Nguyễn Quy
Sài Gòn mưa rồi em
Phố cười loang loáng nước
Đèo (*) em đi lã lướt
Ấm trọn miền lưng anh
.
Sài Gòn mưa vòng quanh
Tắm mát đời ngỡ cạn
Em như ngàn giọt sáng
Cuốn đời anh thiêu thân
.
Sài Gòn mưa ướt chân
Chiếc giày ai há mõm
Thương gót hồng bé bỏng
Thợ giày nào tận tâm
Sài Gòn mưa lâm râm
Có mềm lòng ai đó
Anh xin làm cơn gió
Điệu đàng ru thì thầm …
(*) Đèo (tiếng nẫu) = Chở

Miền Nam thỉnh thoảng cũng có người dùng chữ đèo
Chắc là người miền nam gốc Nẫu ha, Hoa Dien Vy?
Người ấy mà đọc thơ chắc…mềm lòng !
Mong là vậy! Cảm ơn SHT.
Bài thơ đọc thích
Đọc thích bài thơ, hơ hơ…
Sài Gòn mưa ướt chân
Chiếc giày ai há mõm
Thương gót hồng bé bỏng
Thợ giày nào tận tâm
________
Nguyễn Quy ơi mình thích đoạn thơ này !
Mình sẵn sàng tặng nếu Phù Thế thích, OK? Cảm ơn bạn!
Một cơn mưa tràn ngập thương yêu
Comment như một câu thơ vậy, Mùa Thu Vàng!
Hình như Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa ?
Mưa đầu mùa rồi đó, Quế Hương ơi !
Thật hạnh phúc cho những ai đang yêu
Bạn nghĩ họ đang iu sao? Chưa hẳn vậy đâu Nguyễn ui!
Mưa, và bên cạnh là người thương, đời không gì đẹp bằng!
Đôi khi chỉ cần là bạn thôi Xà Cừ à! Nhưng là bạn…tri kỷ. 😉
Mưa như vậy thì dầm mưa cả ngày cũng cam lòng
Chuẩn không cần chỉnh luôn Gò Găng ơi ời!
Đèo (*) em đi lã lướt
Ấm trọn miền lưng anh…Đọc là thấy ấm liền.
.
Chỉ đọc thôi mà cũng có cảm giác đó sao Vũng Chua? Hay thật nghen! 😛
Từ ngữ trong thơ rất lã lướt
Mình thấy bình thuờng mà, K Trâm. Cảm ơn bạn!
Thơ có nhiều hình ảnh dễ thương,nhưng mình ấn tượng nhất là câu thơ ” ấm trọn miền lưng anh “
Minh Huy chọn ấn tuợng gì mà khôn dữ dzậy trời ! hihi…
Thì …câu thơ này ấn tượng nhất mà !
Đôi vòng bánh xe lăn
Đôi trái tim đếm nhịp
Nụ hôn thầm sau lưng
Mưa hôn thầm phía trước
Giá anh quay đầu được
Để hôn đôi môi em
Chắc ấm từng giọt nước
Của Sài Gòn mưa đêm.
Woa, xin chào Mắm Ruột
Nói hộ nỗi lòng mình
Ơ, nhưng mà không được
Công an phạt chít mồ… 😀
Sài Gòn mưa, biết không?
trước, anh con mèo ướt
sau, em không cười được
dưới, đường thành con sông.
Sài gòn mưa, biết đâu?
Đem theo chiếc ghe bầu
Kéo em như kéo gỗ
Tạnh rồi, để ghe đâu?
Em ơi cùng khiêng nhé
Đem về để lại những lần sau…
hihi…Không ngờ Mưa Sg gợi cảm hứng cho MR & PTC “ứng khẩu thành thi” hay mà tếu đến vậy! Cảm ơn MR & PTC. Hôm nào cafe nhé!
Chào Nguyễn Quy
Mưa bay về phố nhỏ
Ngọn cỏ còn dõi theo
Vượt qua bao núi đèo
Tiếng mưa lòng rả rích?
*
Giọt tình như len lén
Ve vuốt nhẹ tim ai
Để thương nhớ thêm dài
Viết nên ngàn câu chữ?
