Ngô Đình Hải
Mẹ tôi mất hơn mười năm,
Mười năm Thầy tôi làm quen với âm thầm
Lặng lẽ nuôi những đứa con khôn lớn
Ngày về hưu, Thầy dành lấy phần trông nhà, thổi cơm
Chúng tôi ngăn, Thầy cười: “cho có việc làm, đỡ buồn, đỡ nhớ, đỡ băn khoăn,
Rồi anh em tôi bước xuống đời bề bộn
Chuyện công việc, bè bạn, yêu đương…
Mà quen dần!
……………………………………………………………
Nhà bên cạnh có người thiếu phụ sống khép kín, nghèo nàn
Đã mất chồng từ dạo còn chiến tranh
Lại hay sang đỡ đần
Những lúc Thầy ra vào một mình trong căn nhà vắng lặng
Hai tâm hồn cô đơn bỗng chốc thật gần
Nhưng ngại ngần dấu kín…
……………………………
Ngày Thầy tôi nói với các con, muốn đón chị về ở chung cho mọi chuyện phân minh
Phần nhớ mẹ, phần toan tính thiệt hơn, phần hẹp hòi ích kỷ,
Sợ phải sẻ chia những gì đang có, chúng tôi nói không với lòng đầy nghi kị…
Chị nghe xong, cúi mặt quay đi
Thầy chết lặng nhìn theo, héo hon, quặn thắt…
……………………………………………….
Vậy mà ngày Thầy tôi mất có đông đủ họ hàng
Chị vẫn sang nhà rơi nước mắt nhìn chúng tôi khẩn khoản
Nỗi đau mất mát này xin cho chị chia phần
Nghĩa tử là nghĩa tận… lẽ nào không cho chị chịu tang?
………………………………………………..
Bẵng đi bao nhiêu năm, từ ngày bán nhà đi nơi khác làm ăn
Ray rứt còn mang, tôi về tìm chị để thăm
Xóm cũ vẫn như xưa, chỉ có chị già nua ra mở cửa
Căn nhà nhỏ trơ trọi chị và cái bàn thờ với khung ảnh trống trơ
Chị nói : Thầy tôi đó!
Không cần hình, bởi trong lòng chị luôn luôn nhớ!
Trời ơi! tôi thấy tôi nhỏ nhoi và tồi tệ quá!
Phải chi ngày đó cứ để Thầy tôi sống với chị
Thì những ngày tháng cuối đời Thầy đã không còn quạnh quẽ
Biết đâu chừng chúng tôi được gần Thầy thêm nhiều năm nữa?
Tôi thắp nén nhang, chị khóc và tôi cũng khóc
Một lần này, Thầy cho con được thưa
Con lạy Thầy, xin Thầy tha thứ …!!!

Đọc bài Thơ này tui nhớ ổng quá! hic..hic
Chúc…mừng bạn! Cứ tiếp tục…nhớ nha!…
Bài thơ viết về Thầy( Cha) của NĐH thật cảm động….Viết về cha rất khó ! vậy là Hải đã thành công ở phạm trù này.Chúc vui.
Cám ơn anh trai! Cuối năm trải lòng mong thanh thản một chút thôi anh à. Sẽ a lô sau nhe. Thân.
Bài viết nhiều cảm xúc, việc nầy thường xảy ra, chỉ khi có tuổi những đứa con mới thấu hiểu.
Chào H-Cùlao
Anh em vẫn đợi bạn kể về câu chuyện của những người già như đã hứa. Viết nhanh lên nhe. Chúc bạn vui nhiều. Thân
@ Chia sẻ với các cụ
Rồi ai cũng già
bất kỳ đàn ông hay đàn bà
cũng thế.
những tháng ngày quạnh quẽ
“đọng bóng chiều”(*)
lẻ bóng đơn côi.
Cuộc hành trình dài
con ngựa già mỏi mệt
thèm một vùng cỏ non
một khoảng trời xanh
một dòng suối mát
để sống
để yêu và để chết.
(*) Tựa một tập thơ của Quách Tấn.
Mắm ơi!
“con ngựa già mỏi mệt”
Mà có “vùng cỏ non”
Nằm bên “dòng suối mát”
Để sống và để yêu
Cùng lắm thêm “mỏi mệt”
Chứ còn lâu …mới chết!…
con ngựa già mệt?
