HUỲNH NGỌC NGA
(Tặng những người năm cũ)
Con người thật kỳ lạ, lúc trẻ nhỏ thường mơ được làm người lớn, khi có tuổi rồi lại vẫn vơ nhớ chuyện ngày xanh. Tôi của những ngày xanh đó cũng có nhiều điều để nhớ và trên bước đường về hướng cổ lai hy tôi muốn kể mọi người nghe một câu chuyện rất xa xôi, đã thành là kỹ niệm khó quên, mỗi lần nhớ là tôi lại thấy không chỉ có tôi và..hắn mà còn có cả ngôi trường Gia Long thương mến cùng thầy cô, bè bạn thân thương một thời, thuở tuổi mới tròn trăng, ăn chưa no, lo chưa tới vậy mà ngoài bài học nhà trường trái tim cũng bày điều đòi chuyện ..yêu đương.
Nói xưa nhưng thật ra cũng chẳng mấy xa, chỉ cách đây hơn bốn mươi mấy năm mà thôi, năm 1964, năm tôi học lớp đệ ngủ 13 tại ngôi trường con gái nổi tiếng nhất miền nam VN thời bấy giờ: trường nữ trung học Gia Long. Năm đó cô Tỵ làm Hiệu trưởng, có chị Kha Quỳnh Châu là hoa hậu của trường, làm bà Trưng Trắc cởi voi cùng một chị bạn trường Trưng Vương đi diễn hành trong ngày lể Phụ Nữ, có Huỳnh Kim Chi là biệt danh của ca sĩ Hoàng Oanh lẫy lừng tên tuổi. Và cũng lần đầu tiên tôi viết bài “Xuân Về Với Biển” được đăng trên báo Xuân của trường, tôi lại được có tên trong danh sách ban biên tập nữa. Ngày cô Hiệu trưởng kêu lên văn phòng tặng “tiền nhuận bút” ba trăm đồng, tôi cảm động không thốt đuợc tiếng nào. Cô cười nói “Ráng năm tới viết bài hay như vậy nữa nghen”, chừng đó tôi mới lí nhí cám ơn cô. Hơn mười năm sau, lúc đó cô đã nghĩ hưu, tôi đạp xe trên đường Trần hưng Đạo để đến sở làm, ngang qua đoạn gần trường Cầu Kho tôi gặp lại cô đang đứng chờ xe buýt, ngừng xe tôi chào cô, cô chẳng nhớ tôi là ai, nhưng khi biết tôi là học trò cũ của Gia Long ngày nào cô bỏ chuyến xe buýt đang sắp sửa đến và hỏi thăm chân tình cuộc sống của tôi sau ngày ra trường. Cô vẫn thế, già đi hơn đôi chút nhưng nét hiền lành mãi còn trên đôi mắt, trong nụ cười. Đó cũng là lần duy nhất tôi gặp lại cô cho đến khi tôi rời VN sang Y’.
Nói đúng ra, niềm vui mà tôi nhận đựơc trong năm 1965 không chỉ ở bài báo đuợc đăng, ở ba trăm đồng đuợc lãnh mà còn ở cuộc tao ngộ tình cờ với …hắn. Học trường con gái mà nói đụng chạm tới đại danh từ “hắn” quả thật không “đứng đắn” chút nào. Nhưng thật ra tôi với hắn gặp và quen nhau “danh chánh ngôn thuận” dưới ánh mặt trời, dưới sự “chứng giám” của mấy con nhỏ bạn cùng trường tôi và mấy gả đồng môn cùng trường hắn.
Hắn học trường Pétrus Ký, trường Nam trung học nổi tiếng nhất của miền Nam bấy giờ, ngang hàng và cân bằng với trường Gia Long như hai cạnh đều của một hình tam giác cân. Tự thuở nào không biết, hai ngôi trường cứ “thiên duyên tiền định” để có biết bao nhiêu mối tình “trai Pétrus, gái Gia Long”. Chuyện tôi với hắn không biết có thể gọi là một mối tình hay không, vì cả đôi bên chưa ai có một tiếng mở đầu nhưng cũng có chờ, có đợi và có cả nhớ nhung.
Chuyện bắt đầu vào những ngày Tết sắp đến, từ buổi đi bán báo Xuân giữa các trường trung học với nhau theo thông lệ hàng năm khi mỗi trường đều đã “ra lò” một tập san Tết cho mình. Như đã nói, năm đó tôi học Đệ Ngũ, tức học vào buổi chiều, chỉ từ cấp lớp Đệ Tứ trở lên mới hoc buổi sáng. Giờ ra chơi hôm ấy tôi và mấy con nhỏ bạn đồng lớp rủ nhau đi dạo“ Catina” để xem “thiên hạ” bán báo ra sao, chẳng đứa nào có ý định mua báo nên không ai đem tiền theo cả. Học Gia Long mà không biết địa danh Catina thì đúng là không phải “con nhà tông” vì đó là con đường chánh từ cổng trừơng đi vào thẳng xuống dãy lớp ngang chắn giữa sân trường trước khi đi qua “thông lộ nhỏ” có mái ngói phủ che để xuống dãy lớp hàng ngang thứ ba ở cuối sân trường. Trường con gái nên ở đâu cũng đẹp, đẹp từ góc tường đến khoảnh sân để xe, đẹp không những chỉ vì hoa vàng, hoa trắng, cỏ xanh, cây cao phủ mọc khắp sân trước, vườn sau mà còn đẹp bởi những tà áo trắng thanh nguyên, những ánh mắt, nụ cười thơ ngây của các cô học trò tuổi nhỏ. Con đường Catina vào những ngày này tấp nập khách vãng lai, tuy không “ngựa xe như nước” nhưng “áo quần thì quả thật như nêm”. Như “nêm” vì đủ phù hiệu trên ve áo các trường bạn, nào Pétrus Ký, Trưng Vuơng, Chu văn An, Lê văn Duyệt, Võ trường Toản, Hồ Ngọc Cẩn, v.v…hình như không thiếu một ai cả.
