Cao Thị Hoàng
.
Ở miệt Tân Ân , không ai không biết đôi vợ chồng “lệch đũa” sống bên nhau tràn đầy hạnh phúc , dù quá khứ của họ có lúc như cặc bần sóng đánh.Thường thì , mỗi lúc chiều về chòm xóm lại nghe tiếng ru con của người vợ trẻ:
“Phần thịt em để cho chồng
“Phần xương em gậm , phần lòng cho con!”
Tiếng ru ấy trải dài trên dải đất cuối cùng của Tổ Quốc…
Những lúc trà dư tửu hậu , người chồng thường tâm sự với bạn bè:
– Hồi nẳm , Hai Quá Giang mười mấy tuổi đầu thì tui đã là anh chàng trung niên lực điền vạm vỡ , một mình bơi xuồng từ Vàm Lũng qua ngọn Dinh Hạng,đến Cái Tắc Tư chưa tàn lửa nửa con cúi! Mới đó đã mấy chục năm rồi, thời gian trôi nhanh quá!
Ông Tám Ba Khía tặc lưỡi, nhớ lại.
– Hai ơi ! Mai có bắt Ba Khía hội với tao không ?
Tiếng chú Tám dội rừng tràm , mấy con cò ma giựt mình, dáo dác. Hai mừng quýnh, tính trả lời, má nhóng tiếng trước:
– Mai chú Tám đi , nhớ kêu con nhỏ !
Chị Tư Lép – bà con bạn dì với con Hai – từ Cần Thơ xuống chơi mấy bữa , sẵn dịp đòi đi theo cho biết Ba Khía hội . Tên gọi Lép, nhưng thực ra chị không lép chỗ nào : thân tròn lẳn , tóc bới búi cao , trông đẹp người , đẹp dáng . Con
Hai thèm thầm , chỉ mong sao lớn lên được như chị .Hai bơi mũi , chú Tám bơi lái. Chị Tư không biết bơi, ngồi giữa xuồng,nhìn sông rạch chằng chịt chìm trong khói sương buổi sớm , lòng thích thú .
– Anh Tám , Ba Khía trông giống cua đá ở quê tui ! Sao không kêu cua mà
gọi là Ba Khía ?
Chị Tư Lép hỏi .
Chú Tám lái mũi xuồng lách qua đám ô rô.
– Trên lưng nó có ba cái gạch như có ai đó lấy dao mà khía ba khía !
Chị Tư xoay người , hai tay nắm be xuồng , mặt đối mặt chú Tám.
– Sao trên lưng nó không bốn , năm khía mà chỉ có ba khía ?
Bất ngờ trước câu hỏi nghiệt của chị , một câu hỏi mà cách đây hơn nửa thế kỷ , chú từng hỏi tía khi hai tía con bỏ xứ đến vùng đất này sinh sống. Hồi đó , ông Năm Cá Kèo – dân thổ địa – giải thích :
-Ba gạch trên lưng Ba Khía là biểu tượng của tạo hóa ban cho từng lớp rừng cây riêng biệt nhưng liền kề để chắn sóng , giữ đất . Do đó , ông bà xưa nói : «Mắm trước , Đước sau , Tràm theo sát ! » .Mắm có một vai trò cực kỳ quan trọng , nó đi tiên phuông và đứng đầu sóng ngọn gió .Chú Tám bơi chậm rãi , nói tiếp :
– Mắm có bốn loại : đen , trắng , quăn , ổi . Hoa bốn cánh , màu vàng hoặc màu vàng cam . Trái một hột , hình trái tim , trái xoài , nẩy mầm trước khi rụng .Rễ cắm đất và rễ phổi . Dân gian gọi rễ phổi là cặc mắm . Cặc mắm thở khi ngập mặn và giữ đất bồi .Trái mắm lìa cành , rụng vào đất khoảng tháng bảy âm lịch hàng năm , là nguồn thức ăn không thể thiếu của Ba Khía . Có lẽ , ông trời đã tính toán và lập trình cây Mắm với Ba Khía .Ba Khía ăn trái Mắm đen thì thịt săn chắc , gạch son ; ăn trái Mắm trắng – có người gọi là lưỡi đồng – thì gạch màu tro và kém ngon chút ít. Ba Khía càng sống gần biển thì hình dáng càng chắc , toàn thân có lông, màu đen sậm . Ba Khía ở sâu đất liền , nước lợ thì thân không lông , màu xám đen ngã màu hơi đỏ .Cây Mắm mang hồn nước đi mở cõi và giữ gìn từng tấc đất . Mắm góp phần nuôi Ba Khía , ban tặng cho lớp dân nghèo đi khẩn hoang , lập ấp .
