Nhật Chiêu
Cả làn mưa mỏng nhẹ đang phảng phất rơi dường như cũng phủ quanh đây một bức màn tím nhạt và trong suốt, dường như ngăn cách tôi và đường phố dưới chân đồi.
Màu tím ngự trị nơi đây, trong khách sạn trên đồi, nhìn xuống một hồ nước. Hồ long lanh, xinh đẹp như một giọt nước mắt. Giọt nước mắt mà làn mưa quá mỏng không thể làm nhoè đi được. Giọt nước mắt trên gương mặt diễm lệ của thành phố đang giấu mình trong những bông hoa tím.
Tôi ngồi bên hiên khách sạn, dưới một chiếc dù tím sẫm, uống cà phê, ngắm hồ xa và những bông hoa gần. Tách cà phê thơm mùi hạt dẻ và những hương hoa lạ.
Và hoa nào cũng tím.
Những bồn hoa thanh anh đối diện với tôi. Chín cụm nở nang đầy đặn, mỗi hoa xoè sáu cánh màu lam tím, cánh nào cũng lộ nhiều vằn trắng muốt.
Agapan, tôi nghe cô tiếp viên mặc yếm tím gọi hoa thanh anh theo tên nước ngoài, nhưng phát âm không rõ, nghe như là “hoa ra băng”. Tôi đùa, băng ra hoa, làm sao băng ra hoa được nhỉ?
Thành phố này không biết từ bao giờ bỗng nhiên đầy tràn dạ yến thảo. Với các màu hoa xanh, tím, đỏ, trắng.
Nhưng dưới hiên tôi ngồi chỉ treo những chậu yến thảo tím ngát năm cánh. Từng đoá hoa nổi lên giữa đám lá hình trái tim. Dễ hiểu vì sao có loài dạ yến thảo mang tên thanh tú. Ôi, thanh tú yến thảo, thanh tú như cái yếm che ngực giai nhân.
Dưới lối đi là những luống hoa nữ hoàng xanh và lưu ly. Trên đồi này, đâu đâu đất cũng trải thảm hoa. Cái đẹp tràn lan, độ lượng và phung phí giữa một hư không ươn ướt và xanh xanh. Một cái đẹp có thể làm ta hoan lạc, ngây ngất và e ngại.
Giữa đám lá thon dài mượt mà, vươn cao những chùm nữ hoàng xanh kiêu kỳ sắc tím. Mấy luống lưu ly thì nhỏ hơn nhưng mỗi lòng hoa tím cứ phớt một ánh vàng diễm ảo. Giọt mưa rơi lên hoa dường như vang tiếng ngọc rơi. Và vang âm lưu ly, lưu ly, forget-me-not…
Tôi chờ một cô gái đến. Tôi hẹn nàng ở hiên khách sạn này sáng nay khi tôi gặp nàng chiều qua giữa phố, người mà đã mười năm rồi tôi mới gặp lại.
Khi mưa tạnh ráo, nắng lấp lánh trên hồ và trên những cánh hoa tím mọng nước thì nàng đến. Áo trắng, quần trắng. Trắng tinh.
Giữa thế giới sắc tím này, nàng dường như trong suốt. Không có màu. Vô hình. Nhưng nổi bật. Một sự hiển lộ vô hình.
Đó là tính cách của nàng. Dửng dưng của màu trắng. Tôi đã quen rồi mà.
Cố giấu nỗi xao xuyến, tôi mời nàng ngồi đối diện, trước những bồn hoa thanh anh. Tôi đặt cô gái toàn trắng này (cả mũ vải nàng đội cũng trắng) trước màu tím thanh anh để nàng không thể, dẫu nàng muốn, tan vào một hư vô trắng.
Nàng giống như một làn sóng trắng. Có thể tự xoá mình trên một bãi cát tinh anh.
Mười năm rồi, tôi ấp úng ngớ ngẩn.
Vâng, nàng nói.
Em vẫn như xưa, tôi lại nói những lời sáo rỗng nhưng cũng rất chân chất. Vì tôi thấy thế. Nàng vẫn đẹp. Vẫn tinh anh. Như xưa.
Em cố thay đổi, nàng nói, hãy thấy em đã thay đổi biết bao nhiêu.