Bọn chúng tôi thong dong ngắm nghía bàn nầy, bàn nọ của những “sập” báo không chuyên, thỉnh thoảng dừng lại cầm một hai tờ báo đọc “cọp” nhanh chóng để coi “thực lực” báo ta và báo “địch” khác nhau nhiều ít ra sao. Đầu đường Catina là “sập” báo của trường Pétrus Ký, chúng tôi định quẹo về lớp vì thấy coi bộ nơi đây đông khách hơn các nơi khác nhưng nhỏ Hồng Phương kéo tay chúng tôi lại :
– Còn “mấy ông” này nữa, tụi bây định bỏ qua sao?
Thế là cả bọn dừng chân, một “ông” Pétrus đon đả mời:
– Các chị cần bao nhiêu cuốn?
Nhỏ Phương cười hóm hĩnh:
– Mấy “chị” quên đem tiền theo nên không mua báo, cho coi “cọp” được không?
Mấy cô bạn khác của tôi cười khúc khích, riêng tôi nghe ngường ngượng nên vội vả tiếp sau câu nói của Phương:
– Bạn tôi đùa, mấy anh đừng để ý. Thật tình chúng tôi không đem theo tiền, mấy anh à.
Nhóm “mấy ông Pétrus” có tất cả bốn người, một trong bốn người đó cười dễ dãi nói:
– Có chi đâu mà chị ngại.
Rồi cầm một cuốn báo đưa tận tay tôi, anh chàng ân cần:
– Các chị đọc thử vài trang, nếu thấy được, giờ ra chơi sau chúng tôi còn ở đây, mời các chị đến mua.
Và như khám phá ra điều gì, anh chàng nhìn tôi chăm chú hơn rồi ngập ngừng hỏi:
– Xin lổi, phải chị ở bên Chánh Hưng không?
– Ủa, sao anh biết? Tôi ngạc nhiên hỏi lại-
– Tôi ở xóm Phát triển, tôi gặp chị đứng đón xe buýt đi học mỗi ngày hoài.
Tôi ngắm kỹ anh chàng cao cao để xem khuôn mặt chữ điền, đôi mắt to dưới hàng mày rậm này tôi đã gặp ở đâu. Mấy cô bạn của tôi và mấy cậu bạn của anh chàng đồng nhao nhao lên:
– Vậy ra “anh chị” quen nhau hả? Giới thiệu cho bạn bè cùng biết đi….
Nhưng chuông tan giờ ra chơi reo inh ỏi, tôi chần chừ rồi lắc đầu:
– Tôi chưa gặp anh lần nào hết. Tới giờ học rồi, tôi trả báo cho anh nè. Chúc các anh bán hết báo.
Tôi để cuốn báo xuống bàn và cùng các bạn tôi dượm chân quay bước thì anh chàng cầm cuốn báo đưa trước mặt tôi:
– Nếu chưa quen nhau, tôi mua cuốn báo nầy tặng chị để làm quen chị vậy. Chị đừng từ chối nha.
Lũ bạn hai bên của chúng tôi vỗ tay rần rần, tôi ngượng ngùng đỏ mặt vì lần đầu tiên trong đời thiếu nữ tôi đuợc tặng báo giữa “bá quan văn võ” như vầy. Tôi muốn từ chối nhưng Hồng Phương nhanh nhẩu chụp quyển báo thay tôi rồi nói:
– Con nhỏ nầy nó mắc cở nên không dám cầm, “chị” nhận và cám ơn thay nó đuợc hông?
Nói xong cả bọn nắm tay tôi đi nhanh về lớp quên cả hỏi tên người bạn mới cùng xóm của tôi. Tôi vừa đi vừa cằn nhằn Hồng Phương:
– Mày kỳ quá, tao có quen với người ta đâu mà mày nhận báo vậy?”Mấy ông” đó coi bộ lớn hơn mình mà mầy xưng chị ngon lành quá chừng.
Hồng Phương cười khoe đôi hàm răng trắng đều đặn:
– Trời ơi, ai đâu bất lịch sự đi từ chối quà tặng như mầy. Đã vậy còn lổi phải chuyện xưng hô của tao nữa chứ. Bộ mầy không nhớ câu “phụ nữ là cha mẹ” sao? Tao xưng chị là hiền lắm rồi đó.
Tôi lắc đầu trước lối nói ngang như cua của bạn, trong lòng thầm nhủ sẽ đem tiền mua báo ra trả cho “thiên hạ” vào giờ ra chơi sau, nhưng giáo sư Pháp văn của chúng tôi lúc đó là cô Lệ Hạnh đang chịu khó giảng thêm ngoài giờ bài học đang dạy chưa chấm dứt, đến khi chuông reo hết giờ chơi cô mới rời lớp và tôi không có dịp trả nợ người đồng xóm không quen. Tôi bắt đầu nghe bất ổn trong lòng, những vẫn vơ suy nghĩ không tên gọi, có chút vui, chút ngờ, chút nôn nao chờ đợi dù chẳng hẹn hò với ai.