Chị Tư nghe chú Tám vừa bơi , vừa nói đã cái lỗ tai và chị có cái cảm giác như rơi vào thế giới kỳ thú của động vật .
– Ba Khía nó sống cách nào , anh Tám ?
Chị Tư thắc mắc hỏi tiếp .Chú Tám trở tay bơi .
– Ba Khía có hai càng , tám chân , bò ngang như cua . Rất láu lỉnh và nhanh . Nó
đào hang ở ven bờ kinh , rạch , những vạt rừng khô mắm , đước …Trời mưa sa dông , từ tháng tư đến tháng năm âm lịch , Ba Khía lột vỏ , bụng mang đầy trứng . Khoảng cuối tháng tám qua tháng chín âm lịch , Ba Khía bám nhau , đeo nhau từng chùm đẻ trứng, duy trì nòi giống. Dân gian gọi là… Ba Khía hội !
Nhìn chị Tư , chú Tám cười:
– Tư ở miệt Cần Thơ không biết , chứ những đêm tối trời, Ba Khía rời khỏi hang, bám nhau tâm tình trên chang đước , gốc mắm hoặc bò lên bãi bùn , bờ rạch… tìm bạn bốn phương !
Xuồng quẹo vô Vàm Rạch Gốc , con Diệc giật mình đập cánh bay , kêu quang quác !
Nước rong cuối tháng ngập láng khu rừng đước . Ba Khía đeo đặc dính cây . Lần đầu nhìn cảnh tượng ngộ nghĩnh, chị Tư kềm lòng chẳng đặng .
– Hai ơi ! Cho tao lội xuống bắt Ba Khía với! Mèn đéc ơi ! Quân ngũ nào mà bắt cho xuể !
Con Hai nhứt định bắt chị nó ngồi trên xuồng , vì bắt Ba Khía không quen sẽ bị kẹp . Mải miết bắt Ba Khía , chú Tám và con Hai quên để ý đến chị Tư . Ngồi một mình trên xuồng bực bội , chị tuột xuống xuồng, quơ tay hốt từngchùm Ba Khía .
– Hai ơi ! Hai ơi !
Chị Tư la làng chói lói . Nghe la , con Hai biết ngay là chị Tư bị Ba Khía kẹp !
Chú Tám chạy đến . Ngón tay trỏ của Tư rướm máu , bầm tím , con Ba Khía kẹp bỏ càng . Tư đau nhức , rên thấu trời đất . Chú Tám gỡ càng Ba Khía ra , kê miệng nút ngón tay trỏ của Tư . Một luồng hơi ấm kỳ lạ chạy rần rần vào thân khiến mặt Tư đỏ bừng và nóng ran, quên cả đau nhức .
– Tư đỡ chưa ?
Tư Lép không trả lời , rút vội tay về .
Con Hai cự nự chị nó .
Chú Tám chống chế , binh vực Tư Lép :
– Thì đã sao ! Để chị… tập bắt Ba Khía cho vui !
Một ngón tay Ba Khía kẹp , Tám và Tư thương nhớ nhau .
Để kéo dài thêm thời gian gần gũi bên nhau, Tư Lép mượn cớ học làm mắm Ba Khía để xin dì Ba ở thêm năm , ba bữa . Dì Ba và con Hai mừng ra mặt .
– Con Hai đâu rồi ? Qua nói chú Tám phụ má làm mắm Ba Khía , tao gửi chị
Tư mầy mang về cho dì Năm !
Tám chỉ Tư rửa sạch Ba Khía bằng nước mặn trước khi muối . Tám dặn Tư nước muối không lạt , không mặn . Tư hỏi :
– Làm sao biết được nồng độ mặn , lạt của nước muối ?
Tám bảo Tư, nhớ nước muối nấu sôi để nguội , cho một tí cơm nguội vào , khi hột cơm nguội nổi lên thì mới bỏ Ba Khía vô . Hay dở là chỗ đó ! Ba Khía muối độ năm , bảy ngày là ăn được .
