hơn tết !
Hoàng ơi. nhìn suối chảy một dòng, cây Ngọc Lan bung cành, mít đầy trái non, xoài đậu trái li ti, mấy cây bơ đâm lộc mới.Hoa lá mừng anh về nhà. Tuy vậy, toàn cảnh như đợi chờ ai đó viếng thăm! một nữ nhà văn tài năng ở Miến Tây phải không? Em đọc Lục Bát cho H. đoạn mở đầu thôi.
1-
mấy ngày không chữ nghĩa ơi
buồn như cắt đứt đoạn lời của em
yêu như bơi chiếc xuồng đêm
luồn qua lau sậy không thèm về đâu
yêu như bước mãi rừng sâu
nghe chim hót ngỡ rầu rầu nhớ nhau
nghe con vượn cái hú đau
tìm người tình lạc phương nao nao lòng
một tuần như chỉ nước ròng
ơi con ba khía hoài mong bãi bùn
đôi bờ khô khóc đất nung
chờ dòng chữ cứ lạnh lùng biệt tăm
chữ là con nước ngày rằm!
dâng lên làm nghĩa bao mầm biếc xanh
mầm tình yêu ở trong anh!
Anh có ý định viết suốt cả năm 2014 Cho H. Em có đồng tình không? Đúng như em nói, trời lạnh có lúc trong khoảng 5 đến 10độ C, Anh phải đốt liên tục lò sưởi. Anh giữ sức khỏe, em đừng lo! dĩ nhiên máy móc cũ thường trục trặc, song còn lâu mới hết nổ máy được. Chúc em xử lý hài hòa mọi việc, khỏe và vui suốt Năm Giáp Ngọ.
Anh Truyền ,
Em rất thích đọc thơ tình yêu của anh . Cõi ấy , em thật yên lòng .
Vì em , anh để lại mai sau một tập thơ tình thì tuyệt biết bao !
Một món quà vô giá cho đời và cho em .
Hãy viết đi anh .
GÍA NHƯ VIẾT CÔ ĐỌNG LẠI THÌ HAY HƠN
Cảm ơn ý kiến của muaha .
Chúc muaha vui như têt !
Hay,sự tưởng tượng thật phong phú
Em cảm ơn anh Nguyenvanhuy .
Chúc anh vui như tết !
À thì ra ngoài thế giới này còn có bao thế giới khác! Không ai hiểu tiếng nói và tâm sự loài Còng hơn Cao Thị Hoàng? Còn chờ nghe nhà văn tiếp tục cho nghe chuyện Con Ong Cái Kiến ly kỳ hơn nữa, chắc chắn là vậy, ít nhất là cũng ưu việt… tương đương thế giới Con Người ( không viết hoa?). Mong thay!
Anh Văn ơi ,
Em viết những gì cần phải viết để bạn bè đọc vui . Tại anh Sáu Nẫu mà giờ
rùm beng cả làng , cả xóm !
Em cảm ơn anh .
Chúc anh vui như tết !
Viết hết “con ba khía”, lại đến “con còng”- Con nào cũng bò ngang ngang,có hai càng bự kẹp đau điếng, thấm thía chất tình miền sông nước Nam bộ sâu sắc lắm, Cao…Hoàng ơi!
Đọc “con còng” lòng mình cũng thấy tươi roi rói, chắc nhớ đời cái địa danh… “Cầm Vuột” thật ấn tượng!
_Chúc Hoàng Năm mới ,tươi-vui như nụ…”cúc vàng” trước nắng xuân nha!
Anh tho ơi !
Tết đến rồi , anh mần thơ tặng đứa em gái miền rẫy đi !
Cảm ơn anh .
Chúc anh vui như tết !
Cao…Hoàng ơi!
Em đã có nhiều Thi hữu tài danh ái mộ tặng thơ rồi, trong ấy cũng có những người anh rất mến, như chàng… bạch mã hoàng tửTTT chẳng hạn, nên anh không dám “múa kiếm qua mắt tướng”, sợ Nẫu và Hoàng cừ…bể bụng lắm lắm!(Đùa tí cho Hoàng vui trước Tết, đừng giận nghen)
Dẫy níu Hoàng cho phép, anh xin “gò chữ” đáp tạ cho phải phép… ngày Xuân đây:
HOÀNG CÚC
“Thức giả thị bảo
Bất thức giả thị thảo”(Vương Duy)
Một giò Hoàng Cúc nở xuân xinh
Dưới nắng hương trinh tỏa ngát tình
Nhớ xưa-phận ở đồi thiên mộng
Nợ phong trần…
nay cánh mỏng phiêu linh!