Qua hôm sau tôi đi học như thường lệ, từ nhà tôi ra bến xe buýt khoảng chừng trăm thước. Xe buýt tôi đi nằm ở ngả tư Hưng Phú-Chánh Hưng, trên con đường kéo dài đến xóm Phát triển của anh chàng Pétrus Ký lạ lùng. Hôm đó tôi không phải đợi vì xe buýt đã đậu sẳn tại bến và chưa đến giờ xe chạy. Tôi lên xe tìm ghế ngồi gần cửa sổ để dễ ngó mong về hướng giữa đường xe lưu thông. Bỗng tôi thấy hắn trên xe đạp chạy ngược về hướng xe buýt, đi ngang xe buýt hắn ngó lên xe như tìm kiếm người nào. Ánh mắt tôi và hắn cùng giao nhau nơi khung cửa bên hông xe buýt. Hắn nhoẻn miệng cười thật hiền, tôi cũng không dấu nét vui bừng lên trong mắt. Dừng xe đạp ngang chổ có tôi, hắn ngước lên với ngón tay chỉ về hướng sau xe buýt :
– Nhà tôi ở Phường 11, xóm Phát triển dưới kia đó chị. Vì vậy chạy ngang đây tôi thường thấy chị đứng đợi xe buýt mỗi ngày hoài. Sao chị đi học sớm vậy? Tôi mới tan trường đây.
– Trường anh ở gần, trường tôi ở xa, tôi phải lội bộ qua vườn Tao Đàn hoặc đi thêm một tuyến xe buýt nữa mới đến trường nên phải đi sớm như vầy. Hôm nay anh không đi bán báo buổi chiều cho trường anh nữa sao?
Và tôi mở cặp lấy đúng số tiền báo phải trả trao ngang qua cửa sổ xe cho hắn nhưng hắn lắc đầu chẳng nhận và mặt thoáng vẽ không bằng lòng. Cả hai chúng tôi chưa kịp nói gì thêm thì ông tài xế đã lên xe và nổ máy cho xe chạy bỏ hắn lại phía sau và tôi còn chưa định thần với mấy tờ giấy bạc còn nắm trên tay. Vào lớp kể chuyện lại cho Hồng Phương và các đứa đi chung ngày hôm qua cùng nghe, tụi nó “hiến kế”:
– Hắn ta không nhận tiền thì mày mua báo của truờng mình tặng lại hắn, như vậy huề mà lại còn có cái tình “Gia long – Pétrus” nũa.
Tôi ngẫm nghĩ rồi đồng ý mua thêm một tập san Xuân Gia Long để chờ dịp “trả nợ” cho hắn. Nhưng thật lạ, liên tiếp mấy ngày hắn không có mặt trong nhóm bán báo trường Pétrus Ký tại trường tôi. Tôi cố ý ngóng gặp hắn tại bến xe buýt cũng không thấy. Chán nản, tôi cất quyển báo ở nhà và không nghĩ đến chuyện nợ nần gì nữa. Ngày cuối cùng trước khi trường cho nghĩ Tết, chúng tôi tổ chức Liên hoan trong lớp rồi đuợc về sớm, tôi và Hồng Phương cùng lũ bạn lại rũ nhau đi dạo phố để ngắm chợ Tết Saigon.
Theo con đường Trương công Định chúng tôi lần ra chợ Saigon ở ngả quẹo đường Phạm ngũ Lão ngay Ga Xe Lữa. Phố Tết tưng bừng màu sắc, xe cộ tuôn như mắc cửi, bọn chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu chuyện dưới đất trên trời. Bỗng ngang qua tiệm bánh Tân Tân có tiếng ai đó kêu sau lưng chúng tôi :
– Mấy chị Gia Long ơi, ngừng lại, ngừng lại có người hỏi thăm.
Chúng tôi đồng loạt quay lại, một nhóm năm, sáu chiếc xe đạp có những anh chàng áo trắng, quần xanh, phù hiệu Pétrus Ký đang sắp hàng dọc, hàng ba trước mắt chúng tôi. Và ơ kìa, có cả “hắn ta” trong đó nữa. Tự dưng tôi nghe mặt mình nóng bừng dù nắng tháng chạp không chen qua nổi vành nón lá dưới mái hiên tiệm bánh để làm tôi ran da đỏ má. Hồng Phương nhanh nhẩu:
– Chào các anh. Bộ mấy anh định ra chợ Saigon bán báo nữa hả?
Khuôn mặt những anh con trai không lộ nét khó chịu, họ cười cởi mở, một anh chàng trong bọn đáp:
– Chị vui quá, tụi nầy có thể nhập bọn dạo phố với các chị được không?
– Trời ơi, tụi tui có phải chính quyền đâu mà xin phép, đường xá là của chung mà. Đi chơi mà có “garde-corps” thì còn gì bằng, phải không tụi bây? Hồng Phương vừa lém lỉnh trả lời, vừa tinh quái hỏi chúng tôi.
Thế là sau đó nhóm của hắn đi gửi xe đạp trong khi chúng tôi đứng chờ bên hông ga xe lữa. Buổi dạo phố thật vui giữa hai nhóm bạn mới quen. Chúng tôi tự giói thiệu tên nhau và tôi biết hắn tên Thắng, lớn hơn tôi ba tuổi và dĩ nhiên học trên tôi ba lớp, năm này hắn sẽ thi Tú Tài phần nhứt. Tôi cho hắn biết là đã mua tặng “đáp lễ” hắn quyển Xuân Gia Long nhưng không đem theo và hẹn lần gặp sau sẽ trao cho hắn. Chuyện trò qua lại từ chợ Saigon, sang đường Lê Lợi, dọc xuống chợ hoa Nguyễn Huệ rồi vòng về Pasteur, bọc qua Tạ Thu Thâu, chúng tôi cả đám kéo nhau vào góc sau chợ Saigon ăn bún thịt nướng, sau đó rủ nhau uống nước mía phía mặt trước chợ, nơi ngó qua công trường Quách thị Trang, cuối cùng chúng tôi chia tay nhau khi đồng hồ trên nóc chợ chỉ gần sáu giờ chiều. Hắn tỏ ý muốn chở tôi về trên xe đạp của hắn nhưng tôi ngần ngại từ chối, không phải sợ phiền hà gì cho hắn mà chỉ sợ lối xóm thấy đuợc “mét” lại ba má tôi thì chắc”chết” luôn. Má tôi vẫn thường hay dặn dò hoài câu “nam nữ thọ thọ bất thân”, đi chung xe đạp ngồi gần rủi “thọ thọ rất thân” thì sao. Má tôi còn nhắc đi nhắc lại như kinh nhật tụng là “con gái đi học đừng bày đặt bạn bè trai gái không tốt”. Quen hắn như vầy là tại “thiên định” chứ tôi đâu dám “bày đặt”, muốn trả nợ hắn cuốn báo tôi còn không dám để hắn đến nhà như lời yêu cầu của hắn mà chỉ hẹn ở bến xe buýt vào ngày đầu trở lại trường sau dịp lễ mà thôi.