Tám cẩn thận nhắc Tư , con Ba Khía mắm có màu sắc y chang như lúc sống mới đạt . Ba Khía yếm đầy trứng , gạch son đầy mai , ăn rất ngon . Nếu ăn với cơm nguội ngoài rẫy thì…tuyệt vời !
Thật ra , Tư không phải cốt học làm Ba Khía . Về Cần Thơ , có Ba Khía đâu mà làm ? Chỉ rằng , nắm nuối thời gian sống bên Tám , nghe giọng nói , tiếng cười , hơi hướm và mùi vị đàn ông đầu đời cũng đủ làm Tư quyến luyến không muốn rời xa .
Việc gì đến rồi cũng phải đến . Hồi còi tàu đò kéo lên lúc sương mù còn dày đặc bến sông. Đưa Tư bước xuống mũi tàu , Tám nắm tay, còn Tư xoay người, để giấu những dòng nước mắt .
Tám thổn thức :
– Tư , anh chờ em ! Đừng khóc !
Tư gật đầu , nói rất khẽ :
– Em có khóc đâu anh ! Chỉ là… sương đêm ướt má mà !
Tàu nhổ neo về Cần Thơ khi trời chưa rựng sáng .
Tám như điên dại , dậm chân than khóc kêu trời lúc được tin chiếc tàu đò hôm đó đã bị máy bay bắn chìm tại ngã Ba Đình , Chương Thiện .
Nếu không nấn ná ở nán lại thêm để được gần gũi Tám thì Tư đâu có chết !
Tư chết đi, mang theo đóa hoa tình yêu vừa chớm nở…
Những chiều con nước rong , Tám bơi xuồng lang thang trên Vàm Rạch Gốc , cố tìm chút hương ngày cũ còn vương víu trên cành cây , ngọn đước ven bờ .
Chiến tranh ác liệt . Mỹ đổ quân vào Cà Mau , giang thuyền bắn phá và chạy trên kinh rạch lềnh như bánh canh . Pháo đài B52 rải thảm , máy bay rải chất khai quang , rừng trơ trụi lá và cây chết khô . Ba Khía cũng chết dần chết mòn theo chất độc . Không còn nơi nào còn bình yên trên bán đảo Cà Mau !
Bà Ba bị lính biệt kích bắn chết lúc đặt nò bắt cá kèo , con Hai thì bị bắt dẫn
đi mất tích , không biết sống chết ra sao ? Chòi rẫy , nhà cửa cháy rụi .
Tám bỏ vào rừng.
Chiến tranh kết thúc .
Con Ba Khía ngơ ngác không hiểu vì sao người ta lại tàn phá rừng ? Tàn phá
không thương tiếc ! Những cây Mắm , cây Đước có hằng chục năm , trăm
năm đổ gục. Những khu rừng phòng hộ lần lượt biến mất . Rừng Cà Mau
từng che chở , đùm bọc đoàn quân đi cứu nước , từng vây hãm quân thù ,
từng dung chứa những chàng trai , cô gái Việt bất khuất . Thế mà , mới
đầu hôm sớm mai , người ta quay lại chặt rừng !
Rừng mất , còn ai để giữ bờ cõi đất bồi ? Rừng mất , đất lấy gì lấn biển ? Rừng
mất , biển sẽ tấn công và ăn dần đất . Rừng mất , hệ sinh thái biến đổi , hậu
quả thật khó lường !
Người ta thừa biết , nhưng vẫn nhẫn tâm tàn sát rừng vì lòng ham muốn
chiếm hữu cái lợi tức thì , còn ngày sau ra sao không cần biết !
Trước chiến tranh , bom đạn , thuốc khai quang giết rừng . Sau chiến tranh ,
người giết rừng . Rừng bị giết hai lần , chịu đời sao thấu ?
Vuông tôm đến đâu , rừng triệt tiêu đến đó . Người đến đâu , chẳng con gì
sống nổi . Ba Khía nhìn giang sơn rừng ngập mặn điêu tàn , nòi giống từng
ngày, từng ngày đi vào diệt chủng .
Hết rồi những ngày hội , những đêm sáng trăng rủ bạn tình bám chang đước
nhỏ to , chăn gối . Hết rồi những chiều mưa sa dông, Ba Khía lột vỏ , bụng
cưu mang đầy trứng , hy vọng đàn con tương lai sáng láng . Con người
triệt hết đường sống thiên nhiên của con Ba Khía và cầm tù chúng trong các trại
nuôi nhân tạo .
