Ngô Đình Hải
Mẹ tôi mất hơn mười năm,
Mười năm Thầy tôi làm quen với âm thầm
Lặng lẽ nuôi những đứa con khôn lớn
Ngày về hưu, Thầy dành lấy phần trông nhà, thổi cơm
Chúng tôi ngăn, Thầy cười: “cho có việc làm, đỡ buồn, đỡ nhớ, đỡ băn khoăn,
Rồi anh em tôi bước xuống đời bề bộn
Chuyện công việc, bè bạn, yêu đương…
Mà quen dần!
……………………………………………………………
Nhà bên cạnh có người thiếu phụ sống khép kín, nghèo nàn
Đã mất chồng từ dạo còn chiến tranh
Lại hay sang đỡ đần
Những lúc Thầy ra vào một mình trong căn nhà vắng lặng
Hai tâm hồn cô đơn bỗng chốc thật gần
Nhưng ngại ngần dấu kín…
……………………………
Ngày Thầy tôi nói với các con, muốn đón chị về ở chung cho mọi chuyện phân minh
Phần nhớ mẹ, phần toan tính thiệt hơn, phần hẹp hòi ích kỷ,
Sợ phải sẻ chia những gì đang có, chúng tôi nói không với lòng đầy nghi kị…
Chị nghe xong, cúi mặt quay đi
Thầy chết lặng nhìn theo, héo hon, quặn thắt…
……………………………………………….
Vậy mà ngày Thầy tôi mất có đông đủ họ hàng
Chị vẫn sang nhà rơi nước mắt nhìn chúng tôi khẩn khoản
Nỗi đau mất mát này xin cho chị chia phần
Nghĩa tử là nghĩa tận… lẽ nào không cho chị chịu tang?
………………………………………………..
Bẵng đi bao nhiêu năm, từ ngày bán nhà đi nơi khác làm ăn
Ray rứt còn mang, tôi về tìm chị để thăm
Xóm cũ vẫn như xưa, chỉ có chị già nua ra mở cửa
Căn nhà nhỏ trơ trọi chị và cái bàn thờ với khung ảnh trống trơ
Chị nói : Thầy tôi đó!
Không cần hình, bởi trong lòng chị luôn luôn nhớ!
Trời ơi! tôi thấy tôi nhỏ nhoi và tồi tệ quá!
Phải chi ngày đó cứ để Thầy tôi sống với chị
Thì những ngày tháng cuối đời Thầy đã không còn quạnh quẽ
Biết đâu chừng chúng tôi được gần Thầy thêm nhiều năm nữa?
Tôi thắp nén nhang, chị khóc và tôi cũng khóc
Một lần này, Thầy cho con được thưa
Con lạy Thầy, xin Thầy tha thứ …!!!

Bài thơ viết ray rứt và cảm động quá
Có thể bạn không nhớ. Tôi nhớ. Khi Lương lúa nói thân phụ bạn mất đó là buổi sáng và tôi phải ra Đà Nẵng. Tôi nói với Lương : ” Mày đại diện làm hết tất cả vì trong đám bạn mày rảnh rang nhất.”. Đêm đó ở thành phố , không phải là một thành phố lạ đối với nghề nghiệp của chúng ta nhưng là một thành phố không quen. Tôi ngồi một mình nghe nhớ lại lúc chuyện vãn với bạn nói về những điều mà thân phụ của bạn đã sống ,đã phẫn nô. Và hôm nay bài thơ của bạn làm tôi ray rứt. Đối với riêng tôi , tôi nghĩ đây là một trong những bài hay nhất của bạn. Nó được sáng tạo thật sự bởi tưởng nhớ và lỗi lầm. Có quá nhiều điều lầm lỡ do chính cái đời sống , giai đoạn của tôi và bạn lúc đó. Lúc chúng ta chưa già nhưng đã không còn trẻ nữa. Và cũng chính điều này nó tạo ra cái riêng biệt của chúng ta. Đây là một bài thơ bạn viết không cần phải câu nệ với cái đời sống nửa mùa đang phủ tràn xung quanh bạn. Một bài viết chân thành giản dị với nội dung rõ ràng không ẩn ý ước lệ và đối với tôi tung hứng hay bỡn cợt bằng chữ nghĩa chỉ là một xác định đẳng cấp. Tới đây tôi nhớ tới Trần Bích Lan trong phần nghe thính giảng ở VK trước khi nhiều người có tôi và bạn biết đó là NS. Ông nói và viết rằng : ” Có quá nhiều cồn cát tụ họp với nhau dễ gây ảo tưởng trái núi. ” Cũng như thi sĩ N Đ T đã phải thốt lên trong ” Giờ ra chơi ” : ” Có quá nhiều người muốn làm bá tước nhưng triều đình thì chưa sắc phong. “
Ngo Dinh Hai ,nguyen ngoc tho, Xom Chua, NOBITA,Nau Xom Cu, Phanlehue, Vinh Rua, Cumi, xuxukaka,Ni, Yen Du , …..,… ,…..,…quoi ! may TUTHUC hu roi,! Thieu tien mua mays moi, vi lackiu nhieu nen can tui …. ! hi…hi….., hu… hu … ! XuNau co thuong TT khong ?
