Băng Sơn
Gió rít từng hồi qua khung cửa sổ, bão tuyết tràn về trên đảo Quốc mù sương, tuyết đóng băng trên mọi nẽo đường, xe trượt bánh quăng khắp đường – đi bộ.
Trong đám người lớn nhỏ lô nhô, có thằng bé con lai tuổi chừng đôi tám, băng ngang cánh đồng gió giật đến khu phố cạnh bên, khu phố có người đồng hương của Ngoại .
Cửa mở khẽ , vài câu vội vã – lắc đầu không có . Cánh tay trần kéo nó vào trong.
lạnh, cái lạnh xé lòng – đóng cửa.
Vài phút sau một người đi với nó – đi qua nhà khác. Gió tạt nghiêng người , rét buốt từng cơn, bão nặng hơn biến con người thành đá .
Tiếng gõ cửa như thúc dục, cửa mở thật nhanh một bàn tay chờ sẵn trao vội vàng một chai nước mắm . Nó cảm ơn, cảm ơn bằng tiếng Việt- cái thứ tiếng không tròn bởi đẻ ở phương Tây.
Nó dấu cái chai vào bên ngực trái , nơi có trái Tim và hơi ấm con người. Chân bước
vội, gió từng cơn thổi mạnh – tái làn da và thâm tím bờ môi .
Trong căn phòng nhỏ Ông nó đang ngồi , ông già tóc vàng bên người đàn bà tóc đen mệt mỏi . Tô bún , màu trắng tinh của gạo quê nhà như lời bà trăn trối muốn ăn.
Nó bước vào . Đôi mắt Ngoại , đôi mắt vài tháng rồi mệt mỏi từng cơn phải nhờ
những viên thuốc giảm đau… bỗng sáng lên như ngọn đèn trước gió .
Ánh nhìn xa vắng…
…Chén nước màu vàng nâu sóng sánh, như mật ong rừng tràm, như màu đụn cát nơi Quê, như màu da Cha thời trai trẻ mỗi sáng mỗi chiều theo con cá ra khơi.
…Chén thơm mùi bển gọi , mùi ruộng muối mặn mà, mẹ gánh gồng kịp chuyến chợ chiều mong về nồng nàn giọt sữa cho con …
….
….
Mô Phật !
BS. 12.3.13
Sau bữa ăn đó, Sáng hôm sau, bà đã ra đi .
– (vì thương chồng bà đã không dùng nước mắm từ khi về với ông).

Vị mắm mặn quê hương, thương quá! Đọc xong bài tự nhiên mắt rưng rưng , nghèn nghẹn…Cảm ơn Băng Sơn.
ĐỌC RẤT XÚC ĐỘNG
Một câu chuyện bằng thơ cảm động về hai chữ quê hương
Xin đừng ” giận” vì hồi âm hơi trể đến các Anh Chị . Xin cảm ơn mọi
người đã ghé thăm và để lại lời còm !
Đây là câu chuyện có thật, tôi là người mà cậu bé gõ cửa đầu tiên,
nhưng nhà hết mắm , nên tôi đi với cậu ấy và gõ cửa nhà đồng hương
khác. Tôi có đưa cậu ấy về nhà ( đi bộ), nhân tiện thăm bà ngoại cậu bé.
….
Chúc các Anh Chị bình- an. Kính!
Láng giềng châu Âu ơi,
Văn thơ láng giềng làm bếp tự nhiên mũi lòng nhớ hồi mới qua Ý. Ở nhà vợ chồng con nhỏ em gái ăn toàn spaghetti và các món Ý (chồng nó người Ý mà), Bà bếp xa xứ đã buồn, nhớ món ăn quê hương tê tái bao tử luôn, chủ nhật nó chở đi thăm gia đình 1 người quen VN, chị nầy đãi bì cuốn chấm nước măm, trời ơi, Bếp ăn ngon như chưa từng thấy có món gì ngon hơn trong đời nầy, ngon bởi nước mắm hoà quyện với rau sống trồng ở vườn nhà chị ấy.