Tám thương thân phận con Ba Khía , cảm thương rừng , thêm thương mình khi trở
lại quê nhà đã gửi nằm lại sa trường một cánh tay . Bây giờ , bà con chòm xóm không chỉ gọi Tám , mà gọi bằng… ông Tám Ba Khía .
Ông Tám Ba Khía sống một mình trong chòi rẫy . Buồn cho mình thì ít , mà buồn cho nhân thế thì nhiều ! Xưa, những món ăn của dân nghèo mạt hạng , như Cá Kèo , Ba Khía …các kẻ bề trên , danh gia vọng tộc , quan thầy , phú hộ… chẳng ngó ngàng gì tới mà có khi còn khinh rẻ . Vậy mà nay họ lục lọi , kiếm tìm mà chẳng màng cao lương mỹ vị . Sao có chuyện ngược đời ? Ông Tám nghĩ , thức ăn chế biến càng ngon , chất độc càng cao . Chắc gì mấy món cao lương mỹ vị an toàn ? Muốn an toàn , họ quay lại tranh giành món ăn của dân nghèo . Bởi họ biết rằng , dân nghèo ăn những món ăn lành tính , chân chất . Biết bao loài vật tuyệt chủng từ đó !
Miệt Kiến Vàng gọi con Hai hồi trước là chị Hai Quá Giang. Hai sống đơn độc và lặng lẽ trên cái nền đất cũ của má .
Tình thân giữa chú Tám và con Hai vẫn như xưa , dù cuộc đời mỗi người có bao nỗi khổ đau riêng .
Rừng chiều. Đất tối trước , trời tối sau . Ông Tám Ba Khía ngồi đốt củi
tràm thay đèn và un khói đuổi muỗi .
Hai Quá Giang gọi :
– Chú Tám ơi ! Qua ăn khoai mì !
Hai người ngồi ăn « thầm » ngoài sân .
Hai Quá Giang còn trẻ , nhai khoai mì ngon lành . Ông Tám Ba Khía , răng
cái còn , cái rụng do những năm kham khổ và sốt rét rừng , nhai trệu trạo .
– Chú Tám ! Hồi chị Tư chết , chú bỏ đi đâu biệt dạng ?
Câu hỏi đột ngột của Hai Quá Giang vô tình chạm vết thương lòng ông Tám .
– Hồi đó… buồn nhớ cô Tư quá , qua lên miệt Thới Bình ở bạn cho Hội đồng Sum
bên sông Trẹm . Sau đó , vào rừng…
– Tội chị Tư , tội chú ! Trời cay nghiệt thật !
Ông Tám Ba Khía nói như tâm sự :
– Hồi nẳm , đôi lần qua về thăm lối xóm , bà con cho biết bây bị lính Đầm Dơi bắt dẫn đi biệt tích . Qua thương quá mà không biết làm sao ?
Rồi ông Tám hỏi Hai sống thế nào trong những năm tù tội .
Hai không giấu ông Tám điều gì . Hai kể nỗi nhục đau thân xác bị giặc giày vò ,
khi bị giam ở Đầm Dơi . Chúng bắt phải trần truồng suốt ngày , rồi có lúc Mỹ , lúc Việt
thay nhau hãm hiếp , chúng bắt khai cơ sở Việt Cộng , mà có biết gì đâu mà khai !
Không khai , chúng đánh theo kiểu con không nuôi , chúng chơi theo kiểu…
của chùa , của miểu . Con người còn thua cả loài súc vật ! May có người vợ lính thương tình , lén cho quần áo , tiền bạc và chỉ cho đường trốn thoát khỏi địa ngục trần gian .
– Thương bây quá , Hai ơi !
Hai Quá Giang bùi ngùi , kể tiếp .
– Thân tàn ma dại , lết về đất cũ , nhờ bà con chăm sóc … Bà con bắt Ba Khía
giã nát ra , vắt nước cốt cho uống để trị tan máu bầm , và nâng sức đề kháng…
Đêm đầy sao , Ông Tám ngửa mặt nhìn trời .
– Ai đặt cho bây cái tên… Hai Quá Giang ?
Hai Quá Giang lấy tay áo quẹt nước mắt .
