Thầy Nguyễn Khắc Dương sinh năm 1925 , Hương Sơn , Hà Tĩnh trong gia đình
Nho giáo . Cha là Nguyễn Khắc Niêm đậu Hoàng giáp ( đời vua Thành Thái ),
anh là Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện , em Nguyễn Khắc Phê (nhà văn) , Nguyễn
Khắc Phi ( GS Tiến sĩ ) .
Thầy du học ở Pháp ( Đại học Sorbonne ) , về nước năm 1965 và sau đó là
Khoa Trưởng Trường đại học Văn Khoa , Viện đại học Đà Lạt.
Thầy không vợ con , hiện sống cùng em là nhà văn Nguyễn Khắc Phê ở
Thành Phố Huế .
TƯƠNG TƯ
Cảnh cũ còn đây khách vắng đâu
Mình ta vò võ suốt đêm thâu
Xuân Hương sóng gợn vang vang hận
Than Thở thông reo vợi vợi sầu
Khóm trúc gió lay gây nỗi nhớ
Chồi lan sương đẫm gợi niềm đau
Chương Đài lữ thứ chia đôi ngã
Ai có chờ ai đến bạc đầu
.
UY VIỄN TƯỚNG CÔNG
.
Phong vị hàn nho môt chữ nghèo
Bước đường khoa hoạn mấy cheo leo
Kinh luân đầy túi mà dung dị
Trăng gió nghiêng bầu vẫn lược thao
Phú quý công danh xem tợ rác
Thị phi thăng giáng cợt như bèo
Tang bồng hồ thỉ vòng vay trả
Cao vút ngàn thông gió lộng reo
CHIỀU HƯƠNG GIANG
Bến đò Thừa Phủ không còn nữa
Nhớ những chiều xưa nhạt nắng vàng
Thương ai đứng đợi , người không tới
Ngang vai tóc chải suối thời gian
Bóng chiều xuống tơ trời vương ngọn cỏ
Đàn chim bay nghiêng cánh nắng chiều rơi
Bốn phương tản mát , hỡi những ai bè bạn
Còn nhớ chăng trời mây nước Hương Giang
Những buổi chiều bến nước của quê hương
Kẻ còn sống cũng như người đã khuất
Hãy về đây chớ ngại gì sớm muộn
Cùng nhau ta soi bóng nước Hương Giang
NGUYỄN KHẮC DƯƠNG
Huế 2008

Thầy ơi con thích bài thơ viết về Uy Viễn tướng công,có lẽ bài thơ này là suy gẩm của cả một đời người ba chìm bảy nổi
Đọc thơ thầy cảm nhận được rất nhiều điều,thầy ơi !
Mình thích bài thơ thầy viết về Uy Viễn tướng công ,rất hào sảng
Đọc những vần thơ của thầy NKD rồi mới thấu ra một điều là giữa xưa và nay dù thời gian xa cách, những tư tưởng đồng cảm vẫn gặp nhau.
Ba bài, mỗi bài thể hiện một cách về tâm tình và phong cách nhà giáo – nhà thơ Nguyễn Khắc Dương, trong đó đậm đà và ấn tượng nhất là bài 2 : Uy Viễn Tướng Công. Dung dị mà phóng khoáng, ngang tàng?
Xin hỏi nhỏ nhà thơ đôi chỗ: Khóm trúc gió lay GÂY nỗi nhớ ( câu 5 bài 1) . Gây hay gầy…? Và , ” Hãy về đây chớ ngại gì sớm muộn. Cùng nhau ta soi bóng nước Hương giang”. Câu cuối có thể viết chỉ 7 chữ thôi, thay vì 8 chữ:” Ta CÙNG SOI BÓNG nước Hương giang”, thì như dễ đọc hơn mà ý cũng gọn hơn?
Nhưng đoạn này là thơ 8 chữ mà anh Văn ?