ẢO ẢNH
Tôi đi lạc
giữa mùa
Xuân dấu ái
Nắng bâng khuâng
bỗng nhớ
áo em vàng
Tôi lặng lẽ
bước theo
màu áo ấy…
Chợt ngỡ ngàng
chốn cũ
ngập toàn trăng!
Anh nguyen ngoc tho ,
Em xúc động khi đọc 2 bài thơ của anh .
” chốn cũ
ngập toàn trăng
người xưa ,
nợ phong trần
cánh mỏng phiêu linh ! ” ( nguyen ngoc tho )
Em cảm ơn anh .
Thế giới loài còng còn ghê gớm hơn thế giới loài người
Thề giới loài nào cũng ghê gớm Chip ơi !
Cảm ơn Chip .
Chúc bạn của tui vui như tết !
Hay mà bạo thiệt
Đành vậy , biết sao bây giờ anh Thanh Huy ?
Cảm ơn anh .
Chúc anh vui như tết !
Út Hoàng ơi, cuối năm đọc truyện em viết mà chị Ba cứ tưởng tượng là một “cậu” hay “ông” út Hoàng chứ không phải là một “cô” út Hoàng viết!! Có lẽ chị hơi cổ lỗ và nhát gan, không dám bạo và bứt phá như em nên nghĩ vậy!
Hết mùa bông tết rồi Hoàng sẽ trồng gì ở rẫy đây? Chúc em năm mới vui tưng bừng nghen..
Chị Ba thân thương ,
Thật ra , em viết tửng tửng những chuyện đời thường xảy ra xung quanh
nơi em sống , hoặc những người bạn ngày xưa của ba ghé thăm và kể .
Đường người ta ngại hoặc không dám đi , em đi thử chơi . Coi sao ?
Việc là ” cậu ” , ”ông ” hay em không quan trọng , cái giới tính đó có nghĩa
gì , khi cuộc sống ai cũng ít nhiều bịnh ” tâm thần ” bởi sự nhốn nháo và giả dối lên ngôi . Em đơn độc và chấp nhận chưa lập gia đình , chính là lẽ đó !
Chị Ba của em sống môi trường khác em , có thể bị ràng buộc bởi cộng đồng , vị trí xã hội , gia đình , con cái , lễ giáo … làm sao dám đi như con đường em đang đi ?
Em đâu có cái gì để sợ ! Một con Hoàng chỉ có cái cuốc , ” bán mặt cho đất ,
bán lưng cho trời ” sống ” ngoài vòng cương tỏa ” Một con Hoàng có
một bà má bao giờ cũng động viên con của mình sống TỰ DO , tìm đường gai góc mà đi . Bởi má thường dạy : ” hạnh phúc cho những ai độc lập cái đầu , bất hạnh thay cho kẻ nào nô lệ tư tưởng ! ”
Chị Ngọc Bút của em ,
Sau mùa bông tết , em trồng cải và bí rợ bán sang Miên .
Và rồi , thế nào 4 chị em mình cũng gặp . Ngày ấy , nhất định chị ba và các chị sẽ thương và tội nghiệp đứa em út ít học mà ” cả gan ” quậy phá chôn
” văn chương ” !?
Em gửi lời thăm chị Hai và chị Tư .
Chúc chị và gia đình vui như tét !
ĐỀ TÀI TRUYỆN NGẮN CTH RẤT PHONG PHÚ
Em cảm ơn anh Nguyen Bay .
Chúc anh vui như tết !
Thế giới còng ….và địa danh Cần Giuoc biết là bịa nhưng vẫn thấy hay
miki ơi !
” bịa ” chết liền !
Dân ” cầm vuột ” chính cống xuống Hòn Đất sang bông tết về
bán miệt Saigon kể Hoàng nghe .
Cảm ơn miki .
Chúc vui như tết !
Cảm ơn Hoàng đã cho RB biết về nguồn gốc của Cần Giuộc là Cầm Vuột; thì ra là thế hihi. Bài viết của Hoàng có ý nghĩa, hay lắm! Chắc hôm nào phải nhờ nhà văn Cao Thị Hoàng làm ‘thuyết khách’ quá. À mà, giả như nếu có một “nước lạ” nào đó có ý định muốn bành trướng, muốn xâm lược xâm chiếm biển đảo đất nước của mình, thì ta phải làm sao vậy Hoàng? Xin cao kiến. Chúc ăn tết vui vẻ và sớm “cóng chò” nhé. Thân mến! Mong được đọc nhiều bài truyện viết hay của Hoàng.
Anh Rong Biển ơi ,
”…giá như nếu có một ” nước lạ ” nào đó có ý định muốn bành trướng …”
( RB ) Đó là ý định đen tối của chúng . Còn nhân dân ta có cho phép chúng thực hiện ý định đó hay không mới là việc quan trọng .