“chết”?
dễ gì.
tiếp tục phi
hihi
Cuộc sống này có những chuyện không như ý, cần phải có thời gian mới có đáp án chính xác nên đôi khi “Tình thương vô ý gây nên tội” một phần vì cái nhìn phiếm diện của con người.
Xin chia xẻ với Ngô tiên sinh về nỗi buồn và nếu có hương hồn hiện diện trên thế gian này thì TB nghĩ rằng Bác sẽ vui và đại xá cho bạn ví bài viết chân thực này. Mến.
Chào Nguyên Soái! Cuối năm cũng chẳng có công việc gì nhiều, không hiểu sao cứ phải tất bật, nên trả lời chậm, bỏ qua nhe quynh! Hôm nào gặp. Chúc quynh an nhàn!!!…
Có lẽ người còn trẻ cho rằng với người già thì KHÔNG CÒN tình yêu trai gái nữa vì hết “rung động”, hoặc KHÔNG NÊN vì “ảnh hưởng” con cháu, dư luận, hoặc KHÔNG CẦN vì “lực bất tòng tâm” chăng? Tiểu Bảo tôi thì thấy ngược lại!!! Càng lớn tuổi người ta càng cảm thấy mình vô dụng, thừa thải, cô đơn hơn… Vì thế “tình cảm” trở nên hiếm hoi và quý giá, nhất là “tình yêu”!!! Nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản điều này là sai lầm và có khi còn là…”tội ác”!!! ( hic!).
Vi đại nhân nói không sai.
Khi tui 101 tuổi, tui vẫn còn iu mà.
Hai đồ cổ
Xỉu !!!!!!!
Xỉu ẩu đơ ? quynh đỡ chu xo !
N.Đ. Hải ơi,
Đọc xong mình chẳng biết viết gì. Chỉ biết khóc và xin được chia sẻ nỗi đau của bạn.
Viết được vậy, chắc lòng bạn cũng vơi đi những nỗi niềm!
Hãy vui, và đi tới. chúc năm mới có nhiều nềm vui…
Posted by 222.254.189.145 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn anh đã đọc! Tết này anh chị không có mặt ở SG để lackiu thấy cũng buồn! Thôi hẹn sang năm anh nhé! Chúc anh chị ăn Tết ở quê nhà thật vui. Thân.
Bài thơ có thể phát triển thành một cuốn truyện hấp dẫn
Cám ơn về gợi ý của B Ngan! Rất vui được bạn thấy…như vậy! Chúc bạn thật nhiều niềm vui trong năm mới.
Bài thơ toát lên một nỗi niềm lặng lẽ ,xót xa , cam chịu và bao dung.
Có trải mới phải, mà trải qua thì than ôi ,sự đã rồi!
Phải chi , phải chi……ray rức quá:
Phải chi ngày đó cứ để Thầy tôi sống với chị
Thì những ngày tháng cuối đời Thầy đã không còn quạnh quẽ
Biết đâu chừng chúng tôi được gần Thầy thêm nhiều năm nữa?
Tôi thắp nén nhang, chị khóc và tôi cũng khóc
Một lần này, Thầy cho con được thưa
Con lạy Thầy, xin Thầy tha thứ …
………………………………………………………….
Cuối năm rồi chúc Ngô huynh một năm mới an lành !
Posted by 123.20.190.156 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn Lê quynh với những cảm nhận rất chân tình! Một năm mới vui và nhiều sức khỏe nhe quynh!
“…Bẵng đi bao nhiêu năm , từ ngày bán nhà đi nơi khác làm ăn
Ray rứt còn mang ,tôi về tìm chị để thăm
Xóm cũ vẫn như xưa ,chỉ có chị già nua ra mở cửa
Căn nhà nhỏ trơ trọi chị và cái bàn thờ với khung ảnh trống trơ
Chị nói : Thầy tôi đó !
Không cần hình , bởi lòng chị luôn luôn nhớ !…” (NĐH)
Đọc đoạn cuối bài thơ _ Lời thơ như những mũi dao cứa vào tim rỉ máu , đang nhỏ những giọt lệ “ăn năn” ,làm lay lòng người đọc qua những “thành kiến, hẹp hòi,ích kỷ” mà người trong cuộc đã phạm phải trong đời !