Ngoại trừ 4 câu đoạn đầu đều là 7 chữ, hai đoạn sau còn lại chủ yếu là 8 chữ. Song, câu thứ 3 đoạn 2 lại có đến 9 chữ ( Bốn phương tản mát, hỡi những ai bè bạn), vì thế mình mới nghĩ đến chuyện câu cuối này không nhất thiết phải là 8 chữ, mà cốt sao cho giữ đủ ý và không bị khó đọc và tự nhiên hơn thì sẽ tốt hơn chăng?.Trao đổi một chút … chuyện bếp núc ấy mà! Dĩ nhiên là sẽ có nhiều cách thể hiện hay diễn ý, và mỗi người chọn một cách tùy theo cái tạng của mình??
Chào Thầy Nguyễn Khắc Dương và Các Anh Chị Xứ Nẫu!Qua 3 bài trên…Thơ đúng là văn chương với lời sáng,ý súc tích?Bài đầu và bài cuối..Gợi nhiều hình ảnh tả cảnh, cùng với tâm trạng buồn u uẩn đan xen Bài giữa..Lời kẽ trượng phu đầy vẻ ngang tàng khí phách!Thơ đọc dễ thấu cảm?
Có lẽ thầy làm thơ với tâm thế một người ung dung tự tại , xem cuộc đời tựa một giấc Nam kha
Một giọng thơ “cao vút ngàn thông,gió lộng reo “
ĐỌC UY VIỄN TƯỚNG CÔNG TỰ DƯNG THẤY LÒNG TRỞ NÊN NHẸ TÊNH NHƯ NGÀN THÔNG GIÓ LỘNG REO ,THẦY DƯƠNG ƠI !
Nụ cười của thầy trông rất hồn hậu
Thơ dung dị như cuộc đời thầy
Sáng nay một số bạn kháo nhau có thơ thầy Dương đăng trên xunau,em vào xem thấy hình thầy vẫn còn tráng kiện,khang an,tụi em rất mừng.Đọc bài thơ về Uy viễn tướng quân,em chợt nghĩ về cuộc đời thầy “kinh luân đầy túi mà dung dị ” tự dưng lòng tràn niềm nhớ thương và biết ơn một vị thầy cũ có cuộc sống thanh cao,luôn là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ học trò
Kính !
“Chương Đài lữ thứ chia đôi ngã
Ai có chờ ai đến bạc đầu” (NKD)
Hai câu kết “Tương tư” Đường luật, ý thơ gom cả cái tình… ĐL đau vời vợi, nhớ thương quay quắt…động lòng người đọc, em rất thích!
Ngang vai tóc xỏa suối thời gian- một hình ảnh rất đẹp
“Hãy về đây chớ ngại gì sớm muộn
Cùng nhau ta soi bóng nước Hương Giang”
Thật công bình, mỗi tha nhân dù tại thế hay đã âm dương cách biệt, “những buổi chiều bến nước của quê hương” vẫn là nơi ta mong được trở lại, quay về. Vì thế bóng nước Hương Giang cũng là hình, là dáng bến quê của những con sông trên khắp dải đất Việt Nam ?
Bài thơ của thầy viết về Nguyễn Công Trứ hay,ngôn từ dung dị mà phóng khoáng
Kính chúc thầy mạnh khỏe,an lành
Phong vị hàn nho môt chữ nghèo
Bước đường khoa hoạn mấy cheo leo
Kinh luân đầy túi mà dung dị
Trăng gió nghiêng bầu vẫn lược thao
Phú quý công danh xem tợ rác
Thị phi thăng giáng cợt như bèo
Tang bồng hồ thỉ vòng vay trả
Cao vút ngàn thông gió lộng reo
_________-
Chưa được gặp lại thầy ,nhưng những dòng thơ này con nghĩ viết cho Uy viễn tướng công nhưng ở một góc độ nào đó dành cho thầy cũng là xứng đáng