Lịch sử cón rành rành ra đó !
” Nước lạ cường quốc ” không có đồng minh !
Nơi phòng thủ mạnh nhứt , là nơi yếu nhất !
Cầm không vuột !
Thống nhứt lòng người như Còng lửa !
Tắt công tắc để xe ngừng ….
Báy đặt nói vui thôi !
Mệnh trời thuộc về phương Nam không phải thuộc phương Bắc !
Anh không tin thì hỏi đất và nước sẽ rõ !
Cảm ơn anh
Chúc anh vui như tết .
RB thành thật cảm ơn Hoàng rất rất nhiều. Thật đáng quý thay một Cao Thị Hoàng năng nổ hoạt bát và chân tình nếu không muốn nói là thông minh bao dung… chỉ biết sống cho người cho đời cho… mà quên chính cả mình. Để tỏ lòng quý mến và thầm phục, RB xin tặng Hoàng một ngũ ngôn tứ tuyệt (cóc) nhân dịp Xuân về:
SẮC XUÂN
Phương Bắc hoa đào nở
Nhuộm đỏ cả địa đàng
Phương Nam mai cúc nở
Vàng tỏa cả thiên đường
RB
Có duyên chúng ta sẽ gặp nhau nhé Hoàng. Mến phục! Một lần nữa xin cảm ơn Nhà văn Cao Thị Hoàng.
Bài Sắc Xuân hay lắm , anh Rong Biển ơi !
Em cảm ơn anh .
Mong gặp anh ở chốn quê nhà !
Biết thêm thế giới còng cũng hay
DH ơi ,
Mỗi loài có thế giới riêng của chúng !
Hoàng quan sát , suy ngẫm , ghi lại cho vui .
Cảm ơn DH .
Chúc vui như tết .
MỘT NĂM MỚI NỮA LẠI ĐẾN , CẦU CHÚC ÚT HOÀNG :
LÀM GÌ THÌ LÀM ĐỪNG ĐỂ ” CẦM VUỘT” MẤT MÙA XUÂN
TRÊN TRANG VIẾT VÀ NHẤT LÀ MÙA XUÂN CỦA ĐỜI MÌNH…
Ang Nguyễn Đồng Hoang ơi ,
Em sẽ như loài hoa Cúc vàng , dù héo tàn vẫn quyết bám cành không
rơi xuống đất .
Cầm , nhứt định không để vuột !
Cảm ơn anh .
Chúc anh vui như tết .
Thế giới còng và thế giới người có khác gì đâu,cũng bon chen mà sống
Vâng , đúng như Hoa nhận xét .
Cảm ơn Hoa .
Chúc vui như tết .
giống dế mèn phiêu lưu ký quá
Cũng có thể như nhận định của HK Thach .
Cảm ơn HKThach .
Chúc vui như tết .
Hết ba khía đến mắm còng,hương vị quê hương cứ tỏa sáng qua ngòi bút CTH
Nẫu Như Người Nẫu ơi ,
Hoàng viết những con vật gắn liền với cuộc sống của lưu dân cùng các
Chúa Nguyễn đi mở cõi phương Nam , như một chút ” đền ơn tri ngộ ”
với tiền nhân .
Cảm ơn NNNN .
Chúc vui như tết .
Viet hap dan lam ban oi
Cảm ơn lời khen cuối năm của Bình QN chí tình .
Chúc vui như tết .
Dia danh Can Giuoc that ra dau phai nhu Cao Thi Hoang giai thich,chac la do nha van tuong tuong ra cho vui !
Thì Phuvang nói coi Cần Giuộc nghĩa gì nào ?
Nơi đó , có bài ” Văn tế nghĩa sĩ Cần giuộc ” nổi tiếng của cụ Đồ Chiểu .
Cảm ơn Phuvang .
Chúc vui như tết .
Ôi Cao Thị Hoàng là Cao Thị Hoàng
Có Cao Thị Hoàng đây , Meomeo ơi !
Cảm ơn Meomeo .
Chúc vui như tết .
Nghe mọi người bàn tán mãi hôm nay mới đọc CTH. Đúng là lối viết đậm cá tính miền Nam
Hoàng nghĩ sao , viết vậy . Có gì , xin Minh Sơn đừng cười !
Cảm ơn Minh Sơn .
Chúc vui như tết .
Cao Thị Hoàng viết truyện con còng mà như viết truyện cổ tích.
Ờ nhỉ, chuyện gì xưa cũng thương…
Chú Lệ ơi ,
Người ở lại bao giờ cũng nhớ người đi .
Cháu cảm ơn chú .
Chúc chú vui như tết quê nhà !