– Thoát khỏi địa ngục Đầm Dơi , đời tui coi như bỏ ! Tứ cố vô thân , con gái
thành đàn bà ngang hông , còn tệ hơn cả đàn bà ! Những bạn nghèo không cưới
nổi vợ , tối lửa tắt đèn xin … quá giang , tui tự nguyện và sẵn lòng cho mà
không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào! Cho quá giang một đoạn đường , một khúc
sông để người đó sống tử tế , biết thương nòi giống thì thôi, có tiếc chi !
Bà con gọi Hai Quá Giang… lúc nào chẳng rõ , nhưng tui, tui yêu cái tên ấy !
Tui không nếm mật , nằm gai để nuôi thù hận và đã quên hết những kẻ từng
dẫm đạp tan nát đời thiếu nữ của tui .
Gió se lạnh , ông Tám không ngờ đời con Hai tủi nhục và chảy máu mắt
như vậy . Ông thấu cảm khôn tả .
Hai thấp giọng , tiếng khàn đục như sương :
– Tui khao khát cháy lòng được có ngày làm vợ , làm mẹ , được chăm sóc chồng con như bao người phụ nữ . Nhưng chú ơi ! Tất cả chỉ là ước mơ thôi! Qúa khứ và cái tên Hai Quá Giang đã chận bước xây mái ấm gia đình !
Ông Tám chép miệng , mình ăn con Ba Khía ngon hay trở đều nhớ hương vị quê nhà . Con nào trên lưng cũng có ba khía hằn lõm cho dù Rạch Gốc , Gò Công hay Sóc Trăng , Bến Tre vẫn thế . Con Hai hồi trước , Hai Quá Giang bây giờ cũng vẫn con Hai! Những nhát chém nhẫn tâm của ai đó vào thể xác con Hai cũng không cướp đi được cái chất người trong tâm hồn nó . Ông Tám tự hỏi , tại sao mình không thể đem trái tim yêu của mình tặng cho một người như Hai Quá Giang ? Xấu tốt đâu có chỗ đứng ở đây! Chỉ có sự chân thành! Mình còn nợ tình với Tư Lép… Tư ơi ! Nợ ấy giờ anh gửi cho Hai Quá Giang nha em !
Con Ba Khía chết dần mòn vì rừng Mắm , Đước , Tràm lụi tàn . Mình không muốn nhìn con Hai ngày xưa chết dần như con Ba Khía!
Tích tắc , ông Tám Ba Khía vụt đứng dậy , nắm lấy tay Hai Quá Giang .
– Hai , hãy gọi qua một tiếng “mình” đầu đời đi em !
Hai Quá Giang toàn thân run bần bật và bật khóc .
– Mình !!!
Tiếng động. Con Ba Khía buông chang đước , bò cực nhanh về hang
làm chao mặt nước đêm…
CAO THỊ HOÀNG

Hay lắm Hoàng ơi !
Cảm ơn anh LÊ TUÂN
Chúc anh vui .
Văn sinh động,nhiều màu sắc miền nam mà không phải truyện ngắn nào cũng có được
Anh Xaque ơi !
Bao giờ anh trở lại quê nhà ?
Sắp tết rồi anh !
Chúc anh bình an
một truyện ngắn hay, lâu rồi mới tìm thấy trong không gian mạng rộng lớn
toát lên tiếng nói hòa hợp hòa giải giữa những cay nghiệt của quá khứ và cả
những vấn đề của hiện tại
cảm ơn ba khía trên lưng con ba khía đầy ứ nước mắt và tình thương
cảm ơn tác giả Cao Thị Hoàng, hi vọng ngọn đèn văn của chị sẽ ngày một thắp sáng cao hơn và xa hơn để gởi thêm tiếng nói của phận người, của đất đai quê hương.
Em cảm ơn anh Trần Thi Ca .
Chúc anh có những vần thơ mượt mà , quyến rũ .
Đọc truyện của Hoàng nhớ quê nhà quá
Chú Sino ơi ,
Về thăm lại quê nhà đi chú .
Quê hương là của chung nòi giống , không ai có quyền nhân danh
quyền gì ngăn cản những đứa con đi xa về lại quê nhà .
Cháu trân quí đón chú .
Chúc chú một cái tết bình an nơi đất khách !
Yêu quá con ba khía quê nhà
Anh Nẫu Nhà Quê ơi !