Đối diện trước “tấm lòng” cao cả của người phụ nữ của cha và đau đớn thay là cha không còn nữa ,cảm thấy mình thật xấu hổ, thấp kém, nhỏ nhoi …
_“Căn nhà trơ trọi chị và cái bàn thờ với khung ảnh trống trơ > Chị nói : Thầy tôi đó !” _Là nhân chứng, vật chứng buộc tội_ đã xoáy vào nổi đau âm ỉ gặm mòn , cấu xé lương tâm người trong cuộc bao năm qua như một “bài học” về lòng thương người trước cuộc sống …
Rất ấn tượng với cách ngắt nhịp bằng nghi vấn, cảm thán “, ? !, !!!…” đã thổi bật cái âm điệu như đốt cháy tâm trạng “hối hận”cần sự cảm thông :
_“Con lạy Thầy , xin Thầy tha thứ…!!! Thầy ơi ! Thầy ơi…!!!”
Một bài thơ rất hay, đầy cảm xúc ! Viết theo phong cách lạ như một “thơ truyện” hay “truyện thơ” rất gần gũi, cuốn hút…
Chân thành đồng cảm & xin chúc mừng anh NĐH về bài thơ trên !
anh Thơ ơi! cái hình ảnh trên bàn thờ trống trơn chỉ có khung mà kg có hình chị đã thờ mới độc đáo chớ. Đó mới là TY!
Posted by 113.165.208.203 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
@ Lâu rồi, mới “thấy”…Ti Gôn(!)
Không chịu im lặng,vẫn…ồn* như xưa(?)!
(*) chỉ là… “điệp vận”!
Vinh Rùa cũng mãi Vua Rình
Ti Gôn lấp ló Vua rình Vua …la
Posted by 113.165.208.203 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Dzẫy thì hãy…ló mặt ra(!)
Ti Gôn “lấp ló”, “Dzua” la_phải rầu!
nẫu ngầu nẫu bận hẫu âu
Nên nẫu “lấp ló ” mấy câu nẫu…dzìa!
Posted by 113.165.208.203 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Ở lại… “buôn chiện” tía lia…
Sao lại đi dzìa_chắc tại…nhớ anh?
Ti Gôn đửng có…lanh quanh,
Bi giờ còn sớm, “ảnh” đâu có nhà?!?
Ảnh giờ ảnh hổng có la
nhưng mà công việc la cà…hổng nên
nếu mà ngầu tám là quên
mấy con số nọ hổng có tên nó nháy tầm phào
Posted by 113.165.208.203 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Dzẫy, Vinh Rùa cũng…xin chào,
Khi nào rãnh rỗi lại vào… “tám”,nghe?
Bi giờ Vinh cũng…ra xe,
Đi đón bà xã_canh me…chiều,giờ!
Chúc Hoa Ti Gôn tiền dzô như nước sông Côn mùa lũ nhe.
@Hoa Ti Gôn !
Đúng dzậy “người đồng hương” quơi ! Chính cái TY của “chị” là cái “tình” sâu thẳm mà người trong cuộc hay là… Bác Tổng nhà ta (?) , đã “hấu hận” hơn nửa đời trai …sồn sồn ấy ! Tậu cho hai nhân dzật còn sống ghơ hén Nẫu..
Chào ông Phó! Lên chương trình ăn tết chưa? Phải thông báo để anh em còn rủ rê nữa chứ. Thân
Có người phụ nữ yêu bố mình như thế rất được trân trọng . Lúc nhỏ người con bao giờ cũng ích kỷ , đến khi về già mới thấy được nỗi trống vắng của người thân, hiểu ra thì đã muộn . Tình yêu không có lỗi bởi con yêu bố và mẹ nên thế thôi, hy vọng những ai đọc bài này của NTH sẽ hiểu cho cha hay mẹ mình hơn.
Posted by 113.165.208.203 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào Hoa , long time no see.
Dạ, do công việc đó Xóm Chùa.
Chào Qua! Lâu không gặp…cũng nhớ!!!…
nhớ thì nhớ còn “cũng” gì nữa. Nhớooooooooooooooooo
Cuối năm đọc bài thơ sao mà xúc động quá anh Hải ơi!
Posted by 222.252.254.201 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hỗm nay Phàn đi đâu mà không thấy…họp hành gì với lackiu xunau vậy ta?
PLH theo chàng dzìa dinh rầu!hì..hì..
Posted by 113.165.221.21 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
“PLH theo chàng dzìa dinh rầu!hì..hì..”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Dzẫy…PLH đúng là… “ngựa” rầu? sick!
Bài thơ thật xúc động… & hay vô cùng !chúc N ĐH sau khi làm bài thơ này lòng sẽ hết ray rứt !
