Trần Dzạ Lữ
Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Đẩy xe lăn lồ lộ
Vào bệnh viện Nhân dân…
.
Đẩy theo một nỗi buồn
Hiền thê đâu có muốn?
Thật tình anh luống cuống
Khi xa dấu thiên đường !
.
Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng thìa cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?
.
Tiếc nhau “Nửa chừng xuân “
Bao năm em lâm bệnh
Em như kẻ mất hồn
Anh sầu lây…miên miết !
.
Hiện thực phải đối diện
Một tuần anh ngủ ngồi
Một tuần em…như Chúa
Gầy nỗi gầy hơn xưa…
.
Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Một nỗi buồn có thực
Dài hơn mười lăm năm…
( Viết tại Bv Nhân Dân GIA ĐỊNH 19.6-24.6.năm 2013 )

Biết tin buồn rất muộn chỉ biết ngậm ngùi chia sẻ cùng anh
Cảm ơn Phù Thế
Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng thìa cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?
.________
Dù sao nỗi đau đó vẫn là niềm an ủi đối với chị những ngày cuối đời anh Lữ ơi
Cảm ơn Dat Nguyen.Đúng như em nghĩ.Chúc vui
Xin chia sẻ cùng anh
Cảm ơn Champa nhiều hí
Chỉ tình yêu là ở lại !
Đúng vậy Huỳnh Hùng.Cảm ơn
NHỮNG NGÀY QUA LÀ NHỮNG NGÀY DÀI NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI ANH LỮ NHỈ !
Đúng thế Người Nhơn Lý ơi! Nhưng nhờ bạn bè anh ủi nên cũng nguôi ngoai dần.Cảm ơn
Lại đánh nhầm: Xin đọc là AN ỦI thay vì anh ủi.Cảm ơn
Anh Dzạ Lữ ơi,
Người ta thường nói “khi hoạn nạn mới biết ai là bạn tốt, lúc bịnh hoạn mới biết ai thương mình”. Bếp tin câu nói nầy đã chứng minh trường hợp của anh chị và càng đúng hơn nếu chúng ta nhớ lại câu hỏi của các vị chủ trì hôn lễ khi hỏi cô dâu, chú rễ “Anh/chị có nhận người nầy là vợ/chồng và sẳn sàng chia xẻ mọi thứ trong gian nan cũng như trong hạnh phúc hay không?”.
Qua những câu thơ buồn của anh, ngoài lời chúc sức khoẻ chị, cảm phục sự kiên nhẩn, chung thủy của anh, cho Bếp chúc mừng thêm câu ” vàng đá không phai” dù phải “tiếc nhau nửa chừng xuân” không còn.
Cảm ơn Huỳnh Ngọc Nga đã chia xẻ nỗi đau khôn nguôi này và có những suy nghĩ rất chí lý.Câu “vàng đá không phải” còn mãi mãi trong tim.
Xin lỗi đã gõ nhảy.xin đọc là VÀNG ĐÁ KHÔNG PHAI
Nỗi đau hoặc đánh vùi hoặc làm ta đứng cùng với nó, anh Trần Dzạ Lữ đã chọn phần thứ 2 để san sẻ cuộc đời mình với hiền thê của anh, còn nỗi buồn thì thấm dần trong thơ vậy. Chúc anh sức khỏe và an lành.
Cảm ơn Trần Thi Ca đã xẻ chia và nói chính xác là sống cùng nỗi buồn trong thơ.Chúc vui.
Có lẽ không có nỗi đau nào hơn nữa
Sông Hàn nói đúng
Đọc thơ ,lòng thấy xót xa quá anh Lữ ơi,em mong anh đừng buồn nữa
Cảm ơn lời an ủi của Sông Hà Thanh.
ĐỌC BÀI THƠ THẤY LÒNG RƯNG RƯNG
Cảm ơn Ngọc Hoa đã chia xẻ nhé.Chúc vui
Ca Dao xem recom phía trên nhé.
Xin chia sẻ cùng nhà thơ Trần Dzạ Lữ
Cảm ơn Thu Tuyết đã chia xẻ tâm trạng mình qua bài thơ hí
Cảm ơn Ca Dao.Bốn câu em trích rất buồn !
Chia buồn cùng anh
Cảm ơn Niềm Tin đã chia buồn.
Buồn quá anh nhỉ
Cảm ơn BNgan đã chia xẻ.