Thế mới biết món ăn truyền thống cũng là cội rễ , là văn hoá quê nhà để người đi xa nhớ hoài về nơi mình đã bỏ ra đi. Đó là sợi giây, vô hình nhưng chặt không đứt, bứt không rời hén láng giềng?
Bên Ý trời đã bớt lạnh, rau thơm (hún lủi, vấp cá, húng cây…) đã bắt đầu đâm nhánh, chắc vài tuần nữa bà bếp làm bì cuốn, bún thịt nướng, bánh xèo gửi (ảo) qua cho láng giềng nhâm nh inghen. Nhớ pha nước măm cho ngon ăn mới thấm đó cậu.
Phụ ghi : Bếp người Nam nên viết chánh ta trật tùm lum, chư huynh đệ coi lại có sai sửa giùm, đừng cười Bếp tội nghiệp nghen.
Chưa chi mà em đã thấy ” phê ” rồi , xin “tri ân” chị nghen!
Em.BS.
Tối nay nhà đồng hương có món cà pháo dầm mắm nêm nè, giòn rôm rốp nhưng mai sẽ ngon hơn vì bắt đầu chua chua.
Thèm hôn, bà con? (Chết tía tôi rồi, “hôn” giọng Nam kỳ cục là “không”, còn hun mới là hôn tiếng phổ thông, xin chớ hiểu lầm nhe bà con).
He..he..chưa sao đâu Anh !
Chỉ một chén nước mắm mà chứa chan biết bao nhiêu tình quê yêu dấu
“…Chén thơm mùi bển gọi, mùi ruộng muối mặn mà, mẹ gánh gồng kịp chuyến chợ chiều mong về nồng nàn giọt sữa cho con…”
Chúc mừng bài văn thơ đầy cảm xúc mang tính nhân văn… rất cảm động. Chúc Băng Sơn luôn vui khỏe, sáng tác đều. Muốn khoe với BS một chút là gia đình lớn nhỏ của ông bà.. “đã bảo trợ..” và… của RB rất mê mắm ruốt, mắm thu… và biết cuốn bánh tráng BĐ, ăn phở… đó hihi.
‘…Đĩa mặn mùi cá-muối biển, vị mắm nhĩ quê hương..; mẹ đông mắm.. thơm ngon, cha tây muối.. mặn mà; mẹ.. đi kịp buổi làm sớm, cha.. về kịp bữa cơm chiều — mong về nồng nàn giọt sữa cho con…’
Chào thân ái!
Mắm ruột nữa chứ RB
Cảm ơn MR đã nhắc tới mắm ruột, làm RB thèm quá đi! Ở bên này mắm ruột hiếm quý lắm MR ơi. Cá ngừ thì nhiều, con con to “tổ bố” nhưng không có công sức thời gian để làm. Sống ở “một đất nước” cái gì cũng lớn hết cả từ con ếch, con cá (cá hồng, cá mú… cá cơm), con cua, con tôm, trứng hột dịt lộn, v.v… cho đến tàu Hạm đội, máy bay Boeing, siêu Vũ khí…, công nghệ Viễn thông siêu việt…; đó là chưa kể những thứ về ‘commercial’ của họ như computers, software, iPad, iPhone, v.v… Ôi, đúng là một đất nước được nhận nhiều ân huệ hồng ân của Chúa! Thấy đất nước của họ “giàu lớn..” đến như thế mà RB thấy buồn cho đất nước của mình.
Được GIÀU LỚN MẠNH… như thế, hèn chi trên mỗi ‘bạc đồng tiền giấy’ của họ đều luôn được in dòng chữ lớn ‘IN GOD WE TRUST’ để tri ân Chúa Phật.. Trời.. Thượng Đế đó. Thật là đạo đức.. thay! Một nước lớn mạnh giàu có đầy tính nhân văn, nhân đạo… như thế thì làm sao không luôn dẫn đầu thế giới cho được chứ; nhất là về mặt Tôn giáo, đối với họ là mặt tâm linh được tôn thờ tuyệt đối. Thật hãnh diện và đáng khâm phục! Còn đất nước VN của mình thì đâu đâu cũng thấy “biểu tượng hoa sen” mà hoa sen ở đây là “hoa sen mọc ở bùn sình, hương sen ngửi thấy như mùi hoa cau..”, không thơm như “HOA SEN” của Phật chút nào! Thật đáng nể buồn!
