nguyễn đăng trình
chiều cuối năm ngoảnh lại
nỗi đời ì ạch qua
chửi mười hai con giáp
ngựa hoang bỗng… ngựa nhà!
.
xó tàu lâu cúm vó
điên tiết nhìn đám đông
đười ươi lòe hia mão
vịt bầu tía đuôi công!
.
thảo nguyên ê hề cỏ
mà ngựa đói trời thần
bắt chướt dông mùa sấm
nhá đuôi mình nuôi thân!
.
đau nỗi đau cung hoạn
lỡ ngu đem mạng mình
nhem miệng bầy quái thú
dính bẫy đành nín thinh!
.
rưng rưng làn gió mới
thơm từ đâu thơm về
tung bờm chào năm cũ
cất vó quên… chửi thề!…

Chiều cuối năm ngoảnh lại,buồn!
Cùng buồn nhé Gita.Buồn xong rồi lại phóng về phía trước, mang theo niềm tin mới, hy vọng mới.
Ndt ơi bớt buồn chưa ?
đọc để chuẩn bị “Đăng Trình”!
một khắc “chiều cuối năm” không bận tâm nhiều trong vó ruổi tung nha anh
Sẽ như thế…Sẽ như thế… Trần Thi Ca à.
tks bogiahamvui.Hí xong cũng hả dạ rồi.
“lỡ ngu đem mạng mình
nhem miệng bầy quái thú
dính bẩy đành nín thinh”(NDT)
nhưng nhiều khi chẳng “nhem” chẳng “ghẹo”
mà cũng “dính đủ thứ” thì xin hỏi “nỗi đau cung hoạn”
nào cho vừa đây ?!
…..Cũng may còn
” Rưng rưng làn gió mới
thơm từ đâu thơm về ”
nên dù có…chửi thề , cũng phải tung bờm , cất vó cho trọn
kiếp nhân sinh , có phải vậy không Ngựa Hoang ?
.
tks Nguyễn Đồng Hoang đã rất trăn trở và “lập bập” khi chia sẻ nỗi niềm riêng & chung của nguahoang trước ngưỡng cửa Giáp Ngọ… đồng cảm đến thế là cùng!…
Thơ quynh đã đi đến mức “xuất thần”, anh Trình! RB nhìn không ra nữa; càng đọc càng thấy sự phản chiếu mọi chiều… Hay lắm! Nhưng thôi, tha đi đừng chửi “mấy con giáp…” tội nghiệp, để thấy vui hơn trong mùa xuân với
rưng rưng làn gió mới
thơm từ đâu thơm về
tung bờm chào năm cũ
cất vó quên… chửi thề!…
Xuân vui vẻ và hạnh phúc nhé anh Trình. Hẹn gặp sau. Quý mến!
tks Rong Biển…
thì nguahoang đã chẳng:
“rưng rưng làn gió mới
thơm từ đâu thơm về
tung bờm chào năm cũ
cất vó quên… chửi thề!…” rùi đó sao?… vì lúc nào cũng tâm nguyện: “tập trái tim bốn mùa luôn độ lượng… biết đâu mai nhận lại một đôi điều”…
an lành & may mắn na9m mới nghen…
Tung vó lên ngựa hoang ơi,bỏ lại đàng sau mọi ưu phiền
tks… và quên luôn những bất bình vặt vãnh nữa HKThach ạ!…
Khổ cuối hay,nhân văn,như vậy mới đúng bản chất của ngựa hoang
tks Xaque… đã cực kỳ chính xác khi nhận ra cái “within man” của nguhoang…
Anh NĐ T ơi tho anh vì có nhiều câu lắt léo quá hihihiTuỳ bài nha..,riêng bài này Thảo thích mấy khổ này
thảo nguyên ê hề cỏ
mà ngựa đói trời thần
bắt chướt dông mùa sấm
nhá đuôi mình nuôi thân!
