Lê Khánh Mai
Tưởng nhớ anh TVK
.
Hằng đêm
em vọng một ngôi sao trên bầu trời đen thẳm
và tin đó là anh
hình như anh đã nhận ra em nên ngôi sao nhấp nhánh
.
Em mở toang cánh cửa đón gió vào nhà
gió quấn em mê mải
hệt như anh trở về sau chuyến đi xa
.
Em đưa tay với tìm trong khoảng trống
nghe máu dồn về ấm nóng
có phải anh vừa nắm tay em
.
Em sửa soạn chiếc gối mềm dìu dịu hương thơm
anh hãy ngả mái đầu cho em nâng giấc
cho em thủ thỉ với anh những điều em ngộ được
lúc cô đơn
.
Hằng đêm, hằng đêm
em thức
đợi giây phút linh thiêng khi kịp thấy anh về
để không bao giờ em xao lãng vì những cơn mơ lạ
và anh không cô độc ra đi
.
Em đợi anh
đợi anh
không chỉ thời gian một đời, một kiếp
ta tìm lại nhau suốt trăm ngàn năm
khoảng cách này đâu phải vĩnh hằng
em vọng một ngôi sao trên bầu trời đen thẳm
và tin đó là anh
hình như anh đã nhận ra em nên ngôi sao nhấp nhánh
.
Em mở toang cánh cửa đón gió vào nhà
gió quấn em mê mải
hệt như anh trở về sau chuyến đi xa
.
Em đưa tay với tìm trong khoảng trống
nghe máu dồn về ấm nóng
có phải anh vừa nắm tay em
.
Em sửa soạn chiếc gối mềm dìu dịu hương thơm
anh hãy ngả mái đầu cho em nâng giấc
cho em thủ thỉ với anh những điều em ngộ được
lúc cô đơn
.
Hằng đêm, hằng đêm
em thức
đợi giây phút linh thiêng khi kịp thấy anh về
để không bao giờ em xao lãng vì những cơn mơ lạ
và anh không cô độc ra đi
.
Em đợi anh
đợi anh
không chỉ thời gian một đời, một kiếp
ta tìm lại nhau suốt trăm ngàn năm
khoảng cách này đâu phải vĩnh hằng

Tren cao chac anh Kinh dang mim cuoi chi Mai nhi
HAY QUÁ
Cám ơn anh Vân Hạc, anh Trần Kỳ Trung và Các anh chị
Bài thơ nhiều cảm xúc thật.Đọc bài thơ của Mai, mình cũng rất nhớ anh Kỉnh.Cuộc sống là hữu hạn, tình yêu là mãi mãi.
Tôi đọc bài thơ này nhiều lần,cứ mỗi lần đọc lòng tôi lại cứ rưng rưng LKM ơi !
chào các anh chị
Mấy ngày nay Lê khánh Mai thường xuyên vô trang này đọc đi đọc lại các comment của các anh chị về bài thơ “Khoảng cách này đâu phải vĩnh hằng”, LKM viết tưởng nhớ anh TVK, người chồng yêu kính của mình. LKM xúc động vô cùng trước những tình cảm quý báu, sự chia sẻ chân tình, sâu sắc của các anh các chị đã xoa dịu nỗi đau và giúp LKM vững vàng hơn sau những mất mát. Qua trang xunau.org, LKM xin gửi đến các anh chị lời cám ơn chân thành. kính chúc các anh chị khỏe mạnh. hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin cám ơn anh Ngô Quang Hiển đã đăng thơ LKM lên trang Web này.
Và …anh không cô độc ra đi
Nếu có thế giới bên kia,anh ấy hẳn sẽ rất ấm lòng
Bài thơ thật cảm động !
Bài thơ rất đẹp và cảm động, đầy nghĩa nặng tình. Mọi thứ trên đời đều có thể qua đi, nhưng tình yêu đích thực, chân thành thì luôn còn mãi. Càng thấm thía thêm một ý thơ của nhà thơ Trương Quân: Em biết đâu rằng những người đã chết / Chỉ chết khi nào người sống lãng quên…
Với một tình yêu như vậy thì không còn khoảng khắc vĩnh hằng nào cả LKM ạ
Cuối cùng còn lại trong cõi đời này chính là tình yêu
Đọc bài thơ thấy lòng rưng rưng quá,bạn Lê Khánh Mai ơi
Bài thơ chân thành và ngọt ngào chị Lê Khánh Mai à
Một tình yêu lặng lẽ kín đáo, riêng tư mà mãnh liệt,nó làm người đọc choáng ngợp trước sức mạnh của một tình yêu
Tình yêu chân thành sẽ giúp con người ta vượt thoát tất cả nỗi khổ đau
Tôi tin với một tình yêu như vậy,cái chết cũng không thể nào chia lìa họ được
Một tình yêu thật đẹp.
Đọc rất cảm động
Kỷ niệm với a TR V K thật khó quên, hồi năm 1985 hay 86 gì đó a đang dạy ở Cao đẳng SP Nha Trang, tôi có đưa một đứa cháu ở Ninh Hòa học thêm ở nhà anh (bây giờ chị xây lên thành lầu rồi), một căn nhà cấp 4 ẩm mốc chật chội. Nhà của giáo viên quá nghèo, anh dành một phòng nhỏ để luyện thi. cháu tôi thi vào cao đẳng SP 2 nămkhông đỗ vì gia đinh cô tôi theo ngụy, muốn đỗ thì phải là điểm thật cao.
và sau khi anh bồi dưỡng, cháu tôi được thừa điểm vào cao đẳng SP. Tôi không đến nhà, chỉ đến một lần xin cho cháu học thôi nên anh chị không nhớ mặt, nhưng tôi vẫn theo dõi cháu học. Khi về quê trở lại ,cháu mang một nải chuối thật to (của nhà làm ra mà) . Tôi bảo cháu mang đến biếu thầy , cháu sợ mắc cỡ vì ai lại đi biếu chuối bao giờ. Nghe tôi, cháu làm theo và không ngờ thầy rất cảm động và nói , thầy thích món quà này lắm vì của nhà làm ra và thật lòng. Sau đó anh không dạy học nữa âu cũng là một thiệt thòi lớn cho nghề giáo. Cháu tôi nay đã là giáo viên gần 30 năm trong nghề, cũng đi dạy thêm , cũng bồi dưỡng học sinh, nhưng kỷ niệm đầu đời làm nghề thì cháu còn nhắc mãi và luôn theo gương thầy.
Thay một én nhang cảm ơn người quá cố,
con người như vậy là ngườn cảm hứng suốt đời không bao giờ cạn của nhà thơ Lê Khánh Mai, những bài thơ chị viết về anh tôi thích hơn chị viết về các đề tài khác.
Hình như sự đồng cảm không cần nhiều thời gian, chỉ một khoảnh khắc cũng làm cho trái tim rung động suốt đời.
Ý thơ thật hay mà tình thì cũng rất nặng
Thật ấm tình,nhà thơ ơi !
Bài thơ thật nặng tình nặng nghĩa
Chào Chị Lê Khành Mai!Lời thơ nhẹ nhàng.Ý thơ trầm buồn sâu lắng”TY mãi là đề tài muôn thuở cho ta thưởng thức không chán!?”Dù ở dạng hình thức nào ,cũng khiến trái tim độc giả rung động phải không Chị?