Cám ơn chị Kim Loan. Cứ…vui như thế nhe bà chị! Thằng em…ủng hộ hết mình! (hic!).
Cảm ơn Anh Hải! Bài Thơ có hồn quá…
Đây là lần đầu tôi được đọc Thơ có Nội dung như thế.
Thấy thương cho cả 3 người…thôi, cầu cho mọi người được
thanh thản !
Kính.BS.
Cũng lâu chưa được đọc lại thơ Băng Sơn! Bên đó đón Tết gì dzui? Sao không kể cho anh em nghe với!
Chắc thầy đã ngậm cười dưới chín suối khi đọc bài thơ này
Cám ơn Alibaba. Tôi cũng mong như vậy.
Thầy ắt hẳn đã tha thứ rồi, còn CHỊ?
Lâu lắm mới đọc lại một truyện thơ, hay và xúc động.
Lạc An ơi! Đáng lẽ tôi phải thưa với CHỊ sau khi thưa với Thầy tôi, nhưng tôi không làm điều này vì tôi biết nó thừa và vô nghĩa khi: “Tôi thắp nén nhang, chị khóc và tôi cũng khóc”…
Một câu chuyện thơ cảm đông .Trong cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng có một vài lần thốt lên hai tiếng : phải chi , giá như …với nỗi hối tiếc , ăn năn khi sự việc đã ….lỡ .Mong sao ngày càng ít đi hai tiếng ây trong cuộc đời .
“giá như”…chim Yến dzàng bữa nào đi hát karaoke hát bài: “phải chi” em… của Mặc Thế Nhân là biết liền hà!
Chuyen phong cach khien tho NDH da dang hon
Coi như đó là cách để biểu hiện lòng yêu quý và sự tôn trọng của NĐH đối với người đọc của mình nhe Thanh Hoa. Cám ơn bạn.
Không phải thơ tình nhưng rất nhiều tình !
Đó là nhờ người đọc có rất…nhiều tình!
Mot bai tho tu su hay
Cám ơn quynh. Bữa nào gặp cho phép tôi được mời quynh…một ly nghen.
………………………………………….
“Trời ơi! tôi thấy tôi nhỏ nhoi và tồi tệ quá!
Phải chi ngày đó cứ để Thầy tôi sống với chị
Thì những ngày tháng cuối đời Thầy đã không còn quạnh quẽ
Biết đâu chừng chúng tôi được gần Thầy thêm nhiều năm nữa?
Tôi thắp nén nhang, chị khóc và tôi cũng khóc
Một lần này, Thầy cho con được thưa
Con lạy Thầy, xin Thầy tha thứ …!!!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới sáng ra_đọc thấy bài thơ đầy…nỗi niềm của Ngô đại gia(đa dại).Cũng… “hiếm” có người thấy được những nhỏ nhen, ích kỉ,toan tính..v/v…với đấng sinh thành(dù cho những chuyện đó là…đúng!).Bởi dzẫy :
Thầy ơi! mấy chục năm sau,
Thằng con bất hiếu, đê đầu…Lạy Cha!
Ngày xưa con nhớ câu ca :
“Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”
Không cho “Chị” ấy gánh gồng
Sẻ chia gian khó trong nhà với cha…
Đến giờ con mới… “ngộ” ra :
….. “(Xóm cũ vẫn như xưa, chỉ có chị già nua ra mở cửa
Căn nhà nhỏ trơ trọi chị và cái bàn thờ với khung ảnh trống trơ
Chị nói : Thầy tôi đó!
Không cần hình, bởi trong lòng chị luôn luôn nhớ!)”….
Giá gì…chuộc lại lỗi lầm…xa xưa..??
“Con lạy Thầy, xin Thầy tha thứ …!!!”.Thầy ơi! Thầy ơi…!!!
…………………………………………………..
http://www.youtube.com/watch?v=4BC7QzeyH5o
Cám ơn ông Dzua Rình luôn có mặt “trên từng cây số” để ủng hộ tinh thần bạn bè với những bài hát rất kịp “thời vụ”!
Ngân ngấn lệ cho bài viết này. Tuổi nhỏ thường hay “ích kỷ” như vậy..chứ không phải xấu tánh..Rất thông cảm cho bài viết của Ngô Đình Hải.
Chỉ thông cảm mỗi…bài viết thôi sao? Hởi ơi!…
Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!. Roi mai mot co khi con cua anh lai bao Con lạy Thầy!…Tha lỗi cho con!