Anh ” yêu quá con ba khía quê nhà ”
còn kẻ viết bài ” con ba khía ” , anh tính sao ?
Mình nhà quê với nhà quê , giỡn chút vui !
Cảm ơn anh .
Chúc anh vui.
Chợ búa miền nam mấy ngày nay rần rần vì thiên hạ kéo nhau mua mắm ba khía .Công của CTH đó
Thiệt không đó , chị Thanh Hoa ?
Như vậy , em đã là tiếp thị viên đặc sản mắm Ba Khía Cà Mau rồi !
Hèn chi , HƯƠNG CÀ MAU gợi ý thưởng tết em .
Cảm ơn chị .
Chúc chị vui .
Tôi kính phục Cao Thị Hoàng
Tôi tin ông Sơn Nam mà sống lại, đọc truyện này cũng nói như tồi
Cao Thị Hoàng viết hay quá đi
Tôi muốn nói lại câu đầu và không nói một lần…
Chú Lệ ơi ,
Dù thế nào , cháu cũng chỉ là ” mầm non văn nghệ ” thôi .
Chú thương đọc truyện và còm cho cháu , nhiêu đó cũng làm cháu vui rồi .
Cầu mong chú mạnh khỏe , có những bài thơ hay từ phương ấy gửi về
quê nhà để cháu được đọc . Tiếc rằng , cháu chưa làm thơ được !
Cảm ơn chú của cháu .
Chúc chú vui .
Minh thich truyen nay hon may truyen truoc
Tốc Rối ơi ,
Lời bộc bạch chơn thật của Tóc Rối cho Hoàng suy nghĩ thêm khi viết .
Cảm ơn Tốc Rối .
Chúc vui.
Thân gửi Cao Thị Hoàng
Tôi xin lỗi trước vì đường đột! Nhà thơ Triệu Từ Truyền hiện đang ở Lào. Nơi anh ở đường chuyền Internet không được tốt. Bằng điện thoại anh nhờ tôi chuyển lời chúc mừng truyện ngắn của Cao Thị Hoàng, và gửi tặng tác giả bài thơ này thay cho comment…Chúc CTH vui.
Tình Lạ
Tặng nhà văn CTH.
năm đi qua còn tôi đi lại
em đi ra khỏi câu chữ tới đây
rồi tặng tôi bầy từ hoang dại
lùa hết vào những tứ thơ bay
em viết như rãi hạt khắp muôn nơi
hạt tan ra sóng, vỗ vào tim tôi
sóng ở lại trong tế bào sinh mới
lớn ngược thời gian trên đường về nôi
mùa xuân xưa gặp tôi bỡ ngỡ
tuổi dậy thì mê đắm nhớ vu vơ
em là sóng bao giờ tụ lại?
hình thù mất biệt trốn trong thơ!
hạt bông nào vừa hiện thể đóa hoa?
người xưa nói; bông không thơm vì lòng người trồng!
em chưa tới vì vườn xuân chưa viên mãn
hay vì tôi đi ngược thời gian?
em đã tặng mỗi bông hồng vàng hư thực
con chim khách buồn khóc với đàn én vây quanh
thẹn với tiếng hót chính mình.
Cốc Đạ B’lao-ngưỡng cửa xuân 2014
TRIỆU TỪ TRUYẾN
Anh Ngô Đình Hải thân ,
Em cảm ơn anh chuyển giúp lời và bài thơ của anh TRIỆU TỪ TRUYỀN
đến em . Không đường đột đâu anh !
Chúc anh vui .
Anh Truyền ,
Đang nóng lòng đợi tin anh , bất ngờ anh Hải chuyển lời và bài thơ rất thân
thương của anh đến em . Mừng và vui khôn tả .
Anh đang ở Lào ? Anh đi bao giờ ?
Đọc bài thơ anh , em buồn bâng khuâng lắm !
Mỗi người có một trái tim để sống và để yêu ! em không thoát ra được cái
tất yếu ấy ! Bản tính em nhút nhát , đôi khi hay sợ vẫn vơ ( tuy viết đôi
khi bỡn cợt , bạo ) . Tâm hồn em chẳng như :
” em đã tặng mỗi bông hồng vàng hư thực
con chim khách buồn khóc với đàn én vây quanh
thẹn với tiếng hót chính mình ! ” ( TRIỆU TỪ TRUYỀN )
Mong anh hiểu cho .
