Cao Quảng Văn
CÁNH CHUỒN XANH
.
Cánh chuồn xanh
năm tháng cũ về đâu
Tuổi ngọc ngà xưa
hóa vầng trăng hoài niệm
Có nếp nhăn mờ
Đăm chiêu vầng trán
.
Hỡi chuồn xanh
Và mây trắng
về đâu?
Năm tháng cứ bay đi
Những đôi cánh
không màu…
.
THƠ ĐÃ MAI VÀNG
.
Thơ đã mai vàng
Trăng đã xanh
Hoa cười trong gió
mắt long lanh
Mây bay
năm tháng
niềm quê cũ
Có một vầng trăng nhớ cổ thành…

Viết nhẹ nhàng nhưng thơ sẽ đọng lại lâu
Thơ nhẹ nhàng như cánh chuồn nhưng sẽ bay bỗng trong tâm tưởng những người yêu thơ
Thử gộp hai bài thơ lại thì bỗng trở thành một bài thơ hoàn chỉnh,kể cả ý và vần điệu
Cũng là một ngẫu nhiên thú vị, Mộc Miên ạ! Mà liên kết là… năm tháng với vầng trăng? Do ám ảnh vô thức hay là do mình hơi bị nghèo vốn từ?
Những cảm xúc thoáng qua và câu thơ đọng lại
Chào Cao hiền hữu
Đọc thơ của đồng hương nhớ cố hương .Chúc luôn khỏe
Chào anh Khiêm! Có thiệt là nhớ cố hương hay là lại nhớ ” cố nhân” ngày xa xưa ấy? Có hai câu thơ xin tặng anh Lương Viết Khiêm:
” Bềnh bồng xanh mãi bao niềm nhớ
Huế ở trong lòng người phương xa…”
Màu xanh bềnh bồng ấy là của dòng Hương xưa đó anh!
Hôm nào lại bàn chuyện Huế chuyện Thơ … bên ly rượu hay ly cà ph…ơ nghe anh Khiêm! Thân,
Anh Cao Quảng Văn cò làm ở KTNN không ? Lâu quá chưa gặp lại anh ?
Cám ơn anh đã quan tâm! Mình đã nghỉ làm từ khá lâu rồi anh ạ. Hình như là vào cuối năm 2010 thì phải?
Thơ dường như rất đậm chất phiêu diêu của Lão trang
Là do cái ” tạng” của mình thế hay là do mình vốn thích tư tưởng và minh triết phương Đông đã từ rất lâu, từ hơn 50 năm trước?
Thơ của anh Cao Quảng Văn lúc nào cũng xanh non và trong trẻo
Xin chào Dat Nguyen! Co phải là… Nguyễn Đạt của Nơi Giá Băng đó không? Của Quận Tư một thời… phiêu lãng mấy chục năm trước? ” Cùng một lứa bên trời lận đận”,… Anh vẫn … làm thơ? Có còn hay về Blao với Dran không?
Thơ đã mai vàng ……?
Có dấu 6 chấm và một dấu hỏi. Hình như có chút lành lạnh gió đông báo hiệu xuân sắp về? Một mùa xuân trong tâm tưởng, như chẳng dính dáng gì đến mùa và thời tiết bên ngoài… nhưng cũng vừa đủ để cho Thơ nở hoa?
Giai thích thật hay,làm cho bài thơ thêm thuyết phục người đọc
Anh Cao Q. Văn ơi,
Lần nầy thì Bếp có thể vào bắt chuồn chuồn xanh được rồi vì chỉ có 2 đọan thơ ngắn khác hẳn với bài nói về “cuộc họp thượng đĩnh” của anh với bạn bè ở Paris đã làm Bếp choáng váng vì bài dài ngoằng như xa lộ.