Vài dòng nói chuyện với MR chơi vui, nhân nhắc về mắm ruột. Chúc MR luôn vui khỏe lackiu đều nha. Nhớ ăn mắm ruột nhiều nhiều dùm cho RB. Ôi, mắm ruột cà dĩa, cà xanh…! Xin cảm ơn MR. Thân mến chào!
Nghe chú em quảng cáo nước Mỹ nghe mệt quá. Tôi biết nước Mỹ từ khi ông chưa chào đời. Tôi đồng ý nước Mỹ cái gì cũng vĩ đại, kể cả nợ công lớn hơn GDP, thất nghiệp # 8%, mấy bà big tits cũng quá cỡ thợ mộc,…Lớn hay nhỏ bây giờ cũng tương đối thôi chú em à. Con voi cũng có chuyện con voi, con chuột có chuyện con chuột. Nói như Obama trong cuộc đấu khẩu với Romney, rằng thời nầy không phải đầu thế kỷ trước để khoe số lượng tàu chiến…
Nếu chú em thực sự ở Mỹ (?) có vẻ chú không hiểu mấy về nước Mỹ của Ernest Hemingway, John Steinbeck, A. Lincoln, Martin Luther King…bởi nước mỹ không chỉ là Orange County.
Tôi nghĩ chú chưa từng ở Mỹ. I do know what the f*** you are.
Nghe hay không bằng hay thấy!
F***!
Chén nước màu vàng nâu sóng sánh, như mật ong rừng tràm, như màu đụn cát nơi Quê, như màu da Cha thời trai trẻ mỗi sáng mỗi chiều theo con cá ra khơi.
…Chén thơm mùi bển gọi , mùi ruộng muối mặn mà, mẹ gánh gồng kịp chuyến chợ chiều mong về nồng nàn giọt sữa cho con …
____________
O BEN NAY KHONG THIEU GI NUOC MAN,NHUNG VAN THEM MOT CHEN NUOC MAM MANG PHONG VI QUE NHA MOT CHEN NUOC MAN MA BANG SON DA MO TA
Bai tho cam dong qua
Thơ như thơ.
Bài thơ như một truyện ngắn. Hai câu footnote như đoạn kết đột ngột, một cú hồi mã tuyệt chiêu.” Sau bữa ăn, sáng hôm sau bà đã ra đi. Vì thương chồng bà đã không ăn nước mắm khi về với ông…”.
Sự khác biệt văn hóa trong hôn nhân dị chủng có khi tạo ra bi kịch, mà bi kịch văn hóa thì trầm lắn nhưng đắng lòng. Đó là chai nước mắm, với người nầy là quốc hồn quốc túy, với người kia là…mùi hôi không chịu được. Cậu bé lai – sự phối ngẫu giữa hai chủng người và hai nền văn hóa – trở thành gạch nối giữa hai bờ cách biệt. Một hình tượng rất đắc, dầu tác giả chỉ nhắc có một lần.
Văn, thơ của BS đều không trau chuốt nhưng cái tình bao giờ cũng thắm đẫm từ những trải nghiệm cuộc đời.
Bài thơ văn xuôi hay
Thơ anh BS bao giờ cũng thấm đẫm tình người
Bài viết ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng gợi cảm , tôi gặp lại ở đây,như những trang văn trong QUỐC VĂN
GÍAO KHOA THƯ, một thời nhưng gây xúc động cho bao nhiêu thế hệ.
Cám ơn Băng Sơn.
Posted by 123.20.140.239 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Lá rụng rồi cũng về cội
Hay mà cũng ngậm ngùi quá Băng Sơn ơi !