Tôi pha soda chanh cho nàng. Điều duy nhất tôi có thể làm cho nàng khi xưa chỉ có thế! Qua chiếc cốc pha lê sủi đầy bọt trắng muốt, tôi nhìn ngắm cái nhan sắc tinh khôi mà tôi không thôi mê đắm.
Cho tôi hỏi, mười năm qua trong mắt em, màu tím đã hiện ra chưa?
Đó là vì, khi tôi tỏ tình với nàng năm xưa, nàng đã nói rất tiếc. Nếu em yêu, nàng nói, thì con ngươi trong đôi mắt em sẽ chuyển màu, sẽ thành ra màu tím. Anh nhìn đi, thử nhìn đi nào, không hề có một chút tím gì, phải không?
Tôi nói gì lúc ấy? Tất nhiên là tôi không hiểu.
Tôi nhớ nàng nói, em cũng không hiểu. Nhưng em thừa hưởng điều huyền bí đó từ mẹ. Mẹ bảo, khi nào con yêu, đồng tử trong mắt con sẽ hiện sắc tím. Còn nếu không, con đừng tin. Một chút tình cảm không làm nó đổi màu đâu.
Tôi nhớ tôi nói, không có cô gái nào như thế đâu. Trừ thơ ca, trừ Rimbaud:
“Ô. Ômêga, tia sáng màu tím trong mắt Nàng”.
Nhưng Nàng trong câu thơ Rimbaud là ai, không ai biết. Là Thượng Đế chăng?
Tôi nhớ nàng nói, em chỉ là một cô gái bình thường, nhưng em tin trong con ngươi của mình có một màu tím ẩn tàng, chỉ lộ ra khi nào em khởi sự yêu ai đó. Đó là dấu hiệu huyền bí mà em không thể lẩn tránh.
Biết đâu đó chỉ là huyền thoại, tôi thử đặt nghi vấn với nàng. Làm sao em biết dấu hiệu đó có thể hiện ra, cái dấu hiệu mà em chưa từng nhìn thấy?
Tôi nhớ nàng đã không trả lời. Không nói gì.
Sau đó, mỗi người chúng tôi trôi theo dòng đời của mình.
Và bây giờ, tôi hỏi lại một lần nữa, màu tím ấy đã có lần nào hiện ra chưa?
Nàng lắc đầu. Dưới vành mũ trắng xinh xắn mềm mại, mái tóc xoã vai đen nhánh của nàng phảng phất dợn sóng.
Tôi nói, em là một cô gái không có tình yêu ư? Em hãy nhìn những bông hoa này. Nữ hoàng xanh, lưu ly, dạ yến thảo, thanh anh… Tất cả đều tím ngát. Cả những loài hoa dại trên đồi, cái nào cũng rực rỡ, náo nức. Đó mới là màu sắc. Đó mới là sự sống. Còn em? Suốt đời thế này sao? Trắng, em ơi, không phải là màu sắc.
Bóng một nụ cười dường như thoáng lướt qua đôi môi nàng.
Vâng, nàng nói, nó không phải là màu sắc nhưng màu sắc ẩn tàng trong nó.
Để làm gì, tôi nói, để làm gì cái màu tím bí ẩn của em nếu nó không bao giờ hiện lên?
Nàng nói, em không biết. Em chờ nó bao nhiêu năm nay. Vẫn chờ mà.
Tôi thật tình giận dữ. Em chờ, em chờ… Có khi nó đến mà em không biết đó thôi. Và màu tím của em, nó cũng không biết nốt.
Với một nụ cười giễu nhại, nàng nói, anh tin như thế à?
1. Nắng óng ánh tím trên các loài hoa ngoài hiên và trên mặt hồ dưới đồi.
Nhưng nắng chỉ làm đôi mắt đen nhung của nàng càng đen nhung hơn.
Tôi chờ, tôi chờ, tôi chờ.
2. Bỗng dưng, bàn tay phải của nàng đặt lên bàn tay trái của tôi trên mặt bàn và nàng nói, anh nhìn xuống hồ xem.
Điều tôi thấy chưa từng xảy ra. Mặt hồ vốn trong xanh giờ đây đã tím ngát một màu.