rưng rưng làn gió mới
thơm từ đâu thơm về
tung bờm chào năm cũ
cất vó quên… chửi thề!…
Chúc anh chị vui đón xuân em gái anh chị ,Thảo
tks TT Hiếu Thảo…
dường như Hiếu Thảo ngày càng đồng cảm với thơ & tính cách của nguahoang rồi nhẻ?… nguahoang chưa bao giờ làm thơ vớ vẩn cả… dù thể loại nào, chủ đề nào, dù nghiêm túc, dù cà rỡn… mỗi bài thơ của nguahoang vẫn là “một cái nhíu mày” nhưng chả thèm bi lụy… như hiền tỉ Trần Thị Cổ Tích của Hiếu Thảo đã nhắc… happy new year nghen…
Hạnh phúc không từ van xin mà có ! Đọc thơ anh , em tuy phận nữ nhi tầm thường cũng thấy đau đau …
Chúc anh chị , các cháu bình an .
tks caothihoang…
đừng đau riêng cho nguahoang… nếu có đau thì nên đau giùm cho bao người không hề van xin hạnh phúc mà đã nỗ lực kiếm tìm… nhưng luôn bị kẻ khác tước đoạt!… những trang viết của caothihoang đã chẳng phần nào chia sẻ với họ đấy sao?!…
Miễn sao ngựa tung bờm cất vó là quí rồi
tks Minh Sơn…
vâng, nguahoang sẽ tung bờm cất vó với tâm thế thoải mái nhất…
TTT luôn nhớ và thấu hiểu cảnh nghèo túng của dân lành. Bài thơ của Ngdtrinh càng làm mình đau đớn hơn. Lý tương đi tìm Công Bằng Xả hội của thời trẻ không trở thành hiền thực nỗi. Chúc Ngdtrinh mạnh khỏe ,làm thơ không ngừng.
tks… anh trieu tu truyen đã “luôn nhớ và thấu hiểu cảnh nghèo túng của dân lành”… happy new year…
Chào Anh Nguyễn Đăng Trình!Chiếu..tướng cầm nữa rồi!Đọc thơ chửi mà cười..Cười mình dám vậy thôi!?Ai biểu thiệt là mười?Năm cũ qua năm mới…Chúc quynh may chẳn chòiCan qua tai nạn khỏi..Lỡ xui gánh giùm với…Thơ tâm trạng buồn nghe tức cười…Thôi ..cũng vui..?
tks… aitrinhngoctran… vui buồn lẫn lộn… buồn vui lộn lẫn… đời xưa nay vốn vậy mà… ai biết cách cân bằng cảm xúc sẽ thân tâm an lạc thôi aitrinhngoctran à!… có điều đơn giản vậy mà ít ai làm được!… mong an lành cho người cho ta…
Vẫn biết bạn mình “gian nan”, nhưng đọc mấy câu này đau quá:
“thảo nguyên ê hề cỏ/ mà ngựa đói trời thần/ bắt chước giông mùa sấm/ nhá đuôi mình nuôi thân!”…
Trưa mai mấy con ngựa gặp nhau uống một chút quên đời vậy…
tks… không “ngoảnh lại chiều cuối năm” như nguahoang nhưng nguadien cũng vẫn nghe ra “thảo nguyên ê hề cỏ/ mà ngựa đói trời thần/ bắt chước giông mùa sấm/ nhá đuôi mình nuôi thân!”…
chưa dám hứa nhưng sẽ cố gắng…
Tuy không hiểu nổi nhưng biết tác giả buồn. Ước gì chia xẻ được.
Kính chúc năm mới tốt đẹp hơn.
Kính chúc an lành, hạnh phúc.
