Triệu Từ Truyền

giữa đêm anh lên chuyến buýt ở Santa Barbara
mỉm cười với cô gái da đen ngồi bên ghế trống
nàng ngước lên đầy nghi ngại
rồi trùm chăn ngủ tiếp
nàng vờ ngủ kín đáo liếc nhìn:
chàng là người ở bờ bên kia của đại dương….
về phương bắc biển ầm ào bên trái
biển quê anh ngược lại phải không?
đồi núi nhô căng bãi bờ ẩm ướt
hải âu hồn nhiên ngập mõ cửa sông
nơi nào sóng cũng nôn nao
.
làm quen mà làm gì
vui thú với nhau có ngày anh biến mất
như con cá quẩy đuôi quên hết bải dài
Long Beach biết buồn ngang với Nha Trang
với biệt ly nơi đâu không đau đớn…
.
cưới em họ hàng anh mấy người đón nhận
anh nghĩ da màu đang ứng cử tổng thống
Hoa kỳ hết kỳ thị rồi em làm vợ ngoan hiền
em là con dâu hạnh phúc khác màu da?
.
em biết mình sống trong đất nước phồn vinh
yên thân giữa bao bất trắc đói lạnh của hành tinh
tri thức con người
còn phân dịnh sắc màu
da trời xanh cho hy vọng
da trời đen mây u ám bão giông
em mãi là cô gái da đen tủi thân
anh đừng bắt chuyện với em
chàng trai dễ thương tốt bụng
có tâm thức hoà hợp
anh hãy quên đêm Santa Barbara….
cho em về cõi vô định cùng quê hương em!
Chào nhà thơ giang hồ TTTruyền ! Bài thơ thật tuyệt
Tui thích bài này. Tự hào trai nước Việt nghen bà con
Tự hào trai nước Việt là tự hào kiểu gì đây?
Một cảm xúc thơ rất ngộ nghĩnh và lãng mạn!
Xin chào nhà thơ Triệu Từ Truyền! Anh cũng đi ta bà thế giới ghê hí? Nhật ký thơ thật thú vị và làm cho cuộc đời thêm ít nhiều thi vị, phải không anh? Nhưng rồi cuối cùng, thì bao giờ anh mới có thể quên được … chuyện tình xe buýt đêm Santa Barbara, hay là chẳng bao giờ? Nghĩa là bà con xunau còn đọc thơ tình Triệu thi sĩ dài dài, trên chuyến bus đêm ngược Bắc California…?
Lâu quá ít dịp trò chuyện với nhà thơ Cao Quảng Văn. Làm thơ cũng đầy hên – xui-may- rủi, anh biết chuyện này hơn TTT mà! Chúc sức khỏe và thành tựu. TTT
BIẾT BAO GIỜ ĐƯỢC ĐI CHUYẾN BUS ĐÊM NHƯ BÀI THƠ NHỈ ?
An Lão chỉ cần liều một lần là được! Ngày đó TTT muốn biết bờ biển cùa Cali. giống và khác với V.N. ra sao? nên đi xe buýt và xe lửa từ San Jose xuống Los Angeles, nên sinh chuyện dọc đường như vậy! TTT
Chỉ một ánh mắt mà nói biết bao nhiêu điều phải không nhà thơ ?
Sao không viết về cô gái Lào anh Truyền ơi ?
Chuyến Buýt Đêm là bài thơ lạ và ấn tượng !
Cám ơn Môc Miên, anh giúp TTT tự tin hơn!
Nhà văn thật khéo tưởng tượng! Làm người đọc thấy bùi ngùi
Posted by 123.20.153.174 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Phải chăng nhân loại luôn tự làm khổ nhau do đánh mất hồn nhiên từ nguyên thủy? TTT
Bài thơ ý tứ hay quá anh Truyền ơi. Nhưng mình thích cái cách anh diễn tả
” Làm quen mà làm gì
vui thú với nhau có ngày anh biến mất
như con cá quẩy đuôi quên hết bải dài
Long Beach biết buồn ngang với Nha Trang
với biệt ly nơi đâu không đau đớn…”
.Rất nhân văn rất quân tử
Sông Hà Thanh có đến Bãi dài ở Nha Trang Chưa? TTT tới Bãi dài lúc chưa có đường nhựa từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang, thuộc thôn Cù Hin-Cam Hải Đông.? cám ơn lời khen về nhân cách trong thơ. TTT
Mot bai tho xuyen bien gioi
TTT nghĩ có thể Hoa Diên Vy cũng dám cắt tai đấy chứ?
Ước gì tui được hóa thân thành anh Triệu Từ Truyền nhĩ !
Alibaba nói ông thần đèn chuyển thành TTT và ngược lại…!