*
Sao chẳng liều yêu thử
Và rồi cứ mộng mơ
Đo ngày tháng đợi chờ
Cõi trần ai chẳng thế?
Chúc mừng “Mưa Saigon”, thật nhẹ và dịu êm…
Nguyên Soái xúi nhưng có dám chịu trách nhiệm hông dẫy? Cảm ơn sự đồng cảm của bạn già qua bài thơ họa nhen.
Ai ăn ốc thì chịu khó đổ vỏ chớ, TB hổng có số nuôi con người khác ông quơi, he he….
Đang nhức cái đầu , đọc Mưa Sài Gòn tự dưng thấy mướt rượt,dịu mát cả lòng Nguyễn Quy ơi ! Nhưng nẫu là ai vậy ta ?
Suỵt! Đừng hỏi mà… 😀
Đọc thơ là biết rồi…Có hát bài Người ơi người ở đừng về không ?
Đã dặn : Đừng hỏi mà… 😛
Điệu đàng ,lã lướt là những từ dễ làm hỏng sự thi vị của thơ,nhưng trong bài thơ này những từ trên đã góp phần làm nâng bài thơ lên
Xin chào Nguyễn Xuân Tùng!
Ồ, hóa ra là vậy! Cảm ơn nhận xét rất chân tình của bạn. Bạn cũng là dân Nẫu à?
Cũng cùng là dân xứ nẫu anh Nguyễn Quy ơi !
Chào đồng hương!
Tho nhieu y hay,de thuong
Có như nick Ca Dao không?
Đang cái nắng hừng hực của miền Trung, đọc mưa Sài Gòn thấy dịu mát cả lòng! (PLH)
——————————————————-
Thật không? Vậy là đạt yêu cầu rồi!
Chi tiết “Chiếc giày ai há mõm” là thiệt chăm/chăm đó, hình ảnh này khó quên x 2 hé, Phanlehue ? 😀
Quã, recom cho Phanlehue sao nhảy lên đây vậy? Chắc “nó” đang…dzui! 😛
Sài Gòn mưa lâm râm
Có mềm lòng ai đó
Anh xin làm cơn gió
Điệu đàng ru thì thầm …
Saigon mới có mưa đầu mùa thôi, vẫn còn nắng nóng lắm. Nhưng đọc thơ NQ thấy mát rười rượi.
Woa! Comment của Ngọc Bút còn “mát rười rượi” hơn mưa Sài gòn nhiều! Rất cảm ơn.
Đang cái nắng hừng hực của miền Trung, đọc mưa Sài Gòn thấy dịu mát cả lòng!
Sài Gòn mưa ướt chân
Chiếc giày ai há mõm
Thương gót hồng bé bỏng
Thợ giày nào tận tâm
Dzui quá ,ngộ quá hén!
Xem recom phía trên nhé, Phanlehue!
Lâu lắm rồi mới đọc ở Nguyễn Quy một bài thơ tình ướt át như…mưa! Mưa Xuyên Mộc có khác gì mưa Sài Gòn không? Bài thơ là những hình ảnh đẹp. Tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ của NTN, chép tặng ông Tú để chia sẻ:
Chở em đi học mưa nhòa
Đường loang loáng nước lập lòa loáng cây
Lạnh vừa đủ siết vòng tay
Run đi em để sau này… nhớ nhau…
( Nguyễn Tất Nhiên )
Hèn gì hôm rồi vô Sài Gòn không kịp gặp bạn bè, thì ra ông Tú bận…chở em! Thôi! thông cảm. Kể ra thì ông Tú cũng còn hạnh phúc hơn ai nhiều, còn thấy “Chiếc giày ai há mõm”… mà “Thương gót hồng bé bỏng…” Chứ tôi thì:
“…Em đi cao gót mới vừa
Uổng đôi guốc của tôi mua…trăm ngàn” (NĐH)!!! kakaka.
Chúc vui. Hôm nào vô Sg nhớ để dành một bữa chở…bạn bè đi nhậu nhe! Thân.
Chào huynh!