Tôi lên xe buýt về nhà, lòng nhẹ nhàng hương chợ Tết, nhớ cuộc vui vừa dứt, có hắn luôn bên tôi như một vệ sĩ đi kèm. Tết nầy tôi đúng tuổi mười lăm, nếu tôi nhớ không lầm thì ngày xưa Mạnh Lệ Quân cũng tuổi nầy đã đính ước với Hoàng Phủ Thiếu Hoa câu duyên nợ rồi, không hiểu có sớm lắm không nếu tôi cũng để tâm hồn tôi vấn vương hình bóng hắn.
Đến mùng sáu chúng tôi đi học lại bình thường, tôi bỏ cuốn báo Xuân Gia Long vào cặp, ngóng đồng hồ để chờ giờ ra bến xe buýt sao cho đúng hẹn hắn từ trường Pétrus Ký trở về ngang. Lần nầy xe chưa đến bến nên tôi đứng đợi xe chung với nhiều hành khách khác, trong số đó có thiếm Ba, bà bạn hàng xóm của má tôi. Tôi nhìn về phía trước con đường, nữa chờ trông để thấy mặt bạn, nữa cầu mong xe buýt đến nhanh và lăn bánh trước giờ hắn đến vì tôi thật tình lo sợ, không phải sợ hắn mà sợ thiếm Ba hàng xóm thấy tôi chuyện vãn trao đổi sách báo với bạn trai rồi về “thông tin” lại với má tôi thì chắc tôi sẽ bị tra vấn đủ điều. May mắn làm sao, xe buýt đến, tôi và mọi người leo lên xe ngồi chưa bao lâu thì xe chuyển bánh đúng lúc dáng chiếc xe đạp của hắn hiện ra ở đầu đường. Ngồi bên cửa hông xe, tôi khe khẽ vẫy tay chào khi thấy hắn ngước mắt nhìn lên, cuốn báo xuân Gia Long vẫn nằm yên trong cặp, tôi thở phào, thôi thì chờ dịp khác vậy, cùng xóm mà, có vội chi đâu.
Tôi chẳng phải chờ lâu, chiều hôm đó đi học về, vừa xuống xe buýt là tôi đã thấy hắn đứng chờ dưới cột đèn trước tiệm thuốc Lý Tài Trung ngay bến xe. Vẫn áo trắng, quần xanh, vẫn cái dáng cao vừa tầm của chàng trai mới lớn, trong khoảnh khắc tôi thấy hắn mang đáng vấp chàng Marius trong Fanny của Marcel Pagnol mà tôi vừa mượn ý để viết bài viết đầu tay “Xuân Về Với Biển”. Hắn chào tôi hiền hòa bằng nụ cười rạng rỡ trong khi tôi luống cuống ngó quanh quất sợ có người quen thấy mình đứng nói chuyện với “trai”:
– Hồi trưa tôi về hơi trể tại kẹt xe, giờ tôi đón Ngọc để xin lổi đuợc không?
– Có gì đâu anh. Ngọc gửi anh Xuân Gia Long như lời đã hứa nè, có bài viết của Ngọc trong đó nữa đó.
Tôi mở cặp lấy cuốn báo trao nhanh cho hắn rồi ấp úng:
– Thôi, Ngọc về, đứng lâu rủi có người thấy mét má Ngọc mệt lắm.
Rồi trước sự ngở ngàng của hắn, tôi chào hắn rồi đi nhanh và biết phía sau lưng tôi có đôi mắt của chàng tuổi trẻ dõi nhìn theo.
Những ngày tháng sau đó hai chúng tôi vẫn gặp gỡ vội vàng như vậy, khi trưa, khi chiều; lúc đứa trên xe buýt, đứa dưới xe đạp hoặc đứa dựa cột đèn, đứa vừa xuống xe. Hai đứa đã cho nhau địa chỉ số nhà nhưng tôi bắt hắn hứa không đuợc tìm đến hỏi han chi hết nếu muốn mối quan hệ được dài lâu. Thỉnh thoảng hắn trao nhanh cho tôi bài thơ nho nhỏ, viết trong giờ ra chơi hoặc lúc học bài đêm. Tôi cũng đáp lại hắn bằng mấy chiếc lá khô chỉ còn gân lá, sơn màu hai chữ tắt Petrus Ký – Gia Long, tôi muốn viết tên hai đứa lên lá nhưng lại sợ như vậy ” gắn bó” quá “thiên hạ” cười. Hắn bảo với tôi qua năm sau tôi lên Đệ Tứ đi học buổi sáng hắn sẽ cũng đi bằng xe buýt chung một đoạn đuờng với tôi cho vui, một đoạn ngắn thôi vì từ Chánh Hưng đến chợ Nancy hắn phải xuống và lội bộ một khoảng nhỏ mới tới trường Pétrus Ký trong khi tôi phải đi suốt tuyến đến chợ Bến Thành rồi từ đó chuyển xe hoặc đi bộ đến trường Gia Long.