Tiếc nhau “Nửa chừng xuân “ là một câu thơ hay dù tác giả rất khéo vân dụng tên cuốn tiểu thuyết của Khái Hưng
Đúng thế Minh Huy
Xin được chia xẻ…
Cảm ơn Ngọc Bút hí
Xin chia sẻ cùng anh nỗi mất mác lớn lao này
Cảm ơn Nẫu Nhà Quê đã chia sẻ chân tình
Có những nỗi buồn còn nhiều hơn nước mắt
Maimaiyeuthuong noái rất chính xác.
Xin chia buồn cùng anh
Cảm ơn Nguyen Phươc đã chia buồn với mình.
Đọc “CHĂM VỢ” của Anh Dzạ Lữ, em xúc động muốn rơi nước mà không khóc được, vì “nước mắt em”… cũng đã khô cạn từ lâu rồi!
Bài thơ là cả “nổi đau trắng lòng” chân tình, chung thủy suốt 15 năm “chăm vợ” bệnh, miệt mài không ngơi nghỉ, cho đến ngày Chị Tính về cõi an nhiên với nụ cười mãn nguyện nở trên môi! Gần Anh_em rất cảm phục và quý mến cái tình, cái nghĩa “phu thê” Anh dành cho Chị ấy!…
Rất mong Anh gắn gượng sớm quên nổi đau một đời này_ Cố giữ gìn sức khỏe, mà vui sống cùng con, cùng rể… và nếu buồn, thấy trống trải… nhớ ghé bạn bè cùng sẻ chia Anh nhé!
Rất cảm động với lời xẻ chia tâm trạng anh lúc này của em trai Nguyễn Ngọc Thơ.Anh sẽ cố gắng em ạ.Chúc Thơ vui
Nhìn bài thơ Chăm vợ của Anh TDL em nhớ lại lúc 19h30 ngày 09/6/2002 ngồi xem trận bóng giữa Nga- Nhật ( Sau khi vợ em mất 16 tháng )
Em có viết mấy dòng như sau, nhưng chưa có tên bài ( Anh Lữ xem và cho em Tựa đề bài ) :
Chiếc giường em nằm
còn yên nơi cũ
Nhưng em đã ngủ
giấc ngủ vô biên.
*
Ai có thức
Em anh không còn thức
Để lòng anh
luôn sầu mãi, không yên !
*
Em ra đi
Đời anh ..như trời đất nghiêng ngả!
Anh như gục ngã.., trong niềm đau nỗi khổ.
Và anh cố đứng lên..
không như cây gãy đổ
*
Vì con mình còn đây
bạn bè, người thân ta còn đó
Sẽ chia với anh nỗi đau và nỗi khó
Với niềm tin… , anh vơi bớt âu lo
*
Này Em nhé !
Ban ( cho ) anh giấc ngủ
Cuộc sống bình yên.., cùng mẹ, cùng con …
Để ngày mai anh tiếp bước đoạn đường còn…
với người thân, với bạn bè . trọn tình- trọn nghĩa.
*
Và với Em :
Trong cuộc sống chưa tròn
Anh ( xin ) hẹn kiếp sau
điểm tô phần còn khuyết !
TuThuc mời anh Trần Dzạ Lữ ghé xem và cho ý … Kính chào Anh .
Bài thơ viết cho vợ của TuThuc rất cảm động và ăm ắp nghĩa tình.Anh thấy TuThuc nên lấy nhan đề bài thơ là KHUYẾT nhé.Cảm ơn em đã chia xẻ nỗi lòng.
Bài thơ thật cảm động
Cảm ơn Gò Găng
Đẩy theo một nỗi buồn…câu thơ hay quá
Cảm ơn VHoc đã nhận ra từ ĐẨY ở trong bài thơ đã thành từ “đắt”.Chúc bạn nhiều niềm vui nhé.
Chào Anh Trần Dzạ Lữ! Bài thơ đọc thấy cảm động lắm! Có được người chồng chăm lo cho vợ …Cũng an ủi cho những người vợ chẵng may bị bệnh anh nhỉ
Cảm ơn aitrinhngoctran.Những giây phút ấy nếu bảo chết thay vợ thì cũng nên làm thôi bởi Tinh Yêu mạnh hơn cái chết ngoc tran à.
Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng thìa cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?
_________
Buồn quá anh Trần Dzạ Lữ nhỉ !