Rất nhớ huynh & tưởng đã gặp lại nhau hôm lễ vừa rồi mà chưa được. Anh em mình thuộc loại thơ thẩn đi tìm niềm vui sau những cơn vật vã thôi mà…
Nhất định sẽ gặp lại huynh chuyến sau nhen.
Thân thiết.
Thơ lãng mạn như cơn mưa saigon
Ý Thu Nguyệt nói “Người lãng mạn làm cho mưa Sài gòn cũng lãng mạn theo” mà không chịu nói rõ, phải không?
Lãng mạn cho chúng ta niềm vui sống, Thu Nguyệt ơi!
Bài thơ hay
Nghĩa là không…dỡ lắm ha, Dungnguyen? 😛
“Anh xin làm cơn gió
Điệu đàng ru thì thầm…”(NQ)
Mới sáng sớm vào ngắm “Mưa Sài Gòn”, thấy Bác Tú “ỏn ẻn” đèo em bách phố giữa cơn mưa hạ bỏng cháy thật là lõng mọn, tình tứ ghơ! Làm tui cũng thấy“phái” nghe nóng hẩu sau gáy đây!
_“Cơn gió điệu đàng”này, chỉ là “gió nồm”_RU THÌ THẦM_ thâu, hay thỉnh thảng …có xen kẽ “gió lốc” hông Bác?(cừ)
Đọc còm của nguyenngoctho anh mắc cừ quá! Nếu cần thì “lốc-bão-xoáy…” gì cũng…chơi tuốt, ăn thua mình gan hay không thôi há nguyenngoctho? Hẹn gặp lại sớm!
Bài thơ đọc thấy mềm lòng
Mềm như…bún không, mainguyen? 😉
Chít…nhen Nguyễn Quy ! dzìa SèGon đèo em đi “hát Karaoke” có 1 bữa mà có thơ tình lên ầu…. lại còn nhớ lại dấu ấn “ôm trọn miến lưng ốm yếu của anh “nữa chứ ! mà có lẽ nhờ dzậy mà có thơ hay đó !
Ai đó ơi ! ra đọc thơ để kiểm chứng lại có đúng dzậy hông?
Hihi…Chị “nhạy” quá đi nhưng coi chừng…nhầm nhen chị! Em cảm nhận thật rõ ràng lòng yêu mến, sự quan tâm trong comment của chị dành cho em và em “vote like” chị ! 😛
Ấm trọn miền lưng anh
_______
Mình thích cái ý tưởng thơ này
NQ cũng thích như anh. Cả ý tưởng lẫn đời thường. Rất vui!
Hôm qua đọc mưa Dalat,hôm nay đọc mưa Sài Gòn
Mát mẻ ha, Mùa Thu Vàng?
Tình quá ! Phố cười loang loáng nước, mà đèo em thì đúng là..
Ấm trọn miền lưng Anh . Từ đó đến trái Tim …đâu có xa gì đâu chứ !
Chúc may mắn nghen Anh !
Ờ, gần xịt à, Băng Sơn nhể! Nhưng cũng vừa…rất xa Tks.
Hihi…anh biết em trai từ Xuyên Mộc đã băng về SG để đèo Nẫu…biết là ai rồi.hihi…
Chào anh Nguyễn Quy!Bài thơ nghe vừa vui vừa êm dịu rạo rực chất tình.Mỗi đoạn mỗi ý riêng, gom lại cả bài đủ ý ,nói về cái tình qua Mưa Đ đầu/Loang loáng,lã lướtĐèo-lưng/Đ2/Vòng quanh,,ngỡ cạn.giọt sáng.thiêu thânĐ3/Gót hồng-há mõmĐcuối/Lâm râm,mềm lòng điệu đàng ,thì thầm
Chào aitrinhngoctran buổi sáng!
Bạn đã đọc và tìm thấy được niềm vui trong câu chữ là người viết rất mãn nguyện rồi! Cảm ơn & chúc một ngày mới tốt lành!
Sài Gòn nhiều…Nẫu lắm, anh trandzalu ơi! 😀
Đắt “show” dữ a. kha kha kha….
Chắc là dưới Nguyên Soái… ba mư lăm dzem thôi! kekeke…