Cũng mùa thi năm ấy, hắn đậu Tú Tài phần nhứt, ngày được tin thi đậu, hắn chạy xe đạp lượn qua lượn lại trước nhà tôi, gặp tôi đang đốt nhang trước bàn thiên trong sân nhà ngó ra thấy hắn, hắn cười tũm tĩm giơ hai ngón tay ra dấu thành công rồi chạy thẳng biến mất. Đó là năm đâu tiên chuyện tôi và hắn.
*
* *
Nhưng ông trời không chìu lòng hai đứa, con đường xe buýt ngắn ngủi đi chung mãi mãi không thành vì đi học buổi sáng cùng giờ đi làm với ba tôi nên ba tôi bảo tôi để người chở đi học luôn cho tiện, buổi trưa thì tùy giờ tan học sớm hay trể ba tôi sẽ đón tôi hoặc tôi sẽ về bằng xe buýt. Thời gian nầy tôi và hắn vẫn thấy nhau vào những chiều hắn lượn xe đạp trước cổng nhà tôi. Thi Tú Tài phần hai năm đó hắn cũng đậu và lại đậu ưu, đuợc học bỗng du học ở Mỹ. Tôi được tin vui đó trong lá thư do hắn nhờ Phương chuyển. Trong thư hắn hẹn cùng tôi chủ nhật cuối tuần đi ăn kem, dạo phố, ciné để có một kỹ niệm trước ngày ra phi trường. Tôi đọc thư mà phân vân lo lắng, hẹn với bạn trai đi chơi phố là chuyện mấy con nhỏ bạn tôi vẫn thường làm nhưng đối với tôi là cả một trời khó khăn. Đi đâu má tôi cũng hỏi, làm gì má tôi cũng quan sát, tôi lại là đứa ít đi đó đi đây, thỉnh thoảng bạn bè đến chơi thì ngồi nhà mà nói chuyện, có đi đâu cũng phải nói lý do và giờ về. Thêm một điều tôi lúc nào cũng sợ là được trai hẹn hò mà nhận lời dễ dàng sẽ bị coi thường, lời giáo huấn của má tôi như vậy đó. Sau mấy ngày đắn đo, sợ hắn buồn nên tôi không dám tù chối nhưng lại năn nỉ Hồng Phương đến thay tôi, tôi nghĩ như vậy ít ra hắn cũng có một buổi dạo phố vui vẽ trước ngày ra đi.
Qua ngày sau Phương gặp tôi và kể lại buổi đi chơi với hắn. Phương bảo mặt hắn buồn so, Phương chỉ đi ăn kem với hắn rồi về vì hắn bảo còn nhiều việc phải lo trước khi khởi hành. Trong quán kem hắn đã hý hoáy viết vội vàng mấy giòng cho tôi kèm theo một tấm hình cở 4×6 mà hắn chụp làm thẻ visa. Phương đưa lá thư đó cho tôi rồi ra về sau khi cười tũm tĩm bảo tôi:
– Nếu mầy không là bạn thân của tao, tao “cua” hắn từ lâu rồi. Ráng giữ, đừng để hắn “bay” luôn.
Đợi Phương về rồi tôi chạy lên gác đóng cửa, mở thư hắn đọc:
“ Hai ngày nữa anh sẽ lên đường. Sao Ngọc không đến? Có một điều anh muốn nói với Ngọc trước lúc ra đi, Ngọc biết không? Nhưng thôi, chờ ngày về anh sẽ nói vậy.
Anh gửi Ngọc bức ảnh nhỏ của anh để Ngọc nhớ rằng anh luôn ở bên Ngọc. Ráng học giỏi và chờ anh về nha. Nhớ nhiều.
Thắng”
Tuần sau đó, hắn “bay” sang Mỹ. Tôi cất tấm hình nhỏ xíu của hắn vào giữa bìa bao cuốn tập Toán đại số, thỉnh thoảng rảnh tôi lấy ra ngắm để tưởng tượng xem hắn đang làm gì bên kia nữa vòng trái đất. Năm ấy tôi vừa học hết lớp Đệ Tứ, thi Trung học đệ nhứt cấp và đó cũng là năm thứ nhì chuyện hắn và tôi.
*
* *
Hắn đi độ nữa tháng sau thì Phương đem thư hắn đến, cô bạn nầy lúc nào cũng là chim én đưa tin. Thư đóng dấu tại thành phố Sacramento, hai trang thư dài chi chít chữ. Hắn kể những ngày đầu nơi đất khách, nổi nhớ gia đình, bè bạn và nhất là nhớ…tôi. Tôi đọc xong cất lá thư vào bìa tập chung với bức ảnh của hắn, suốt buổi còn lại đầu óc tôi như ở trên mây, lững lơ, lơ lững những điều phải viết hồi âm cho hắn. Thư chưa viết nhưng tôi đã nghe “tội lỗi” khi nghĩ đến chuyện viết thư cho “trai”, đó là một trong những điều “đại cấm” của má tôi. Nhưng cuối cùng rồi thì cái tình trẻ dại vẫn thắng, đêm đó đợi cả nhà ngủ hết, tôi lấy cây đèn dầu con cóc để trên bàn rồi hý hoáy hồi âm chứ không dám mở đèn điện sợ có người trong nhà phát giác tôi đang viết thư tình, lá thư tình đầu tiên trong đời thiếu nữ, trong tuổi hoc trò. Thư tôi viết cũng “ lâm ly, thắm thiết”, tôi kể chuyện thi cử của mình, chuyện nắng mưa thành phố rồi dặn dò hắn giữ gìn sức khoẻ, chăm chỉ học hành để mau thành đạt trở về nói tôi nghe điều hắn chưa nói cùng tôi. Tôi cũng bày đặt cuối thư nắn nót mấy chữ “Nhớ anh nhiều” dù thật tình trong lòng tôi không nghe nhớ hắn lắm.
