nguyễn đăng trình
sài gòn
lặng nghe tiếng bước chân mình
nện từng nhịp mỏi xuống thinh không chiều
mới hay đời quá cô liêu
biết vầy chẳng dại gì yêu một người!…
vũng tàu
bươi từng vuông cát bãi sau
vái trời nhặt được chút nhau xa rồi
chút em chìm hút ngàn khơi
chỉ còn độc một chút tôi trật trìa!…
tháp chàm
rất lâu mới ghé Tháp Chàm
rượu nho vài hũ ngồi ngâm đời mình
chẳng ra thơ chẳng ra kinh
rầu hơn lạch nước sông Dinh ngày hè!…
đà lạt
khàn khàn giai điệu quen quen
nhớ nhung chi gió “gọi tên bốn mùa”
đồi Cù lẻ chỗ ngồi xưa
đâu còn ai bán mà mua miếng tình…
b’lao
loanh quanh riết cũng hết ngày
cái tìm chẳng gặp gặp hoài cái không
chưa thu mà đã rét đông
dốc già quặt quẹo mấy bông dã qùy!…
sài gòn
ba lô về lại Sài Gòn
buồn vui gì cũng lỡ bon chen rồi
vui người đâu dễ chia đôi
buồn tôi sao cứ nhân hai bốn mùa!…

Làm thơ như NDT thì không đụng hàng
rất lâu mới ghé Tháp Chàm
rượu nho vài hũ ngồi ngâm đời mình
____
Thiệt là hay
Chào ngdtrinh huynh!
sài gòn
ba lô về lại Sài Gòn
buồn vui gì cũng lỡ bon chen rồi
vui người đâu dễ chia đôi
buồn tôi sao cứ nhân hai bốn mùa!…
Lâu quá không gặp! Chúc huynh và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc. Thân quý!
Quả là hơi lâu!
Lý do: “cứ đi loanh quanh cho đời đỡ mệt” Rong Biển à. Thanks a lot…
Tôi mà khen lục bát NĐT thì lão lại nói tôi khách sáo! Đành chờ “con ngựa hoang” về lại SG rồi lai rai mà… “kể tội” cho nó chắc! Ngặt cái đọc mấy câu này mà không đã sao được : “bươi từng vuông cát bãi sau / vái trời nhặt được chút nhau xa rồi” Thôi thì chờ vậy!
Chào Ngô huynh! Lâu quá không gặp. RB chúc huynh và gia đình luôn vui khỏe hạnh phúc và luôn có những dòng thơ mới mẻ sâu sắc thấm đẫm tình người tình đời…
Chào Bác sĩ trẻ. Hôm nào gặp nhớ mang theo “toa thuốc” nghen. Hi hi.
Người “đáng ghét” lối khen cũng “đáng ghét”! Hè hè…
Xin chào người-anh-em, nhà thơ lãng tử ngdtrinh cứ Lai Rai Đăng Trình ( lên đường) và lai rai mần thơ, để có được những chùm thơ ” ăn tiền” như thế này! Cứ tiếp tục mần cho ace lai rai thưởng thức, nghe! Chúc vui, khỏe để tiếp tục ” vi hành” đất phương Nam…
Hi. Niên trưởng & chị vẫn khỏe? Đã, đang và sẽ lai rai… đủ thứ, nhưng “để có được những chùm thơ ” ăn tiền” như thế này!” thì còn chờ… hên xui. Hì hì…
Chẳng dại gì yêu một người ?
Có thể là chỉ yêu 1 người duy nhất.
Có thể là yêu người ấy.
Có thể là sao không yêu nhiều người…
Dù trong trường hợp nào cũng… đừ đẩn cả Hoa Cải ơi!
Đúng là bầu rượu túi thơ.
… và nhan sắc nữa phải không nà, Vân Hạc?
THƠ RẤT ẤN TƯỢNG ĐỐI VỚI MÌNH
Được bạn đọc bạn văn chia sẻ và cảm tình là một hạnh phúc đối với một người sáng tác… Được khen chê lại là một hạnh phúc lớn lao hơn. Tất nhiên đấy phải là những bình phẩm chân thành, phải không Nguyễn Đỗ?