Triệu Từ Truyền rất vui được quý bạn đọc thơ. Một bài thơ người viết ra chỉ chịu một nửa số phận của nó, người đọc nó chính là đồng tác giả sáng tác. Chỉ xin nói với Câm Qn , nàng và chàng đâu ai tính kỷ, vì cái nhìn tỏ tình trong đêm trên chuyến buýt đường dài đã làm xao động lòng cô gái. Nàng lo sợ duy lý, lo sợ tập quán, lo sợ định kiến, chứ đâu sợ tình yêu?! Còn chuyện gì nữa sẽ đến …ở ngoài bài thơ này rối! cám ơn những tri âm của thơ.
Nhà thơ thật khéo tưởng tượng.
Cô gái này “nói” được nhiều điều với nụ cười mỉm của chàng trai quá ha.
Thích khổ thơ này:
“làm quen mà làm gì
vui thú với nhau có ngày anh biến mất
như con cá quẩy đuôi quên hết bải dài
Long Beach biết buồn ngang với Nha Trang
với biệt ly nơi đâu không đau đớn…”
Bài thơ với nỗi buồn mặc cảm kỳ thị chủng tộc của cô gái da màu rất tình cảm và rất thực tế .
Chúc nhà thơ vui khoẻ , sáng tác thêm nhiều .
Chỉ một thoáng nhìn mà cũng ra một bài thơ hay. Thật phục ông Triệu Từ Truyền
Sao anh lại nghĩ cô ấy nghĩ vậy !
Kim Mai ơi! Đó là do năng lượng tâm linh mách bảo đấy! Nhân đây, vì vài bạn có ý trùng nhau, nên vui lòng đọc hồi đáp chung. Xin lỗi không phải TTT không quan tâm, mà ngại làm mất thì giờ các bạn. Chúc toàn thể an vui và luôn đọc thơ. TTT
Một bài thơ hay. Nhưng tình yêu thì nào có biên giới anh Truyền ơi.
“biệt ly đâu cũng đớn đau”
cành đau khi lá rung
bến đau khi thuyền nhổ neo
em có đau khi ta xa nhau?
Da thì khác màu
nhưng trái tim đều đỏ
ta ở đôi bờ
biển vẫn xanh
nước nối em và anh
Long Beach hay Bãi dài cũng thế
cũng là nơi đất gặp đại dương
nơi anh gặp em
để nhớ để thương.
Welcome anh Triệu Từ Truyền!
Chào mừng anh đến với xunau bằng một bài thơ rất hay! Bạn bè ai cũng biết Triệu Từ Truyền…mê thơ! Nhưng cuộc đời thì lại không êm ả như thơ! Có lẽ vì vậy mà thơ anh luôn có sự hiện diện của những mảnh đời, những trăn trở cho thân phận bằng những cảm súc rất thật! Tôi thích câu này: “với biệt ly nơi đâu không đau đớn…”. Cám ơn anh. Chúc anh một năm mới an lành và mong được đọc thêm nhiều bài thơ của anh ở đây. ( Chừng nào đi Lào nhớ a lô anh em biết nha. )
Chúc Ngô Đình Hải sức khỏe, sáng tác nhiều hơn! Thực ra, trong văn thơ dù diễn ra bao nhiêu bi kịch, cũng không thấm gì so với cuộc sống bi đát. Dù ở đâu, Lào hay Mỹ, Việt Nam hay Pháp có ai thấy mình thật sự hạnh phúc đâu? Vì thế cần thẩm mỹ văn học, phải chăng nhà văn Hải? TTT
Làm quen mà làm gì
vui thú với nhau có ngày anh biến mất
như con cá quẩy đuôi quên hết bải dài
Long Beach biết buồn ngang với Nha Trang
với biệt ly nơi đâu không đau đớn…
.________
MÌNH THÍCH ĐOẠN THƠ NÀY , RẤT CHÂN THÀNH
Có phải 90% mối tình đều chịu biệt ly …Bngoc nhỉ?!
Sao lại hiền lành thế anh
Bài thơ ấn tượng lắm
Savi thân, TTT không hiền lành lắm đâu!
Yêu sao mà tính kỹ thế anh TTT !
Sao không tới luôn bác tài.
Một bài thơ hay anh Truyền ơi !
Dạ. Tới luôn đi Bác Tài! Chúc may mắn nghe Anh.
cám ơn Băng Sơn, đã tới rồi đấy! TTT
Cám ơn Nguyễn Thức! TTT
Đọc bài thơ của anh đầu tiên nì, anh Triệu Từ Truyền! Bôn ba quá nên
thơ đầy trải nghiệm…
Chúc Trandzalu có nhiều thơ tình hơn nữa? TTT