Nguyễn Ngọc Thơ
Chiều đông, gió rót đong sâu thẳm
Nghiêng tiết sang xuân lạnh lối về
Xa xứ chạnh lòng con rối rắm
Quê nhà thương Mẹ lắm nhiêu khê!
.
Ngõ vắng thềm rêu chiều nắng hết
Mẹ ngồi xông tóc bạc phơi trần
Ngóng lặng ngậm ngùi se thấm mệt:
Nhà ai con trẻ hát đưa xuân?
.
Đã mấy mùa xa hương lúa sáng
Đồng xanh xanh ngát bóng chân đồi
Nhớ mãi cánh cò bay tản mạn
Chiều xưa ai hẹn tắm mưa rơi?
.
Chiều nay, vó Ngựa dồn xuân tới
Đất trời tươi sắc rạng màu da
Kính Mẹ! Nụ hôn mừng năm mới
Cành mai – An Lạc– Thản nhiên qua!
Sài Gòn, đầu xuân Giáp Ngọ-2014

Chúc anh năm mới an khang,thịnh vượng
Thấy tên… “Nẫu Nhà Quê” là em nhớ nhà quá đi, lại hết một năm nữa, trong kho năm xa xứ rồi…
Cảm ơn anh đã ghé thăm!
Chúc anh và gia đình, Năm mới Giáp Ngọ mọi điều tốt lành Như ý nhé!Quý mến.
vào xuân, nghĩ về Mẹ, viết cho mẹ là cưu mang một tâm hồn Việt Nam thuần khiết. TTT kính trọng người khấc sâu chữ Hiếu. Thơ giữ hương vị cổ phong đáng quý.Làm thơ nên viêt theo đúng Tạng người của mình dễ gây cảm xúc nhất. Nguyễn ngọc tho đã trung thưc như vậy nên thơ hay.
Anh Triệu Từ Truyền kính mến!
Đọc những lời động viên, chia sẻ thấu cảm của anh, em út… xúc động lắm, như giải tỏa lòng mình! Dạ, em sẽ luôn cố gắng trau dồi, ghi nhớ lời khuyên chân tình của anh:
_”Vào xuân, nghĩ về Mẹ, viết cho mẹ là cưu mang một tâm hồn Việt Nam thuần khiết. TTT kính trọng người khắc sâu chữ Hiếu.Thơ giữ hương vị cổ phong đáng quý Làm thơ nên viết theo đúng Tạng người của mình dễ gây cảm xúc nhất…”
Cảm ơn anh TTT thật nhiều, kính chúc anh một Năm mới luôn dồi dào sức khỏe, lòng đầy niềm vui, bình yên- thanh thản và sáng tác hết mình anh nhé!
Rêu xanh qua cái nhìn nhà thơ lại trở thành báu vật
Cảm ơn anh/chị Kim đã chia sẻ ” Rêu xanh qua cái nhìn…lại trở thành báu vật”…
Chúc Kim một Năm mới, hạnh phúc “sáng” lấp lánh như “Nụ mai vàng mùa xuân” nghen!
Nguồn cảm hứng tạo ra bài thơ khiến người đọc chạnh lòng .
Cảm ơn bạn nguyen ngoc tho .
Cảm ơn anh TBĐ đã đồng cảm qua những dòng khích lệ thật cảm động “Nguồn cảm hứng tạo ra bài thơ khiến người đọc chạnh lòng”.
Em chúc anh BĐ, vượt qua nổi đau cơn bệnh, cùng Gia đình, bạn hữu… đón lộc xuân vui bình yên, thanh thản!Kính mến!
Xa xứ chạnh lòng con rối rắm
Quê nhà thương Mẹ lắm nhiêu khê!
……………………
Kính Mẹ! Nụ hôn mừng năm mới
Cành mai – An Lạc– Thản nhiên qua!
Xuân về những người con xa xứ luôn chạnh lòng nhớ mẹ già nơi quê xa,đã có những vần thơ thật hay.làm xúc động lòng người đọc ! chúc NNT sang năm mới nhiều sức khỏe , gia đình an khang thịnh vượng !
Lâu quá hổng gặp chị iu Kim Loan về xunau, ai ai cũng nhớ nụ cười tươi như xuân của chị đó!(có em nữa nghen)
Cảm ơn chị đã đồng cảm với Mẹ ở quê!
Đầu xuân Giáp Ngọ em:
_”Kính CHỊ! Nụ hôn mừng năm mới
Cành mai – An lạc- Thản nhiên qua!”
GÓT chân phiêu bạt miền xa thẳm
RÊU xanh phong kín cả lối về
XANH mái đầu con nhiều rối rắm
NHỚ thương đời mẹ quá nhiêu khê .
—
Xin chúc anh NNT và thân quyến:
” Cành mai An lạc trôi qua mỗi ngày”
trong năm năm mới này.
Xin lỗi , Đồng Hoang bị ..cà lăm thêm một chữ “năm” rồi !
Chào anh Nguyễn Đồng Hoang!
