Lam Điền
Một vùng thương nhớ sau lưng núi
mây cũng về xa nắng cháy da
em mang củi đuốc tìm cơn khát
bảy ngọn đèo cao khuất xóm nhà,
.
Nơi ấy lũ về trong chớp mắt
nhưng người trôi dạt dứt không ra
ngước lên lẻ bóng trường sơn lắm
mười ngón chân đen đủi thiệt thà,
.
Ai bảo rừng cây trơ trụi suốt
tay gầy đổi chác mấy xương da
miếng ăn đặt xuống thành duyên nghiệp
mắt trẻ chông chênh đợi mắt già,
.
Rồi vẫn tìm nhau trong rốn lũ
đá nguồn tâm sự với trăng sa
chim trời bặt tiếng về hơi đất
lẫn giọt mưa nguồn lộn cỏ hoa,
.
Ấy vùng tít tắp trời quê mẹ
em gọi mười năm tiếng vọng qua
có lẽ giậu rào ven lối ấy
còn men theo khắp dạo ta bà…

Hi hi thi ra ong ban giau nghe,lam tho hay thiet
Thơ hay quá
Posted by 202.58.96.162 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Thơ vừa xót xa vừa thấm đẫm sự đồng cảm với thân phận những người một nắng hai sương,gần như sống bên lề cuộc sống
Bat ngo khi doc tho Lam Dien
Vậy là đi đâu cũng bị rào dậu ?
Thôn quê thật đẹp và cũng thật buồn
Mình vẫn thích những bài viết văn hóa văn nghệ sâu sắc của bạn trên báo tuổi trẻ,giờ được đọc thơ hay của bạn
Em cảm ơn chị Quế Hương. Hình như chị có biết Lam Anh?
Lam Điền làm thơ hay thiệt
Thơ chứa đựng biết bao nhiêu là tiếng thở dài Lam Điền ơi !
Nghe thiên hạ đồn Lam Điền có cả tập thơ hàng trăm bài,cở từ hay đến hay phải không ?
Ak, ai lại nói thế!
Đọc tự nhiên thấy “thương nhớ đồng quê ” vô vàn
Hay,thơ nhiều cảm xúc
Đúng là ngọc ..Lam Điền
ý tứ,ngôn ngữ thơ đều hay
Buồn,một cái buồn trong thơ rất mạnh mẽ,nhân văn
Ngôn ngữ thơ không hoa mỹ nhưng sâu lắng và gợi tả
Thơ nhiều tình và cũng nhiều trăn trở
Hình như Lam Điền bên báo Tuổi Trẻ ?
Dạ, đúng rồi.
Nhà báo mà cũng làm thơ hay dữ vậy trời !
Chào Anh Lam Điền!
Bài thơ thật hay, tràn cảm xúc như bóc trần cõi “…ta bà”_ Thả bức tranh nóng cả tâm tưởng trước mất mác tình đời, tình người… “trụi” cả thiên nhiên!(?)
“…Ai bảo rừng cây trơ trụi suốt
tay gầy đổi chác mấy xương da
miếng ăn đặt xuống thành duyên nghiệp
mắt trẻ chông chênh đợi mắt già” (LĐ)
Dạ, cảm ơn Nguyen Ngoc Tho. Mình không nhận ra nick này là ai cả. hic
Một vùng thương nhớ sau lưng núi
mây cũng về xa nắng cháy da
em mang củi đuốc tìm cơn khát
bảy ngọn đèo cao khuất xóm nhà,
._______
Thơ dùng từ ngữ rất sinh động,
Lam Điền làm thơ dùng chữ tật tuyệt vời, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đọc xong như còn thấy lảng đảng nổi buồn của người trong thơ, cho Bếp “ké” vài câu phụ hoạ nha, có hư thơ xin đại xá cho Bếp nha:
Thất sơn một cỏi ta bà đó
Rừng trơ, nước cuốn vọng hoài tiếng em
Tìm nhau trong mối duyên ngày lũ
Quê mẹ còn đây em ở đâu
Ai bảo rừng cây trơ trụi suốt
tay gầy đổi chác mấy xương da
miếng ăn đặt xuống thành duyên nghiệp
mắt trẻ chông chênh đợi mắt già,
+++++++++++
Mấy câu thơ thật nhói lòng
Viết xúc động lắm Lam Điền ơi
Đa tạ đa tạ!
Chào Anh Lam Điền!Thơ tràn đầy ẩn ý buồn của một đời người”Miếng ăn đặt xuống thành duyên nghiệp”Có lẽ là vậy nên cứ phải dạo khắp Ta bà?Giậu rào có thể là thiên đường bước chân qua???Thơ hay nhiều ý ,nhiều hình ảnh bắt người đọc phải liên tưởng đến….