Thương chồng và cũng thương quá quê hương
Chào anh Băng Sơn,
Vị ngọt quê hương bao năm bà thương nhớ
Vẫn nén lòng ấp ủ nỗi niềm riêng
Phút lâm chung thỏa ước nguyện cuối cùng
Hương của mắm đưa người về quê cha đất tổ
Rồi từ đây trong những ngày có giỗ
Chén mắm thơm định hướng dắt người về
Lòng dặn lòng dù cách biệt sơn khê
Quên nhiều thứ nhưng chớ quên nguồn cội.
Cám ơn anh. Mến.
+/ VR tui nghĩ là admin sửa dấu “hỏi” thành dấu “ngã” trong chữ “Bửa”_chứ không thì tui cứ đọc là “Bửa củi”(con),chớ không nghĩ là “Bữa cuối”_hic…
+/ “Ngoại”(tóc vàng) chìu “Ngoại”(tóc đen) bởi “mắm” thì không lí do gì “ngoại tóc đen” lại :(vì thương chồng bà đã không dùng nước mắm từ khi về với ông)._hè?
+/ Thiên Bồng nói tới “Hương của mắm đưa người…” làm VR tui liên tưởng tới câu chuyện…. :trên chuyến tàu(xe); ông(khiếm thị) trả lời chắc cú :”Tới Phan Thiết rồi…” khi có cô gái hỏi “tới đâu rồi,anh?”…………….
Bớ Vua Rình,
Theo TB biết khoảng những năm 50, 60 của thế kỷ trước dân tóc vàng chưa biết mùi nước mắm nên khi họ ngưởi mùi này do hàng xóm chiên xào bay qua thì họ rất sợ và gọi Police đến xử lý đó.
Ông nhắc tới người mù làm tui nhớ tới chuyện ngày xưa dân mình hay đeo đồng hồ ở tay, xe buýt vừa dừng bỗng có tiếng la ” giật đồng hồ” thì ông mù nói “Tới chợ Bến Thành rồi”. rồi chuyện ông mù cõng ông què, đang đi thì ông mù hỏi ” Ông cõng tui vô hồ bơi làm chi vậy?”, hic hic…
Sorry: “Ông DẪN tui vô hồ bơi làm chi vậy?”, hic hic…
Anh Rùa kì cục quá đi.
Một tình yêu quê hương vô cùng thiết tha
Có những thứ rất quen thuộc, rất gần gủi ở chung quanh ta từng ngày, từng giờ. Mở con mắt ra là thấy nó. Nghểnh mũi lên là nghe mùi của nó. Nó gắn chặt như một như một thứ hiển nhiên. Nó ở bên cạnh như một phần cuộc đời. Nó sẵn có gần như bình thường đến mức người ta dễ quên là mình đang có nó. Chai nước mắm của Băng Sơn là một trong những thứ đó! Cám ơn BS về một bài thơ rất hay, một nhắc nhở, một tấm lòng nặng trĩu nỗi niềm của những người xa xứ . Thế mới biết, đôi khi cái thứ đơn giản nhất vẫn có thể trở thành ước mơ lớn nhất khi không còn! Tôi đọc và tôi thực sự xúc động, nó làm cho tôi phải nhìn lại sự vô tâm thường ngày của mình!!!… Cám ơn BS lần nữa. Chúc bạn vui và viết nhiều.
Viết thật cảm động
Chào anh ”Băng Sơn!”Thơ lời tự do..Đọc như trượt dài trên tuyết lạnh!..Một thân phận con người chịu hy sinh ý thích của riêng mình..Vì…Bất cứ 1 lý do nào đó?[o loại trừ]Để rồi..Cuối đời..Thèm…..Được 1 lần nếm vị mặn quê hương..Trước khi từ giã cuộc sống..!!!Thương quá!…Như á phiện ưu ái dành cho người bệnh sắp chết!
Các hãng làm nước mắm phải trả tiền cho bài thơ hay này