“GÓT chân phiêu bạt miền xa thẳm
RÊU xanh phong kín cả lối về
XANH mái đầu con nhiều rối rắm
NHỚ thương đời mẹ quá nhiêu khê”(NĐH)
_Đọc 4 câu thơ của anh thấm tận lòng,như soi thấu…ruột gan người trong cuộc, em cảm động lắm!
Em cũng chúc anh và gia đình:
“Cành mai An lạc trôi qua mỗi ngày”
Tuổi em nhỏ hơn anh rất nhiều, xin anh đừng gọi em là “anh…”, như,vậy, em út tổn thọ lắm lắm!(cừ)
Nỗi nhớ quê nhà của người con hiếu thảo luôn luôn ,và trước hết, là nỗi thương nhớ mẹ già.
Kính chúc cụ bà thân tâm thường an lạc, anh NNT. nhé.
Cảm ơn chị Cổ Tích đã chia sẻ “nổi thương nhớ mẹ già ” đầu Xuân!
Chúc anh chị xuân “Giáp Ngọ trùng duyên”, thật hạnh phúc nhớ “hí”xuân tràn như xưa nghen!
Anh nguyen ngoc tho ơi ,
Em đọc 4 bài thơ : có buổi chiều , có gót rêu xanh … mà sắc xuân đâu đó
đượm chút hương buồn trong thân tâm ” ngày qua ” , ” bước qua ”
” trôi qua ” , ” Thản nhiên qua ! ” mang thông điệp lạc quan cho những
ai còn ” bạt hoạn tẩu phong trần ! ”
Chúc anh ” Thản nhiên qua ! ”
Cảm ơn Cao… Hoàng đã chia sẻ thật thấu cảm sắc xuân trong 4 bài thơ “đượm chút hương buồn trong thâm tâm “ngày qua”, “bước qiua”, trôi qua”,”thản nhiên qua” mangtho6ng điệp lạc quan cho những ai còn “bạt hoạn tẩu phong trần”…
Mình cũng chúc Hoàng và gia đình Năm mới sức khỏe, đón lộc xuân Như ý!
Khổ thơ đầu thật hay!
Xà Cừ đã quá khen, làm mũi nẫu lồng lộng gió mát rời rợi luôn!
Chúc bạn một mùa xuân thật ấm áp, nhiều niềm vui!
Chào Anh Nguyễn Ngọc Thơ!Càng chờ càng đón xuân sang..Đông còn trời lạnh buồn càng nhớ quê!Mẹ già mong con cũng thế!Tình thương máu chảy trở về từ tâm..”Gót rêu xanh nhớ” mảnh sân.Bao nhiêu kỷ niệm ngày xuân thủa nào.Gió xuân lướt bậc thềm cao..Tưỏng Người lòng nhớ càng nao nao buồn!Năm mới..Buồn trước vui sau..trong rủi có may .. vậy mà..Xuân về cười là ”chín..con cơ đỏ” Chúc Anh khỏe vui nhiều đón năm mới.
“…Gió xuân lướt bậc thềm cao
tưởng Người lòng nhớ càng nao nao buồn!
Năm mới…Buồn trước vui sau…trong rủi có may…vậy mà…Xuân về cười là “chín con cơ đỏ”…”(ATNT)
_Đọc comments chị như thấu tuốt tuồn tuột ruột gan nẫu rầu, chúc chị Xuân này cũng luôn “cười” vui thả cửa, sáng sang …Tháng giêng luôn!
Thơ có nhiều ý hay nhưng nhịp điệu thơ gập gềnh quá
Chắc “cuộc đời.”.. lên đèo xuống ruộng trầy trụa nên bị ngấm “gập ghềnh” quá,maimaiyeuthuong ơi!
Thâu kệ, cố vượt qua mà vui-say với đời và cứ luôn maimaiyeuthuong người nghen!
Chúc xuân vui!
Xuân mà sao buồn thế
Dạ, cuối năm xả hết “buồn” cho tan giá lạnh, chào đón xuân mới Giáp Ngọ , tràn niềm vui “hí” tưng bừng anh VHoc ơi!
_Chúc anh một mùa xuân Như ý!
@Bên thềm Năm mới Giáp Ngọ, kính chúc tất cả các ACE xunau.org, một mùa xuân tràn lộc yêu thương-hạnh phúc-sức khỏe và an vui!
_GÓT RÊU XANH NHỚ…lấy cảm xúc từ bài thơ “BUỔI CHIỀU RÊU XANH” của anh Trần Ngọc Châu, cùng “HỌA” với anh Nguyễn Đồng Hoang-Trần Bảo Định:
BUỔI CHIỀU RÊU XANH
( XƯỚNG )
” Tịch dương vô hạn hảo , chỉ thị cận hoàng hôn ”
( Cảnh chiều tà vô cùng đẹp đẽ , đó là vì gần hết ngày rồi )
Khi trở lại bến chiều rêu xanh thẳm
Con đò ngang không chở nổi ai về
Vì quá nặng cơn mưa chiều rối rắm
Thật buồn cười , trời đất cũng nhiêu khê
Rêu xanh lên trong nắng chiều sắp hết
Ta như rêu êm ả gót chân trần
Mây quá trắng , bay hoài không biết mệt
Xin người đừng sợ mất tuổi thanh xuân
Ai cũng biết mặt trời lên buổi sáng
Rồi chia tay , bỏ lại nắng bên đồi
Một ráng đỏ , một cầu vồng lãng mạn
Gió chiều tà tô điểm lá vàng rơi !