Thơ kỳ nầy các bạn bảo nhuộm sắc buồn nhưng Bếp thấy anh tô điễm màu xanh ở khắp cùng, từ chuồn chuồn xanh đến trăng cũng xanh luôn chứng tỏ tâm hồn anh hảy còn…xanh lắm. Như vậy làm Bếp nghe ..vui lây rồi vì màu xanh là màu hy vọng mà, phải không anh?
Chúc anh vui khoẻ và làm thơ hay hoài nghen.
Vô cùng cám ơn lời chúc hào phóng của Bếp – Bếp Việt hay Bếp Ì tá li a?. Cũng mong luôn luôn được như vậy Nhưng xem ra thì cũng không dễ đâu nghe, nhất là điều chúc thứ hai?
Đọc hai bài thơ ngắn mà ý thơ tràn đầy xúc cảm, thả một trời “hoài niệm” trong veo đan trong chiều “mây trắng bay” buồn man mác, thật hay, âm vang rất tuyệt!!Đúng là “khẩu khí” ẩn trong thơ Anh CQV không lẫn vào đâu được…
Em rất thích cái hình tượng chơi vơi , lắng đọng… đẫm vị sắc màu của “ một vầng trăng nhớ cổ thành” đó quá, Anh Văn ơi!
Cảm ơn nguyen ngoc tho ! Thơ đã đọc thơ, cảm thơ và bình thơ rất Thơ, Thơ ạ! Nghe ” chơi vơi, lắng đọng và tràn đầy xúc cảm”, Thơ à. Nghe Thơ nói mà thấy vui và nhẹ cả lòng! ( Mình hít, thở không biết bao nhiêu lần mới cảm thấy… dễ thở!). Cảm như vừa được thưởng thức mấy ly cà phơ Ban Mê… đó, Thơ ơi! Hôm nào lại chiện tiếp bên ly cà phê bên … dòng kênh không xanh , nghe!
Chào bạn ,
Đọc thơ bạn , rằng những ” chữ ” có chứa hồn cổ điển giữa
thời hiện đại , sâu lắng mà sương khói , nhẹ mà mặn nồng .
Hình như bạn trăn trở , gửi gấm một điều gì đó thì phải .
Ngôn ngữ đôi lúc đẹp của thi ca , sắc cùa báo chí , tạo ấn tượng
riêng Cao Quảng Văn .
Bài CÁNH CHUỒN XANH
Những đôi cánh
không màu
Bài THƠ ĐÃ MAI VÀNG
Có một vầng trăng nhớ cổ thành
Đã nói lên tất cả những điều tôi mạo muội
nghĩ về bạn , về một Cao Quảng Văn – nhà thơ – tôi mến !
Mong được đọc nhiều bài thơ của bạn .
Chúc vui.
Thân ,
ĐỊNH
Xin cám ơn anh đã đọc thơ và chân tình chia sẻ. Điều anh cảm nhận Hình như … quả là có hình như đó anh à. Mà dường như người viết nào cũng có ít nhiều điều trăn trở cả phải không anh? Chỉ có điều là … ít hoặc nhiều? Và , hẳn nhiên là anh cũng vậy? Trang thơ xunau.org sẽ là nhịp cầu chung cho tất cả những người yêu thơ… Thân chúc anh luôn vui, khỏe và tiếp tục có thêm nhiều sáng tác ưng ý…
“…tuổi ngọc ngà xưa…cánh chuồn chuồn màu xanh…năm tháng theo mây trắng…cánh chuồn chuồn…không màu!” Ôi! Mới phương Tây về, chưa kịp đòi nợ anh “Tây du ký” thì đọc ngay bài thơ ngắn mà đầy ắp những hoài niệm… “Có một vầng trăng nhớ cổ thành…”! Thơ vẫn nhẹ như ru và lãng đãng như sương khói thuở nào, bởi biết đâu “cổ thành đó vẫn còn ngóng đợi vầng trăng xưa”… !