Nếu phải thật thà mà nói, tôi cũng không biết mình có yêu hắn không hay thấy bạn bè có bồ bịch rồi nhân sự hiện diện của hắn đúng thời điểm để nghĩ mình yêu và nhất là để cho lủ bạn tôi biết tôi cũng không đến nổi “ế bồ”. Tôi đang ở tuổi mười sáu và sắp sửa bước vào tuổi bẻ gảy sừng trâu, tôi cũng muốn mình có một con trâu để ra tài nhi nữ. Tình yêu của lủ bạn tôi có hẹn hò đưa đón, có dạo phố, ciné, lắm đứa –như nhỏ Dung Nancy – còn hôn nhau nữa. Chứ ai đâu như tôi với hắn, đầu đuôi chỉ một lần mặt đối mặt tại sân trường, một lần giữa “quần thần bè bạn” cùng nhau đi chợ Tết, vài lần chờ đợi ở bến xe và cả hai năm dài “qua lại” kẻ trong sân nhà, người đạp xe chạy nhong ngoài ngỏ nhìn vào ra dấu, cộng thêm những lá thư qua trung gian nhờ chuyển. Mối tình đầu của tôi kể ra cũng “ngồ ngộ”, nó thơm lành như hương hoa nhản trong sân nhà tôi nhưng nó chưa thành quả để tôi có hột nhản cắt làm nhẩn đeo khoe tình áo trắng Rồi không biết có phải bị ảnh hưởng mấy tuồng cải lương, mấy phim hát bóng, mấy cuốn tiểu thuyết tình “đẫm lệ” hay không mà tự dưng tôi đâm ra nghi ngờ vớ vẫn. Ngày nào chung xóm còn chẳng đan kết được chuyện gì, nay xa cách ngàn trùng tránh sao khỏi sự lạt phai. Một hôm Phương đem đến một carte postal hắn gửi cho tôi, phía truớc là hình một vườn cam sai oằn những trái vàng óng ả, phía sau là những giòng chữ ghi vội của hắn:
“Ngọc thương,
Hôm nay anh đi picnic cùng các bạn trong trường tại một vùng có nhiều vườn cam nổi tiếng của Sacramento. Trong nhóm anh quen một cô bạn người Việt có đôi tay rất đẹp và hai anh bạn người Hoa vô cùng tử tế.
Em ở nhà ngoan chứ?
Nhớ em.
Thắng”
Đọc xong tôi nghe cơn giận từ đâu ập tới, viết cho tôi mà dám khoe bạn gái mới, lại còn khen đôi bàn tay cô ta nữa, có ai vô ý thức như anh chàng nầy không? Tôi xòe đôi tay mình ra ngắm nghía và chợt thở dài, đôi tay tôi là đôi tay “dùi đục” theo lời phê phán nhận xét của má tôi. Đôi tay này không có móng hồng sơn thắm, không có những ngón thon dài để nhẹ cắn lên môi. Đôi tay tôi chỉ có những vết chay thay má tôi xách nước chuyền lu, quét nhà, rữa chén, tắm táp cho lũ em năm sáu đứa, giặt giũ, lau dọn cửa nhà. Má tôi dạy công, ngôn, dung, hạnh cho các chị em tôi trong đó chữ dung không có nghĩa chói lòa nhan sắc với mắt phuợng, mày ngài, lưng ong, tay tháp bút. Nhan sắc má tôi dạy chi em tôi chăm sóc sao cho đôi mắt chân thành, nụ cười nhân ái, đôi mày thanh thản và bàn tay vững chải để giúp ích cho người, cho mình. Không biết hắn định nghĩa cái đẹp theo chiều hướng nào nhưng hắn đã khen tức là hắn yêu thích, ái mộ. Cô bạn đó lại gần kề hắn hơn tôi. Chưa tranh cao thấp mà tôi đã nghe mình thua cuộc, có chút buồn len nhẹ vào hồn khi tôi xé tấm carte postal của hắn và quyết định đoạn giao từ giây phút đó.
Phương cười ngặt nghẻo khi nghe “phán quyết” của tôi, nó bảo “Sao cái tính Trương Phi của mầy không thay đổi cho thiên hạ nhờ. Mới chút xíu vậy đã giận rồi. Coi chừng già néo đứt giây đó nghen mậy.” Tôi cũng cười theo nhưng miệng méo xẹo, cái ông Trương Phi trong Tam quốc chí ngày xưa nóng tính ra sao tôi không cần biết, chỉ biết rằng khi tôi đã không thèm viết thư cho hắn nữa từ hôm nhận tấm carte postal kia. Đúng ra chẳng phải tôi nhỏ nhoi không muốn hắn có bạn đồng hương nơi xứ lạ, nhưng cứ nghĩ bốn năm dài hắn gần gủi “người ta” thì tránh sao khỏi nảy sanh tình cảm mới, và đôi bàn tay đẹp của cô nàng nữa….