Thơ ngăn ngắn dễ đọc,dễ đồng cảm
Những lúc nao lòng người ta thường tìm đến với thơ để giũ bỏ muộn phiền và lấy lại sự cân bằng cần thiết. Không ai muốn bị thơ tra tấn cả Thi Thu ạ…
Ok?
Bài thơ viết về Blao hay,tiếc là cái tên đó không còn tồn tại
Trước 75, có dịp ngang qua B’lao ngdtrinh cảm thấy đây là miền đất rất nên thơ vì khí hậu, thời tiết khá ôn hòa [không nắng nóng như Phan Rang cũng chẳng rét buốt như Đà Lạt] và bạt ngàn những nương trà… nên đâm mê ngang xương! Sau này người ta quen gọi Bảo Lộc, nhưng với ngdtrinh B’lao vẫn ấn tượng và lãng mạn hơn H ạ… Cũng có nghĩa là B’lao vẫn tồn tại nơi mình…
Chu du và làm thơ hệt như Tản Đà.
Ngoài thơ, tương truyền Tản Đà còn là một nghệ sĩ sành ăn… ngdtrinh không sành ăn chỉ khoái tào lao xịch bột với bằng hữu giang hồ thôi SH ơi!…
Vòng một chuyến thơ chắc thu hoạch quá xá quà xa phải không nhà thơ?
Chưa hẳn đâu Savi. Khi mần được thì không dám – khi dám thì chẳng có! Hic hic… Phải chăng vì vậu mới có THƠ?…
Thơ có quặt quẹo như bông dã quỳ đâu,hay từ hay trở lên NDT ơi
Hoa khi tàn đã thê thảm rồi! Dã quỳ khi quặt quẹo càng thảm thê hơn! Chợt nghĩ đến một lúc nào… Ngdtrinh nghe thương mình & thương thơ quá đỗi Kiều à…
Sao chưa thấy ghé xứ nẫu vậy ta ?
Có về thăm vài ba bận cũng hơi lâu lâu rồi. Không chừng sắp tới đây Ngdtrinh làm 1 chuyến Trung du. Hy vọng sẽ gặp bà con xứ nẫu lai rai Bàu Đá cho đỡ thèm. He he… A lô là phải tới nghen Gò Chàm…
Thơ 4 chữ của NĐT ngắn mà ý không mỏng
Nghĩa là cũng đường được MH nhẻ? Thanks
Là hay chứ sao chỉ đường được NĐT ơi !
Rừng thơ mười ý chín người
Chỉ mong đường được là tươi nụ buồn… MH à…
Giông giống mấy ông địa chủ ngày xưa quá nhà thơ ơi,đi một vòng khám điền thổ !
Bây giờ thì… điền thổ khám địa chủ rồi HPhuoc ơi! Ngdtrinh rất không ưa địa chủ mà chỉ khoái “địa chủ” thôi. Hì hì…
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mãi vui quên hết lời em dặn dò rồi ông anh ơi !
chiều chiều chén rượu gói nem
vẫn nhớ canh cánh lời èm mới la
đâu như Alibaba…
…………………………………..?
Hi hi…
Thơ ngắn mà hay
Thà rằng nó ngắn mà… dzui
Còn hơn ngủng ngoẳng mà dzùi hổng dzô! MH nhẻ? Hì hì…
Ngôn ngữ thơ bình dị mà rất gợi
ngdtrinh còn bình dị hơn nữa kìa DDiep ơi!
Vòng một chuyến thơ rất nhiều ý thơ hay
Rất vui vì Kim đã đọc và thích VMCT… Thanks
Thơ hay
Không muốn vui mà không vui không được! Hè hè…
Sao không viết hoa gì cả vậy trời ?