Tôi lại nhìn vào mắt nàng. Vẫn đen nhung. Lại nhìn hồ. Mặt nước lặng lờ lấp lánh sắc tím lạ lùng.
Tôi nói, em thấy đó, màu tím đã hiện ra, phải thế không?
Hiện ra trong hồ, nàng nói, không hiện ra trong mắt em.
Màu tím đó chỉ là ẩn dụ, tôi nói, nên dẫu nó hiện ra trong hồ nước hay trong mắt em thì vẫn có thể có ý nghĩa. Em không thể chối từ ý nghĩa đó. Không thể chối từ mãi mãi.
3. Chào từ biệt tôi, nàng bước đi. Nàng sẽ bước xuống mấy bậc cấp dưới giàn hoa bìm bìm. Nàng sẽ bước xuống đồi.
Được vài bước, nàng quay lại nhìn tôi.
Và nhiều tia sáng bỗng loé lên trong đôi mắt nàng. Tôi kêu lên thất thanh: Đôi mắt em, màu tím!
Nàng đứng yên. Tôi lao về phía nàng.
4. Có lẽ đó chỉ là một ảo ảnh. Dưới giàn hoa bìm bìm, nàng nhìn vào đôi mắt mình trong chiếc gương con. Màu tím ư? Nàng không thấy. Một chút sắc tím cũng không có. Không có gì cả.
Em đừng tin vào gương soi, tôi nói.
5. Trôi giữa thinh không trên đỉnh đồi lúc ấy là một áng mây. Một áng mây tắm mình trong nắng mới. Thong dong tự tại, mây càng lúc càng ngời lên một sắc tím hồng.
6. Nàng và tôi đứng nhìn áng mây tím hồng kỳ ảo đó. Cái phút mây dâng mà Thi Phật Vương Duy từng nhắc tới (Vân khởi thì).
7. Nàng đâu rồi?

Có người đọc là một nạnh phúc Cẩm -QN à,một niềm vui đôi khi rất bất ngờ
Sáng nay lang thang vào mạng tình cờ đọc một truyện ngắn mà mình rất thích dù khó đọc , cảm ơn anh Nhật Chiêu
Màu tím cũng chính là không phải màu tím
Posted by 113.173.87.234 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Đúng vậy chẳng hạn như chữ “tím ” với chữ “tim ” (tâm) liền một vần,ôi tim tím.
Anh Nhật Chiêu có nhớ câu thơ của Lamartine: ” Des l’heure qu’elle aima / Tout l’univers fut Amour”. Có phải chăng vì thế mà … chợt chuyển sang màu Tím… ngát, lãng đãng, sương khói như … Màu Thời Gian chăng?
Phải rồi trong vũ trụ tình,màu thời gian tuyệt đẹp.
Chữ “hòa vào ” của bạn Thanh Thanh thật gợi !
Tình yêu là không màu vì tình yêu có rất nhiều dạng thức
Nhà văn đã tìm ra màu tím trong mắt ai chưa ?
Màu tím trong mắt là tự “ai” đó nhìn thấy con mắt nơi chính mình,Kim à
Truyện của nhà văn Nhật Chiêu tôi chỉ hiểu lờ mờ nhưng có cảm giác đọc dễ chịu và làm mình lắng lòng lại để suy nghĩ
Nghệ thuật nào cũng chỉ có thể “hiểu lờ mờ ” thôi. Nếu hiểu đúng là chỉ có một cách hiểu thôi à ? Cảm ơn anh An Lão nhé !
Khi tôi tìm thấy hạnh phúc thì mới biết hạnh phúc không có thật ! Phải chăng tác giả muốn nói đến điều này ?
Cái gì cũng có thể thật,đồng thời cũng có thể ảo. Cái có thể ấy mới là quan trọng,phải không anh Huỳnh Hùng ?
CÓ NHỮNG ĐOẠN TẢ CẢNH RẤT ĐẸP,LÀM CHO CÂU CHUYỆN CÀNG LÓNG LÁNH ,THƠ MỘNG
NƠI DIỄN RA CÂU CHUYỆN THẬT SỰ LÀ “LÓNG LÁNH ,THƠ MỘNG ”
ĐÓ ANH HXH À !
Cách viết thật đa nghĩa mà cũng không kém phần lãng mạn,thơ mộng
Cám ơn anh Người Nhơn Lý,có lẽ vì nó cũng lãng đãng sương khói !