Tự ái tôi được vuốt ve khi một tháng sau thư hắn lại về, hắn ngạc nhiên không thấy hồi âm của tôi và lo lắng sợ tôi có việc gì không ổn. Nữa phần thư đầu đang làm hồn tôi chùn xuống với ý nghĩ rằng tôi quá “khắt khe” với hắn, tôi dự định sẽ viết liền thư xin lổi hắn nhưng phần gần cuối thư tất cả đảo lộn hết khi tôi đọc câu hắn viết “ Anh vừa biết thêm là Diên – cô bạn người Việt anh đã nói cho em nghe trong thư trước đây, em nhớ không – quê ở Bình Dương. Khi nào anh về tụi mình sẽ có nơi đi ăn sầu riêng, chôm chôm, măng cục thả cửa”……..Trời ơi, tôi lại thua điễm thiên hạ thêm một nút nữa rồi, “người đẹp Bình Dương” này chắc cũng tương đương “người đẹp Bình Dương” thứ thiệt Thẫm thúy Hằng, lại thêm có vườn tược cây trái mời mọc khách đường xa nữa chứ. Tôi, con nhỏ Saigon không đất cắm dùi, không tay thon mềm mại, bốn năm dài sao giữ được cánh nhạn trời xa. Và kể cũng lạ, hắn có dụng ý gì không mà cứ kể hoài chuyện cô Diên “chết tiệt” đó với tôi vậy. Thôi đuợc rồi, tôi tự nhủ, thà ta phụ người trước chứ nhút định không để người phụ ta, hình như ông Tào Tháo của binh thư Tam quốc chí đã nói vậy thì phải? Tôi không ưa Tào Tháo, nhưng bây giờ bất đắc dĩ phải chọn sách lược của ông để thi hành vì tôi không muốn bị mang tiếng “bồ bỏ” sau nầy. Thế là tôi tức tốc tìm nhỏ Phương để dặn nó đừng chuyển thư hắn cho tôi nữa nếu hắn vẫn tiếp tục gửi về. Nó há hốc nhìn tôi nghi ngờ:
– Mày nói thiệt hả? Hắn có làm gì đâu?Bỏ uổng vậy? Tao nhào vô được không?
Tôi chậc lưỡi làm ra vẻ người lớn:
– Quân tử nhứt ngôn mà, đừng hỏi lung tung. Hắn chưa làm gì rõ tội bây giờ nhưng rồi hắn “sẽ” có tội sau nầy, “tiên hạ thủ vi cường”, tao “cắt giây chuông” trước để khỏi ân hận về sau. Mầy thích cứ thử “ra quân”, tao “cho phép” đó.
Không biết có phải “được lời như cởi tấm lòng” hay không mà từ đó về sau tôi không thấy Phương chuyển thư và nói gì về hắn với tôi. Riêng tôi, qua cơn nóng giận đó đôi lúc cũng nghe hối hận quyết định vội vã của mình, muốn hỏi Phương tin tức hắn lại sợ nó cười nên thôi, tôi im luôn như chưa từng biết có hắn trên đời. Đó là năm thứ ba chuyện hắn và tôi, chuyện tình báo xuân trai Pétrus – gái Gia Long hay chút hương hoa thời học trò áo trắng vì thực ra trong suốt thời gian ba năm đó cả hắn và tôi chưa ai mở lời một tiếng yêu đương. Nhưng có lẻ nhờ không vướng mắc lời thề, tiếng hẹn nên tôi quên hắn mau trong cái vô tư trẻ dại ngày nào.
*
* *
Năm tháng cứ trôi, tôi cứ đi lần về phía trước, mỗi một bước di hành là mỗi một trang nhật ký với những cái tên gắn vào đời tôi theo từng biến chuyển của thời gian, nhưng hắn tuyệt nhiên mãi là cánh chim bạt ngàn xa thẳm. Bây giờ tóc nhuộm sương phai, tôi an ổn dừng chân bên người duyên định nơi đất khách. Thỉnh thoảng kề nhau bên gối, tôi thủ thỉ cùng chàng chuyện cũ thời con gái, chồng tôi – một con mọt sách thông thạo rất nhiều chuyện cổ kim đông tây đây đó – tủm tĩm cười bảo:
– Nếu ông Tào Tháo không có tính đa nghi chắc đã gồm thâu Tam quốc, nếu em không học kế sách của ổng chắc giờ nầy em đã “thu” anh chàng vô tội kia về một mối rồi, có đâu đến lượt anh hôm nay.
Tôi bật dậy như lò xo:
– Sao anh biết anh chàng vô tội?
Chồng tôi điềm tỉnh hỏi:
– Vậy anh xử em thế nào mỗi lần em khen Richard Gere đẹp trai, Elvis Presley đàn hay, hát giỏi? Khen một người về cái đẹp, cái hay không phải là tội mà đó là thẩm mỹ, là nghệ thuật, có luật lệ nào xử tội yêu nghệ thuật, thẩm mỹ không em?
– Nhưng đó là những người của công chúng, của đám đông, còn hắn và cô ta ….
– Hắn và cô ta thì sao?Họ chỉ là bạn như lời hắn nói và ai cấm bạn bè không được khen tặng, ái mộ lẫn nhau. Em không những đa nghi như Tào Tháo mà còn ghen như Hoạn Thư nữa đó.
Tôi cười, đấm lưng chồng để khỏa lấp và sau mấy mươi năm chuyện cũ tưởng chừng đã quên tôi chợt dưng nghi ngờ quyết định ngày xưa của mình. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy mình gặp ông Tào Tháo với mủ giáp oai phong y như trên sân khấu, ông vuốt râu rồi hỏi tôi:
– Nhà ngươi tìm đến ta để làm gì?
– Dạ để thưa rằng con đã nghe lời ông thà ta phụ ngươi trước chứ không để người phụ ta, nay con nghi ngờ việc làm của mình nên đến hỏi ông cho ra lẻ.
Tào Tháo cười ha hả, chỉ tay điễm mặt tôi:
– Nhải ranh kia, kẻ nào có Tâm thì không nên nghe ta, còn kẻ nào nghĩ cái Tôi của nó trên hết thì sách lược của ta là ngoại hạng. Ngươi là ai mà dám nghi ngờ điều ta dạy, sao không hỏi trái tim ngươi trước khi hành động mà nay đến đây bỉ xử cùng ta?
