Văn Công Mỹ
Những năm 16,17 tuổi, bộ ba tụi nó ( gọi là tam sên) đứa mần thơ, đứa làm nhạc, ôm đàn ca hát líu lo ( mà hát hay à nghen). Ngày 30/4/75 thằng lùn nhất nhưng lẹ chân nhất, bám tụi tư bản chạy tuốt qua Mỹ.Sau 37 năm nó về thăm :” Cái quí nhất mà tao còn giữ, nè.” Một bản nhạc chép tay. Thơ của tui. Đỗ Ngọc Hoánh ( ông xã của nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Nữ) phổ nhạc ngày 1/3/ 1975. Sang đến Mỹ nó làm tiếp. Và khư khư giữ từ hồi đó đến giờ.Thằng này, Trần Hiền, cũng là người “thầy” đầu tiên dạy tôi…hút thuốc. Tôi vẫn nhớ như in điếu Lucky Strike, trong hộp 4 điếu, nó vật tôi thấy ông bà ông vãi ở bãi biển Quy Nhơn năm nảo năm nào….Ông bạn từ Mỹ, sau 37 năm về ghé thăm. Niềm vui lớn nhất là bạn mang theo thủ bút một bài thơ của mình làm từ “ Thuở làm thơ yêu em”….
HÃY NHẬN CHÌM ĐỜI TÔI(*)
.
Thả trôi ngoài sông vắng
Mảnh đời tôi lạnh căm
Ngày tàn theo chiếc bóng
Một phương sầu trăng tan
.
Trải quanh mùa gió chướng
Cõi lòng tôi vô cùng
Vòng xoay năm tháng tận
Đêm cuối năm âm âm
Nơi nào trăng đổ xuống
Mặt đất buồn lặng câm
.
Nguyệt đã tàn đêm nay
Sầu trong tôi nức nở
Sầu ứ mọng đôi môi
Hai mươi tôi muốn vỡ
.
Thời gian vừa mới đổi
Dĩ vãng làm sao quên
Lòng cố tình nhắc lại
Dĩ vãng như dòng sông
Những mảnh đời trôi mãi
Những mảnh đời các em
Đã nghìn trùng tay vẫy
.
Thả trôi tuổi hai mươi
Đầu sông em có đứng
Hãy nhận chìm đời tôi
Trong tận cùng quá vãng.
.
(*)Trần Hiền phổ nhạc lúc ở Hawaii 6/75

Cám ơn anh Mỹ nhiều ha,chuc anh luôn vui khỏe
Mỹ và Hoánh đều có chất giọng hay
Xin phép các anh chị Xứ nẫu (Nẫu xưa xin phép hỏi 1 xí thôi,vi ngoài luồng);Mỹ Nữ trước đây học cùng lớp cấp 2 với Nẫu,chừ mới biết anh Hoánh la phu quân của Nữ,lâu rồi Nẫu ko liên lạc, vậy nhờ anh chị Xứ nẫu làm cầu nối liên lạc giúp Nẫu xưa được hông zậy. Chàng viết nhạc nàng viết văn thực là một đôi uyên ương lý tưởng nhất trên đời,cho Nẫu xưa gởi lời chúc mừng dù là muộn còn hơn ko,Nẫu cám ơn nhiều lắm
Số của Hoánh 01688938155.
Thời ấy người ta già dặn sớm quá ha !