Còm thứ 100 nha !
Ai biểu lackiu quài chi cho cháy túi rùi khóc ! Nín đi , máy hư thì hổng sao đâu , Tu Thuc hư mới sợ !!!hihi
Nhậu
Máy hư mà ngừ cũng tiu.
Tậu.
Có lẽ tui nên mua một cái khung ảnh tặng bà hàng xóm của NĐH, phòng khi…
Cuối năm mà …trù ẻo NĐHA hè ! Tậu chớ !!!!
Hỗng sao đâu xuxu, bà này…thân với Xóm Chùa lắm! Tui có tặng bã tấm hình của…Xóm Chùa rồi!…kakaka
Ha ha..! một đều rồi hai ông nậu, quại..ha ha..!
Dẫy là đụng hàng rồi. Coi bộ mất “đàn kết” nhe. Thôi, để woa rút lui, đệ cứ tự nhiên nhe NĐH. Chúc thiên thu hạnh phúc! hic
Bài thơ có ý khung ảnh trống không hay một cách bất ngờ
Chỉ có người phụ nữ tuyệt vời đó, với tấm lòng bao dung và tự trọng hiếm có mới làm được điều này thôi Thanh Huy à. Cám ơn bạn đã cảm nhận.
Những ý thơ hay,xúc động !
Chào Thu Hà
Cám ơn bạn nhiều! Và cũng rất mong được đọc thêm sáng tác khác của bạn ở đây. Chúc bạn an lành.
Khen that long,tho doc xuc dong
Chào Huyền Cơ
Rất vui và xin nhận…thật lòng! Cám ơn bạn nhiều lắm.
Thích bài thơ này vì ý thơ hay
Cám ơn bạn! Cái tên của bạn người viết…cũng thích! Chúc bạn vui.
Trong khoảnh khắc nào đó… nỗi xúc động trào dâng đã khiến tác giả viết nên một bài văn thơ không chút ngừng nghỉ (theo suy đoán) trong sự hối tiếc chân thành của mình về “tình cảm/tình yêu” của đấng sinh thành yêu quý đáng lẽ ra phải có được trong quãng đời còn lại.
Bài văn thơ của Ngô huynh nhà thơ có thể coi như thành công về mặt văn học — có giá trị nhân bản — với những cảm xúc chân thành tha thiết làm bài thơ nổi bật khiến người đọc cảm động và muốn được chia sẻ, thông cảm với nỗi bứt rứt của huynh. Tác giả đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều khi viết xong bài nầy thì phải và đây là một bài văn thơ HAY, cũng là một sự chia sẻ quý báu cho những người con chưa từng gặp, chưa từng trải qua trong “tình cảm trân trọng đáng lẽ phải được có..” của những bậc thầy me nằm trong hoàn cảnh này.
Chúc mừng huynh! Một ‘wonderful poem’ có thể so sánh như bài “Màu Tím Hoa Sim” tuy có khác nhau về nội dung nhưng giống nhau cái cảm xúc chân tình từ tận cõi lòng! Chúc huynh và gia đình “và…” một cái Tết vui vẻ, một Năm Mới an khang phát đạt.