HPL
tks Huynh Phuong Linh… đã quan tâm đến nguahoang… đọc “chiều cuối năm ngoảnh lại” là đã chia sẻ sâu sắc rồi HPL ui… happy new year nha…
Càng lớn tuổi những ngày cuối năm càng bồn chồn âu lo như những câu thơ của ndt
tks Thanh Thanh… còn trời còn đất còn non nước… có lẽ Xuân đâu mãi thế này?…
Lây nỗi buồn của tác giả
tks Miên… hy vọng năm mới sẽ lây niềm vui của nguahoang và mọi người nghen…
Thơ buồn rời rả như chiều cuối năm
tks Vân Hạc… thơ vui rộn ràng như sáng đầu năm…
Chiều cuối năm nhìn lại buồn ơi là buồn
tks kilos… sáng đầu năm ngó tới vui ơi là vui…
Buồn cũng độc
chính xác!
tks anhuy “buồn cũng độc” và Ngô Đình Hải “chính xác!”… nguahoang cảm thấy được an ủi rất nhiều…
Nghe sầu đời quá. Thôi bỏ qua hết đi Ngựa Hoang. Gắng vui 3 ngày tết để cho CT vui nữa.
tks Ngọc Bút đã chia sẻ và động viên bọn mình nha… sẽ quên thật nhanh những cái cần quên và sẽ nhớ thật lâu những điều đáng nhớ…
Mình cũng buồn như bài thơ của bạn
tks… rất mong Nguyễn Xuân Tùng cùng buồn với bài thơ chỉ 5 phút thôi nha… để còn đón xuân nữa chứ!… OK?…
Đọc thơ Trình , mình nằm bịnh và thương đời quá gõ nhịp bằng chân !
Chúc bạn tôi , cuối năm gặp những điều tốt lành .
Thăm Cổ Tích và các cháu .
tks anh Trần Bảo Định…
dạo gần đây nguahoang bị buộc phải ngựa nhà… có thời gian tịnh yên để suy nghiệm… càng suy nghiệm càng suy nghiệm không ra nhiều vấn đề… bài thơ này tự nhiên hình thành… mong rằng sau khi đọc qua mọi người đều cùng “tung bờm chào năm cũ/ cất vó quên… chửi thề!…” để đồng hành cùng năm mới yên ả hơn, vui vẻ hơn anh ạ!…. good health…
Đôi khi cái buồn buồn… “ngoảnh lại”- lại chính là cái tình lắng sâu nhất, có lẽ lúc ấy, mình cảm thấy hạnh phúc tan chảy ngấm lâng lâng với mình nhất, phải hông quynh Ngựa hoang?
Bài thơ vui “hài” cho thiên hạ đầu xuân mới, mà ẩn chứa lặng bên trong “cái buồn”… cô đọng, đặt quánh_ chữ dùng ” ngoảnh lại” trong “chiều cuối năm…” thật hay, thật độc đáo!
_Chúc Quynh-Tỷ Năm mới “trùng duyên ” Giáp Ngọ đừng “cụp vó”, mà luôn “cất vó…” HÍ tràn xuân ra giêng nghen!
tks… những gì tươi vui nhất mà nguyen ngoc tho đã chia sẻ và động viên…
tri âm nhau đến thế quí hóa biết bao!…
Thơ đọc hài hài mà rưng rưng !
tks… rất may là còn chút… “hài hài mà rưng rưng” ấy đó Huỳnh Hùng ạ!… nếu chẳng còn chút gì thì… tiêu luôn!…
Chieu cuoi nam ngoanh lai ,buon qua
tks… muốn không ngoảnh lại mà không ngoảnh lại khó quá Thanh Hiền ui!…
Ngựa hoang ơi đừng buồn nữa
tks Nẫu Nhà Quê… hy vọng nguahoang & mọi người ngoảng lại buồn và ngó tới sẽ vui…
Đôi khi ngoảnh lại đời thật là buồn
tks… vâng, nếu mà ngày nào cũng ngoảnh lại thì đời sẽ ra sao Minh Mẫn nhỉ?… mong rằng ai ai khi ngoảnh lại đều nở nụ cười trên môi…
Oh tôi nghiệp ngựa hoang quá
tks Kim đã “Oh tôi nghiệp ngựa hoang quá!”….
khi viết bài thơ này nguahoang nghĩ về mình thì ít mà nghĩ đến ít nhất 2/3 dân số đang oằn người gian nan trước cái hố ngăn cách giữa giàu & nghèo ngày càng căng rộng thêm!…