Biết sao được! Ngdtrinh thích vậy từ lâu lắm rồi. Hi hi
Bài thơ nào cũng có điểm nhấn hay
Tương tự như người đẹp. Người đẹp mà không có điểm nhấn thì… chán chết! Hì hì…
Dặm dài đất nước dặm dài thơ hay
Đáng tiếc là hồi muốn đi thì không có điều kiện, giờ có điều kiện thì đi không muốn nổi… Tiếc!
Sài Gòn
ba lô về lại Sài Gòn
buồn vui gì cũng lỡ bon chen rồi
vui người đâu dễ chia đôi
buồn tôi sao cứ nhân hai bốn mùa!…
rêu thích bài này , vì giống tâm trạng…..
,
Rất vui vì R đã thích đoản khúc này. Có vẻ như dạo này ngdtrinh không làm thơ dài nổi nữa!…
Bếp cũng thích bài nầy như Rêu, đọc mà nhớ Saigon quá trời dù thơ nói về nơi đó chỉ ngắn gọn mấy dòng đơn sơ.
Cho mình ké chút tình với Saigon với nghen Ng. D. Trình
Bốn mùa tôi lở nhân hai
Khô thay tôi lại chia đôi cuộc đời
Nhớ thương gom lại một lời
Trọn tình trong đó tiếng yêu “Saigon”
Saigon quả thật rất đáng yêu nhưng đáng yêu nhất có lẽ là một Saigon trong tâm tưởng. Chúc Bếp luôn rực lửa nghen HNN…
Bài nào cũng chỉ 4 câu nhưng cũng thâu tóm được cái riêng của vùng đất
Thiệt vậy hả HDV? Đã thế thì ngdtrinh sẽ làm nhiều “chuyến thơ” nữa. OK?
Một vòng đất nước,một vòng thơ,thơ mang sắc hương nhiều vùng đất nên ý thơ mới,trong sáng,đa dạng
Long nhong mãi xem chừng sắp hết pin nên ghi vội những 4 câu đấy QH ạ! May mà… “ý thơ mới,trong sáng,đa dạng”! He he…
Chùm thơ 6/8 “lụt”…tình iu, mượt quá Bác Trình quơi!
Em xin một câu này “soi”… “cái” độc thâu:
“Chỉ còn độc một chút tôi trật chìa!…”(NĐT)
“chút nhau_chút em_chút tôi…”_Một chút thôi! Bao nhiu đó cũng đủ gom hết “hoài niệm iu” một đời phiu liu, đắng tận ngọn“sèo…đâu ” rầu, phải hông Anh NĐT?_Chúc phẻ!
Sorry Bác nhé,… té cái gầm chính tả nên “trật trìa”, sớn xác dziết thành“trật chìa” rầu!
“Trật trìa” cũng đủ “quặt quẹo” rồi! Nếu “trật chìa” thì… chắc hết… thơ quá! Hi hi… Có hay ghé 64 gẫu với ace k? Ngựa chứng chưa “nản chân bon” nên soải vó hoài! Rõ khổ…
Mình thích bài thơ b’lao. Đó mới là phong cách nguyễn đăng trình
SHT thích “quặt quẹo mấy bông dã quỳ”? Dòng sông có cái tên thật đẹp & ấn tượng. Không biết bây giờ ra sao?
Chào Anh Nguyễn Đăng Trình!Chùm thơ ..Cô đơn..dang dở?Thiếu vắng những cuộc tình ở mỗi nơi?..Thơ sầu lơ thơ như cuộc lãng du..Hay tuyệt b’laoĐang buồn mà phải bật cười ý a TG ơi!
Hi, ngdtrinh rất khoái “thơ sầu lơ thơ như cuộc lãng du…”. Mong chùm đoản khúc này làm chúng ta “đang buồn mà phải bật cười…”. Hà hà…
Bài nào cũng hay ,bài nào cũng độc nguyễn đăng trình ơi !
Hy vọng một ngày gần đây ngdtrinh về trung thăm ace. Sẽ lai rai & tán gẫu nhiều nghen huynh trưởng. Gửi lời thăm mọi người quen biết…