Tôi cũng xin mọi người khi đọc…tha lỗi cho tôi trước đã!…Biết sao được HVinh ơi!
Doi khi trong cuoc doi ai lai khong co nhung luc nhu vay phai khong anh Hai ? Nhung du sao do cung la mot nguoi phu nu tuyet voi !
Posted by 113.162.162.104 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Đúng vậy! Tình yêu và lòng bao dung của chị lớn đến mức tôi không thể nói xin chị tha thứ dù tôi rất muốn nói!… Cám ơn Thúy Loan.
anh Ngô Đình Hải ơi,
tôi xin chia sớt cùng anh nỗi buồn của đứa con mồ côi
tôi khác anh và các anh chị em của anh trong cách sống thường nhật
nhưng chúng ta giống nhau ở nỗi buồn mồ côi
sống, chúng ta quên nhiều điều phải nói
và..,
khi chúng ta còn sống, chúng tạ nhớ lai những điều chúng ta quên nói
Ba – đã không còn, ông có biết gì đâu!
Bài thơ của anh, Hay Lắm, xưa nay chưa có ai làm được
Tôi cảm ơn anh – Một Bài Thơ Hay
…
Chào anh TVL
Cám ơn anh đã ghé thăm. Hôm trước mới ngồi cà phê với anh Đỗ Nghê có nhắc đến anh nhiều. Rất mong nhận được những chia sẻ đáng quý của anh nhiều hơn.Chúc anh vui.
Chuyện cảm động
Cũng rất mong được như vậy. Cám ơn bạn
Đúng rồi, đây là một truyện thơ, ngắn chứ không dài như Kiều, Lục Vân Tiên, Đồi thông hai mộ, chắc cũng ngắn tương đương như Đồi tím hoa sim hay Núi Đôi. Kể truyện bằng thơ là loại hình truyền thống.
Ngô Đình Hải đã cho chúng ta đọc văn xuôi, văn vần nay “hắn” ghép hai chiêu thức làm một coi như “hai trong một”- có thể gọi là chiêu “song long hợp bích’.
Bản thân câu chuyện đã cảm động rồi, có thể “diễn Nôm” thành một truyện ngắn hay. Nhưng kể bằng thơ có thế mạnh của thơ: cô đọng, chắc lọc, không thừa chẳng thiếu.
Mối quan hệ chặt chẽ gia đình, cộng đồng (làng xóm) là truyền thống quý nhưng có mặt không tốt là can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư như trong truyện nầy :con cái ngăn cản đời sống tình cảm của cha mình trong truyện thơ nầy.
Khi “Lạy thầy, xin thầy tha thứ” thì đã quá muộn.
Chào đại quynh! Cái gì cũng có cái “giá” của nó, tiếc là khi còn trẻ chúng ta ít quan tâm tới điều này phải không quynh?
Căn nhà nhỏ trơ trọi chị và cái bàn thờ với khung ảnh trống trơ
Chị nói : Thầy tôi đó!
Không cần hình, bởi trong lòng chị luôn luôn nhớ!
_________
Chi tiết này hay quá
Cám ơn quynh! Chị đã sống trọn vẹn cho tình cảm của mình. Tấm chân tình và lòng tự trọng đó đáng quý biết bao nhiêu, phải không huynh? Cuối năm khỏe và vui nhiều nha.
Thơ thẫn thẫn thơ một nỗi niềm…ray rức quá lảo Ngô hữ!
Ừ! Công việc cuối năm của lão NO sao rồi? Không tập trung lớn thì a lô ghé ĐBP “chút chút” với Xóm Chùa cho…”tiêu sầu” cũng được mà!
“tiêu sầu” hay tiêu luôn cũng được. Bất hiếu chi tử.
Nghe lời Ngô Tổng nhịn ăn
Ghé Chùa “chút chút” nhăn răng ngầu chờ..
“Tiêu sầu” nhưng nghẹn cục “lơ”
Chúa Xòm tốt bụng mời dzô sau hè
Cho bần tăng nốc mấy ve
Không thôi cục tức nó đè toi NO…ông Ngô TT ui!..hic
Mr No tu hồi nào mà xưng “bần tăng” ta? Lại “nốc mấy ve” nữa. Ác tăng.
Thơ đọc hấp dẫn như một câu chuyện kể
Chào Vũ Lê Hải
Cám ơn bạn đã đọc, cũng mong được như bạn nói. Chúc bạn vui.