Ồ, Hải đọc đỡ… Tây Du ký của Ngô Thừa Ân vậy nghe. Ký Tây du mình mới viết ảo, chưa viết xong, bây giờ thì ngồi nhớ chuyện ngày xưa châu chấu với chuồn chuồn cho đỡ buồn. Cảm ơn về lời còm ” Thơ vẫn nhẹ như ru và lãng đãng như sương khói thuở nào…” nghe. Chúc khỏe và vui.
Có một vầng trăng nhớ cổ thành
…..
Câu thơ thật là xao xuyến
Đọc lời nhận xét của bạn mình cũng cảm thấy… như vậy. Cảm ơn rất nhiều!
Nhớ lúc nhỏ hay bắt chuồn chuồn cho cắn lỗ rún để mau biết bơi,những kỷ niệm xưa giờ đã xa khuất thật xa
Những lúc buồn buồn ngồi nhớ lại là cũng thấy vui rồi? Những ngày xưa ấy đẹp như… thơ hay đẹp trong hoài niệm?
Ngắn mà rất biểu cảm anh văn ơi !
Cảm ơn lời nhận xét của DDiep nghe!
Hi. Ngày chủ nhật đọc 2 đoản khúc giàu hình ảnh và nhạc điệu của anh thật hay…
Hai! Vậy là ngày chủ nhật dzui hay chủ nhật buồn dzậy hè?
Cả 2… Hi hi
Thơ buồn và đẹp
Cảm ơn Mainguyen!
Cánh chuồn xanh,xanh cả một ước mơ…
Và cả bao hoài niệm…?
……
Có một vầng trăng nhớ cổ thành
Vầng trăng năm ấy
Tóc ai xanh
Nhớ người một thuở
Mắt long lanh
Mây xa
năm tháng
tình sương khói
Có một người xa nhớ cổ thành.
Thơ NB không hay, nhưng “quạ” với anh CQV một chút cho vui.
Chào bạn Ngọc Bút! Cám ơn bài ” quạ” một chút cho vui… của Ngọc Bút khi đọc bài Thơ Đã Mai Vàng > Đúng là rất vui, chứ không chỉ là ” vui một chút” đâu nghe! Bởi, có nhiều nhiều không khí… ” tứ tuyệt” ở trong đó, nhưng không là tứ tuyệt cổ điển mà là … tứ tuyệt thời thế kỷ hai mươi hơn, có phải không?
Chào CQV – Đúng là bài “quạ” của NB y như lời recom của Cậu! Chúc CQV mãi mãi Hp với :
“Thơ đã mai vàng
Trăng đã xanh
Hoa cười trong gió
mắt long lanh…”
Va An Lành nghen!
MVL
Cám ơn anh Mang Viên Long, xin chúc nhau An Lành và giữ mãi niềm đam mê… văn nghệ, phải không anh?
Thơ anh CQV lúc nào cũng lãng đãng như sương khói
Cảm ơn bạn Song Hương và bạn Ca Dao, nhâm nhi lời comment của hai bạn khiến mình có cái cảm giác bất ngờ thú vị như khi được xem một tấm ảnh ” chộp” được bất ngờ và bất kỳ, hay như tình cờ thoáng thấy… được cái bóng mình trong gương. ..
Đăm chiêu vầng trán… nhưng thơ rất tự tại ung dung
Chào Anh Cao Quãng Văn!Chuồn xanh-Mây trắng về đâu?Cánh không màu-Nào ai biết ra sao ngày sau?Mai vàng đã năm-có một vầng trăng nhớ cổ thành-buồn!2 bài thơ ngăn ngắn ,mà ý dai dẳng dài ngoằng ,như cái buồn lê thê ẩn trong lời thơ Rất hay!
Chào bạn aitrinhngoctrana, xin cám ơn bạn đã đọc thơ và có lời sẻ chia đồng cảm. ” Giấy vắn tình dài, lời nhận xét của bạn thật đầy ưu ái … khiến tác giả thấy ” yên tâm và ấm cả lòng”… vì ” 2 bài thơ ngăn ngắn mà ý dai dẳng dài ngoằng…”