Xin đừng sợ : mặt trời rồi sẽ tới
Sẽ cho người ánh sáng mát như da
Trái đất sau chiều tà sẽ mới
Sẽ một ngày thêm nữa … một ngày qua !
TRẦN NGỌC CHÂU
BUỔI CHIỀU RÊU XANH
( HỌA )
Rêu bám phố , đường chiều tím thẳm
Ngoài hành lang bịnh viện , em về
Đi hết vòng đời đau rối rắm
Cõi người thân xác lắm nhiêu khê !
Vười cũ rêu xanh , mùa rụng hết
Vàng khô cuống lá , tóc phong trần
Sông hồ rong ruỗi ta chưa mệt
Ngựa hí lưng đèo ngập nắng xuân
Ngửa mặt rạng đông nghìn tia sáng
Cúi đầu chiều tắt lúc lên đồi
Thử xem con tạo trêu ngươi mạng
Từng khúc ruột đành đoạn bỏ rơi !
Ngày chết . Đêm đen . Trăng đã tới
Có gì như thể nhớ làn da
Em ơi , trời đất sang ngày mới
Sinh diệt vô thường ta bước qua !
TRẦN BẢO ĐỊNH
BUỔI CHIỀU RÊU XANH
( HỌA )
Chiếc đò ngang rời bến chiều xa thẳm
Ngày qua ngày , đưa đón khách đi về
Vốn đã biết nhân sinh nhiều rối rắm
Thật không ngờ , cuộc sống quá nhiêu khê
Nắng tắt , bóng chiều rơi , ngày sẽ hết
Về đi thôi , rửa sạch gót phong trần
Dù thời gian trôi hoài không biết mệt
Giữ tình nhau mãi mãi tuổi thanh xuân
giữa bóng đêm , ta mong chờ ánh sáng
Nhưng ngày vui vẫn nhạt nắng bên đồi
Đời sỏi đá , cần câu thơ lãng mạn
Chuyện buồn thương nhẹ tựa lá vàng rơi
Vô thường thôi , ngày qua ngày sẽ tới
Chuyện tình thân đâu bởi một làn da
Cứ mỗi ngày , ta được thêm ngày mới
Thân tâm thường lạc , muộn phiền trôi qua !
NGUYỄN ĐỒNG HOANG
Hình như có gì đó hơi ngậm ngùi
Vâng, đúng là “hơi ngậm ngùi”, được anh đồng cảm chia sẻ là… “ấm áp” tận lòng, nên xả hết ngậm ngùi,vui Tết cho Xuân thêm tươi đất-trời anh hén!
Chúc anh Năm mới Giáp Ngọ đón xuân vui ngập lòng!
Ai mà hẹn tắm mưa vậy anh Thơ ?
Dạ…là người xưa xửa ấy, cứ động mãi trong ký ức tuổi thơ đó anh Dat Nguyen!(cừ)
Chúc anh Năm mới an lành!
Chào Ng Ngọc Thơ. Sắp Tết rồi mà sao thơ cứ buồn buồn! Nhưng nếu không buồn buồn thì không phải là thơ, phải không? Hạnh phúc thay cho người còn có Mẹ để được nói:
Kính Mẹ! Nụ hôn mừng năm mới
Cành mai – An Lạc– Thản nhiên qua! (NNT)
Em rất vui chị Ngọc Bút đã ghé em và chia sẻ chân tình “Hạnh phúc thay cho người còn có Mẹ…”, em cảm động lắm, thay mẹ, em cảm ơn chị thật nhiều!
Chúc Chị và gia đình một năm Giáp Ngọ thật an vui, mọi sự Như ý!
Sắc xuân trong thơ thật ấm áp
Đọc comments anh Savi, em sẽ giữ cái “ấm áp” này qua Tết luôn cho nồng… tháng giêng!
Cảm ơn anh- chúc anh Năm mới đầy tràn hạnh phúc!
XUÂN XAO XUYẾN QUÁ ANH NHỈ !
Cảm ơn miki đã thấy “Xuân xao xuyến quá”, làm mình cũng…nao nao!
Chúc miki một mùa xuân mới thật đầy niềm vui nha!
Nhiều tứ dễ thương
Cảm ơn Kim Mai đã cảm nhận “nhiều tứ dễ thương”, chúc Năm mới luôn tươi đẹp từ trong ra ngoài như “Mai vàng” nhé!
.Chuc nha tho nam moi an khang hanh phuc thinh vuong
Anh Champa ơi!Dạ hổng “nhà thơ” đâu, chỉ “lều thơ” là em vui rồi, cảm ơn anh đã xông đất nha!
Chúc anh Năm mới sức khỏe, an vui đón lộc xuân tràn vó Ngựa!