“ Trắng không phải là màu sắc nhưng màu sắc ẩn tàng trong nó.” Hay và độc quá anh Chiêu ơi! “Nàng và tôi đứng nhìn áng mây tím hồng kỳ ảo đó. Cái phút mây dâng mà Thi Phật Vương Duy từng nhắc tới” Không lẽ màu sắc đó lại là màu trắng trong “Tống biệt”:
“…Đãn khứ mạc phục vấn,
Bạch vân vô tận thì!” (VD)
(Đã đi không cần hỏi
Mây trắng trôi cùng trời!) (NĐH)
Anh Ngô Đình Hải ơi,cũng là câu thơ Vương Duy anh nhắc đến,nhưng cụ thể hơn là câu này :
Hành đáo thủy cùng xứ
Tọa khan vân khởi thi
(Chung nam biệt nghiệp )
Tạm dịch
:Đến tận cùng suối nước
Ngồi nhìn mây trắng lên
Nàng đâu rồi? vì “tôi ” đã hòa vào nàng và nàng đã hòa vào ” tôi ” trong giây phút Vân khởi thì ấy
Truyện của nhà văn Nhật Chiêu bao giờ cũng rất đa nghĩa,ai cũng có thể tìm thấy lớp nghĩa tương ứng với cách nhìn của mình
“Cách nhìn” như anh Nguyễn Xuân Tùng nói là cách đọc hay !
Tác phẩm là nỗi chờ đợi, tình yêu là nỗi chờ đợi mà sự tương thông giữa đôi tim thật khó khăn dù cả hai có cố gắng giữa những gián cách mười năm của đời người, dù đất trời với chiếc phông tím có “giúp đỡ” tận tình, nỗi “cô đơn thời gian”(Trương Đăng Dung) trỗi dậy, Như ai đó đã nói, tình yêu không trở lại là thứ tình yêu có sức sống lâu bền… Cảm ơn thầy Nhật Chiêu.
Ừ NHỈ TRAN THI CA ,BỐI CẢNH CHỈ LÀ BỐI CẢNH THÔI !
Truyện của anh Nhật Chiêu viết bao giờ cũng huyền ảo,lãng mạn và….nhiều ẩn dụ quá
“Rằng quen mất nết đi rồi “,như Nguyễn Du nói ,Hoa Cải ơi !
Tia sáng màu tím như một hệ qui chiếu ?
Qui chiếu ra sao cũng được ,Thu Hà ơi. Ngôn ngữ có huyền bí của nó !
Tôi chờ, tôi chờ, tôi chờ……và cuộc đời đôi khi chỉ là ảo mộng
Tình yêu cũng giống như chân lý đi tìm hoài mà không thấy đâu anh Nhật Chiêu ơi
Tại sao phải đi tìm một tình yêu xa xôi thần thánh như vậy trong khi tình yêu đôi khi giản dị hơn rất nhiều. Nàng đâu rồi phải chăng là câu trả lời cho điều bình thường ấy !
Hình như tất cả trên đời này nói như đức Phật là giả tạm. Màu tím cũng là giả,hạnh phúc cũng là giả
Nàng đâu rồi ? Khi ta tìm thấy tình yêu thì tình yêu phải chăng là điều không có thật ?
Truyện của anh Nhật Chiêu củng lãng mạn bay bỗng chứ không “bí mật ” như mọi khi !
Có và không không và có,tất cả hình như chỉ là tâm thức của con người
Một câu chuyện tình theo cách của nhà văn Nhật Chiêu :Đầy ảo mộng !
Chào Anh Nhật Chiêu!Văn phong ấm áp chất tình.Lời nhẹ nhảng lãng mạn,ẩn chứa triết lý về Tình yêuSự chuyển màu qua cái nhìn ..Nếu từ trong tâm có sự thay đổi?Ôi! Lần nào đọc bài của Anh là ”mất ngủ!”Bởi càng hay càng suy nghĩ thấu đáo!?
Cám ơn aitrinhngoctran,Tâm mà không thay đổi,biến chuyển thì đâu phải là Đời,nhưng nó cũng “bất biến “giữa “vạn biến “. Nó vừa biến mà cũng vừa tự tại