Đọc bài thơ của huynh đã làm cho RB nhớ lại câu chuyện thật của một “mối tình tương tự” của bà Nmẫu của RB — Bà đã nhắc đi nhớ lại nhiều lần “tên của một người”, một hoài niệm đẹp của “một tình cảm” thắm thiết giữa ông bà.. trong khoảng thời gian ‘dưỡng nghỉ chờ…’ với “căn bịnh phải ra đi” của mình khi bác sĩ đã khẳng định và cho biết trước; chỉ khác nhau là hồi đó những đứa con (đã trưởng thành lớn rồi lẫn trẻ bé) cả hai bên đã không chấp nhận và ông bà đã hy sinh “chuyện vợ chồng” vì con cái, đã quyết định không gặp mặt nhau nữa hồi ở bên VN. Cho đến một ngày…
Bà sang “bên này” trước ông nhiều năm; ông qua sau đã cố tìm kiếm được số phone và liên lạc tâm tình với nhau trong một khoảng thời gian và không biết sao rồi lại ngưng ít liên lạc nhau cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng không có mặt ông; nhưng chúng tôi đã kịp cho ông biết và ông đã tức khắc bay sang có mặt trong những ngày Tang lễ trong nhà quàng cũng như Lễ chính trong nhà thờ đã được Cha và giáo dân cả một giáo xứ hành lễ và cầu nguyện cho Bà rất trang trọng và trong gia đình chúng tôi rất hân hạnh để cho ông “đại diện” chính đứng tên trong Tang lễ.
RB và gia đình rất cảm động khi thấy ông rưng rức bên quan tài với những giọt nước mắt chân tình trong tiếng nhạc tang buồn réo rắt khi nắp casket (quan tài) từ từ được đóng lại chào VĨNH BIỆT cho MỘT MỐI TÌNH.. DĨ VÃNG. Đúng là Có những…
Có những nỗi niềm nào ai hay biết
Có những xót xa từ tận đáy lòng
Có những hoài mong nào ai chẳng hiểu
Có những dấu lòng bóp chết con tim
Có những nỗi đau nào ai chia sẻ
Có những ngậm ngùi thương xót đắng cay
Có những tình yêu nào ai hay biết
Có những nỗi lòng thầm lặng ngất ngây
Thân,
RB
Thôi thì ai cũng có một nỗi niềm
Mong sớt chia để cùng nhau hạnh phúc
Mong yêu thương để có được tình thương
Mong thứ tha để tình được chan hòa
Mong yêu nhau để cùng nhau tiến bước
Mong ai ai vẫn giữ được mãi chung tình
Vì chỉ có YÊU THƯƠNG là thiêng liêng vĩnh cửu.
to everybody —- HAPPY YEAR of the SNAKE —- to everyone
Những lời “còm” của Rong bao giờ cũng làm cho người viết xúc động! Có duyên thì gặp lackiu cho vui Rong nhe. Cám ơn Rong nhiều. Chúc Rong luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Chào anh Hải,
Bài thơ của anh rất cảm động và tôi hoàn toàn cảm thông và xin chia xẻ với nỗi hối hận của anh. Nhưng xin anh hãy tự an ủi rằng có lẽ ông cụ cũng thông cảm với anh và đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Vả lại tôi không tin rằng ông cụ và chị ấy vì không được sống chung mà họ không còn yêu nhau nữa. Ắt hẳn hai người sẽ đi “đường vòng” để đến với nhau, vì ai ngăn cản được tình yêu! dù là tình yêu của người già, U70, U80 hay U90 cũng thế thôi. Biết đâu nhờ thế mà tình yêu của họ càng nồng đượm hơn, thắm thiết hơn và nơi suối vàng biết đâu ông cụ đang cảm ơn anh vì điều đó?! Bởi vậy hãy vui lên anh Hải nhé!
Xin chào anh.
Chào nhà văn Trần Thanh Thiện!
Cám ơn chị về tất cả những gì đã chia sẻ thật lòng. Rất cảm động với những nhận xét của chị. Chúc chị vui và an lành trong năm mới.