Em , loài hoa cúc vàng mọc lên từ bờ rẫy quê nhà , lá không lìa cành ,
hoa chẳng bao giờ rơi xuống đất dù khô héo ! Vì vậy , người xưa thường
bảo rằng : ” Diệp bất ly chi , hoa vô lạc địa ” .
Báo anh mừng , năm nay em trúng mùa bông Cúc . Đúng như lời chúc của bà con Xứ Nẫu – trong đó , có anh –
Xứ lạ , quê người , anh cẩn trọng giữ gìn sức khỏe .
Chúc anh vui .
Hoang than th. ,Anh đọc Con Ba Khía Quê Nhà ở biên giới Lào- Campuchia.; dù lỗi kỹ thuật phải đọc từng đoạn, nhưng anh bị chấn động dị thường. Trong một truyện ngắn mà em kết cấu ba nội dung vừa cổ điển vừa hiện đại: thân phận phụ nữ; số phận môi trường và tình yêu muôn thuở. Rất tiếc, nhân loại chưa biết tiếng Việt mình nhiều nên dù có dịch ra sinh ngữ lớn, họ khó cảm nhận hết cái hay, cái chân thiên mỹ qua ngòi bút của Cao thị Hoàng. Không sao, hãy đợi đấy!
Phải nói thật lòng là anh buồn như bài thơ anh viết tháng trước, nhưng không muốn em đọc vì sợ em ray rức. Anh thấu hiểu tất cả vì sao em tự giới hạn mình như vậy, dù tình tràn ra như mùa nước nổi. Nên không có lý do để giận em đâu, nhà thơ nào cũng đa cảm nên viết vậy thôi, anh xin lỗi em, đừng để tâm mà mất người tri kỷ trong lòng mình. Anh luôn ngưỡng mộ em! : “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà”. Anh và em cùng cám ơn Ngô Đình Hải, người bạn chí tình, người em chu đáo. Em hãy đọc lại phần đầu bài thơ đi, rồi anh viết lại phần sau. Chúc em luôn sáng tác và đi theo lộ trình đã tự vach ra.( anh đi Lào giải quyết chuyện làm ăn cũ nhiều năm trước, về Sài gòn ngay thôi mà)
Anh Truyền ,
Em đã đọc lại phần đầu bài thơ TÌNH LẠ rồi đó ! anh đừng viết lại phần sau .
Hãy viết tiếp đi anh !
Anh ở Lào chắc lạnh lắm ! Hãy mặc ấm và cẩn thân sức khỏe .
Tâm hồn em từ lâu rồi , không vướng bận thị phi , thương người và thương
mình , coi lao động và viết là hạnh phúc !
Cảm ơn anh .
Chúc chuyến đi xa thuận lợi và vui .
Cám ơn em đã thấu cảm bài thơ. Em mở đường truyền dưới đây, chúc em học được gì đó, mà không pha loãng chính mình,
http://newvietart.com/index653.html
Anh Truyền ơi ,
Em đọc nhiều lần , suy ngẫm và nhận ra rằng , em đã đi theo con đường riêng như tình yêu vốn sở hữu riêng em .
Cảm ơn anh .
Bặt tin vì em ở rẫy lo giao hàng , mở Xunau.org không được .
Chúc anh vui.
Bài thơ cho H. có đoạn:
một tuần như chỉ nước ròng
ơi con ba khía hoài mong bãi bùn
đôi bờ khô khóc đất nung
chờ dòng chữ cứ lạnh lùng biệt tăm
chữ là con nước ngày rằm!
dâng lên làm nghĩa bao mầm biếc xanh
mầm tình yêu ở trong anh!
Hoàng đọc vài câu cho đỡ nhớ thương ai.
Xin chúc Cao Thị Hoàng viết hay, tiến xa hơn nữa…..
Anh thang ,
Em cảm ơn lời khen động viên của anh .
Em sẽ cố gắng !
Chúc anh vui .
Cuối năm bận rộn .
Vừa đi công tác xa về , đọc ” Con ba khía quê nhà ” của CTH , tôi phải
nói rằng hay bởi những chi tiết rất thực và vốn sống đang kinh ngạc
ở người phụ nữ qua 40 !
” Cặc bần ” giữ đất bồi , nông dân cắt cặc bần làm nút chai rất tốt .
