Nguyễn Quy
Sài Gòn mưa rồi em
Phố cười loang loáng nước
Đèo (*) em đi lã lướt
Ấm trọn miền lưng anh
.
Sài Gòn mưa vòng quanh
Tắm mát đời ngỡ cạn
Em như ngàn giọt sáng
Cuốn đời anh thiêu thân
.
Sài Gòn mưa ướt chân
Chiếc giày ai há mõm
Thương gót hồng bé bỏng
Thợ giày nào tận tâm
Sài Gòn mưa lâm râm
Có mềm lòng ai đó
Anh xin làm cơn gió
Điệu đàng ru thì thầm …
(*) Đèo (tiếng nẫu) = Chở
Bai tho de thuong du nguoi viet co le cung khong con tre nua !
Hờ hờ… thích cái cụm từ “không còn trẻ nữa” của Dinh Vu đó.
Không còn trẻ chứ đâu phải già? Cảm ơn Dinh Vu.