Ngô Đình Hải
Vị bác sĩ trẻ – Rất trẻ ! Ngẩng đầu nhìn ái ngại
Sau khi đọc xong mấy tờ xét nghiệm
Huyết áp cao, tim loạn nhịp
Phổi nám đen, gan ruột yếu
Phải duy trì uống thuốc đủ liều…
Người bệnh nhân chưa già, thản nhiên cầm toa thuốc
.
Bác sĩ ơi!
Chừng này thứ đâu phải là nhiều
Tôi đã biết, đã chơi với nó từ thời còn trai trẻ
Huyết áp cao bởi những đêm dài không ngủ
Nghe bom thả trên đầu mà mơ một chỗ nằm yên
Tim loạn nhịp vì những mất mát triền miên
Bạn bè vừa thấy đó hôm sau đã vẫy chào vĩnh biệt
Con đường học trò ngắn ngủn mà đi không hết
Hoa tật nguyền dấu trong túi áo thư sinh
Hai chữ “yêu em” xa như chuyện thần tiên
Không dám nói bởi đâu chắc ngày mai còn gặp lại!…
.
Bác sĩ ơi!
Phổi nám bất thường vì thở toàn khói đen đầy nghẹt
Khói thuốc, khói ruộng đồng, khói lựu đạn cay…
Cuộc đời đầy những cuộc chia tay
Ruột gan không quặn thắt mới là… bệnh lạ!
Những sớm mai chào nhau như cỏ lá
Hôn chưa ngọt mùi, mặn chát nước mắt rơi
.
Bác sĩ ơi!
Bệnh của tôi đã có tự lâu rồi
Uống thuốc cầm chừng, uống cho có vậy thôi!

Đọc bài thơ này của Ngô thi sĩ mà giựt mình! Chắc phải về SG khám thử trái tim tui sao lúc này nó nhảy lộn xộn quá Ngô thi sĩ ơi!
Về SG nhậu thì được chứ khỏi phải khám bịnh! Bịnh tim của ông Tú đã rỏ quá rồi mà:
Tim nhảy lộn xộn vì đi… “câu đêm”
Vì mỗi sáng ra đồng nhìn thôn nữ
Vì trái tim chia nhiều ngăn nhiều lỗ
Nên bịnh này…hết thuốc chữa ông Tú ôi! Kakakaka
“Toa thuốc” nhắc một sự đứt gãy trong sự hiệp thông giữa lớp thế hệ tiền bối và hậu bối?
Chào Trần Thi Ca! Cám ơn nhận xét của bạn nhiều lắm! Tôi chỉ mong có được cái nhìn rỏ hơn giữa người trẻ và người già với nhau, để thấy gần gủi và cảm thông nhau hơn vậy thôi! Chúc bạn vui.
Mình thích lối viết này
Tôi xin được nhận như là một…khích lệ để viết tiếp, nhe Xaque! Cám ơn bạn.
Bài thơ cũng là nỗi trở trăn chung của nhiều người
Rất cám ơn những cảm nhận của Thu Hà! Mong gặp lại bạn ở bài thơ khác nha. Thân ái.
Căn bệnh này phải dùng liệu pháp yêu thương mới có cơ may khỏi bệnh
Đúng quá! Mà phải…Maimaiyeuthuong nữa kìa! phải không bạn?
Nhưng bệnh này chưa thật là bệnh nan y nhà thơ ơi !
Có ai nói gì tới nan với y đâu Alibaba! Thấy bạn xuất hiện lại là vui lắm rồi!