Tôi gửi Tác giả câu hò ở Rạch Gốc :
” Sóng đánh cặc bần run bẫy bẫy
gió đưa dái mít giãy tê tê ! ”
Mừng CTH trúng mùa hoa .
Chúc CTH có những tác phẩm mới , gửi bà con XN đọc vui .
Cháu cảm ơn chú .
Cháu ghi câu hò miệt Rạch Gốc vào sổ tay
Chúc chú nghỉ ngơi cho khỏe .
Đọc rất hấp dẫn
Posted by 115.78.115.182 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Lucas ơi ,
Hoàng cảm ơn Lucas .
Chúc vui khỏe
Chào nhà văn Cao Thị Hoàng
Tui dân Rạch Gốc ” chính hiệu con Ba Khía ”
Vợ tui đọc Con Ba Khía Quê Nhà , thương chị Hai Qúa Giang đứt ruột ,
xứ tui nhiều cảnh đới éo le lắm tác giả ơi !
Bà con ngày đêm đang lo đất lở , xóm chày coi như tiêu rồi , con Ba Khía
thiên nhiên giờ hiếm hoi , rừng phòng hộ cạn dần , có trồng lại , xây kè
chẳng thấm vào đâu .
Tôi quảng cáo bà con thị trấn Rạch Gốc bấm máy vô trang Xứ Nẫu.org
đọc chuyện CBKQN ai cũng tấm tắc khen CTH viết con Ba Khía chính xác
và quá hay .
Chắc là CTH có ở RG , hoặc dân ” chính hiệu con BK ” ?
Xin mời CTH về RG một chuyến thăm bà con .
Về ” cặc bần ” hay cọc bần .
Xưa nay , dân Rạch Gốc gọi ” cặc bần ” chứ không ai gọi cọc bần
Tặng tác giả CTH câu hò quê tui :
Sóng đánh cặc bần run bây bẫy
Gió đưa dái mít giãy tê tê !
Nếu tác giả cho biết rõ địa chỉ , bà con Rạch Gốc sẽ gửi quà tết đến tác giả ,
coi như phần thưởng chuyện CON BA KHÍA QUÊ NHÁ .
Chúc Cao Thị Hoàng vui khỏe .
Hương Cà Mau ơi ,
Hoàng cảm động tấm chơn tình của bà con thị trấn Rạch Gốc và của
Hương Cà Mau .
Việc thưởng quà tết , Hương Cà Mau chờ Hoàng xin phép tía coi sao .
Cảm ơn Hương Cà Mau .
Chúc vui .
Chúc mừng Cao Thi Hoàng về loạt truyện gây được nhiều ấn tượng và cảm tình nồng hậu trên xunau.org nhé.
Chúc mừng trúng mùa hoa nữa.(Những lời chúc của bà con xứ nẫu đã thành hiện thực.)Hi hi.
Tên gọi Hai Qúa Giang thật độc đáo.
Posted by 117.2.255.131 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chị Cổ Tích ơi ,
Năm nay , em trúng giá , trúng mùa đúng như những lời chúc của bà con Xứ Nẫu . Em chân thành cảm ơn tất cả bà con Xứ Nẫu . Cảm ơn chị của em .
Gần tết chắc chị và anh Trình bận rộn , em chia sẻ và chúc may mắn
đến với anh chị cùng các cháu .
Cảm ơn chị khen khích lệ em .
Chất liệu miền nam,nhất là vùng nông thôn hẻo lánh đã làm cho truyện của bạn có cá tính độc đáo
Posted by 123.21.127.172 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Thanh Thanh ơi ,
Sống đâu nát giậu đó !
Cảm ơn Thanh Thanh .
Chúc vui.
Oh !thèm món cháo trắng ba khía quá đỗi
Bogiahamvui ,
Hoàng nấu món cháo trắng Ba Khía đãi Bogihamvui đây !
Nhanh lên Bogiahamvui ơi ! Kẻo nguội !
Cảm ơn Bogiahamvui .
Chúc vui và ăn ngon .
CTH ơi mình phải vượt tường để vào đọc truyện của em đây. Sao mà khổ vậy trời ?
Tui cũng vậy hu…hu
anhuy ơi ,
đừng hu…hu… nữa , cố lên anh !
Cảm ơn anh .
Chúc vui khỏe .
Anh Mạc Trác ơi ,
Em xúc động và cảm ơn anh đã vượt tường lửa vào thăm em !
Chúc anh vui .