Nói xong ông ta hét binh sĩ đuổi tôi ra khỏi trướng. Tôi hoảng hồn giựt mình thức tỉnh, nhìn chồng tôi thanh an giấc ngủ, tôi chợt mĩm cười vu vơ trong bóng đêm. Ừ thôi, nhật ký ngày xưa có cái Tôi của tôi để kể chuyện tình ba năm tôi với hắn, nhật ký bây giờ tôi sẽ hết sức đem cái Tâm của mình viết chuyện đối xử với chồng con. Tôi không bâng khuâng về sách lược Tào Tháo qua nhũng chuyện tình đời tôi nữa vì cuộc tình nào cũng có an bài của một chữ duyên, và duyên của tôi với hắn là “vô duyên …chung xóm bất tương phùng” còn duyên của tôi với chồng tôi mới đích thực” hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang thong thả gỏ nhịp như tiếng nhạc thời gian, và thời gian thì luôn lạnh lùng đi về phía trước cũng như kim đồng hồ không quay ngược lại phía sau bao giờ.
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 16.07.2007
Người Nhân Lý thân mến,
Trời đất ơi,,nếu “qua” mà nhiều sách lược thì đâu dễ gì mất “hắn” sau “3 năm tình lận đận”, chỉ tại học có sách của lảo họ Tào nên mới ra cớ sự như vậy đó.
Nói cho vui chứ theo tuổi tác, tôi nghiệm ra rằng sống có nhiều sách lược nầy nọ chưa chắc đã thành công mà hảy sống bằng cái tâm vô tư không tính toán thì tinh thần mình yên ổn hơn cả. Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện mà thực hành được hay không còn là chuyện khác nữa hén Người Nhơn Lý? Ông bà mình hay nói “Năng thuyết bất năng hành”” mà.
Vui khoẻ nghe hảo bằng hữu.
Đạ huynh kiêm đồng bào Xóm Chùa ơi,
Hổng phải tiểu muội thích để huynh và các bạn chờ hồi âm trể để làm ra vẻ “ta đây” đâu, chỉ tại tiểu muội là bộ trưởng bộ nội vụ, bộ môi trường, …nói chung chung là “bộ Nội trợ” trong giang san nhà muội nên trăm công ngàn việc phải lo , chỉ rảnh khi nào trong nhà mọi việc đâ vào đó mới có thì giờ vào máy thăm “thế giới” (dĩ nhiên có xứ nẫu trong đó) vì vậy nên đôi lúc phải nhờ cậu Dân hay cậu Hiển nhắc giùm tiểu muội mới ba chân bốn cẳng về làng nẫu gặp bạn bè. Huynh và chư bằng hữu hiểu và thông cảm giùm những khi phải chờ hồi âm muộn nha.
Hi hi.., nghe đại huynh thưởng vài câu đầu ngày làm muội nở ruột, gan, phèo phổi và sực nhớ lại má muội có lần nói hồi còn nhỏ tiểu muội nhát như thỏ đế, má muội muốnn yên tâm làm việc nhà không sợ muội quậy phá lung tung là cứ việc cho muội ngồi 1 chổ rồi lấy cây chổi lông gà để gần muội với câu hăm he, “đừng đi đâu hết, con mà đi là cây chổi nầy nó rượt theo con mà đánh con đó”. Lúc đó muội khoảng đâu 1, 2 tuổi gì đó, vậy mà muội sợ cây chổi như sợ tà và ngôi im re đến khi má muội xong việc đem cây chổi đi cất muội mới dám nhúc nhích. Đó, đại huynh thấy chưa, muội nuôi thỏ (chứ không nuôi én dzàng như Rong Biển hay YếnDu, Xuxukaka…..) từ nhỏ quen rồi nên bây giớ tập tành viết lách muội cũng sợ đụng chạm chuyện dữ dằn, sợ viết chuyện dữ cái tâm mình dữ theo và người đọc ai yếu tinh thần cũng bị ảnh hưởng lây nên muội phải lựa chuyện lành mà viết cho vừa nhẹ tâm minh và cũng vừa làm hiền tính người luôn.
Bây giờ tới phiên muội nói về chữ nghĩa của huynh luôn cho đúng câu bánh sáp đi, bánh quy lại nghen. Hổng phải tại huynh khen muội mà muội nói tốt cho huynh đâu nhưng dù chỉ mới vào xứ nẩu ít lâu và đọc không nhiều bài của huynh cũng như của các bằng hữu khác, trung thực mà bình thì huynh viết bài cũng mang nhiều tính hậu lắm, viết có chủ đích nội dung đang hoàng chứ không viết sơ sài lông bông hoa hòe cho vui làng vui xóm. Vì vậy muội phong huynh làm đại huynh không phải chỉ vì tuổi tác mà còn vì phong cách nữa đó.
Thôi nha, hôm nay muội được huynh khen nên tào lao hơi nhiều, huynh đọc lâu chắc phải đeo mắt kiếng há?
Thăm huynh và hiền tẩu cùng các cháu nha.
Viết truyện về cái chổi lông gà coi bộ được à nhe.
Sắp đi nằm rồi mà đọc reply của đồng bào MM thấy vui và chắc sẽ yên giấc tới 4 g sáng – chưa chịu an giấc ngàn thu đâu nhé.
Chúc bà bộ trưởng bộ nội trợ hoàn thành tốt nhiệm dzụ nhé. À, tôi cũng bán thời gian làm bộ trưởng đấy.( Xem truyện “Tôi biến đổi giới tính” của TN)
Đại huynh Xom Chjùa à,
Muội coi bài đo của huynh va đã gửi no1 cho các bạn xa gần khác của muội cùng chia xẻ rồi. .
Đa số các bài hay của Xóm Nẩu đều được muội cho bay khắp bốn phương để “bàn dân thiên hạ” biết tài dân xứ nẫu ấy mà.
Chúc huynh sáng đều đặn nghen.
Văn bay khắp bốn phương trời, tui bắt tới cung trăng làm thằng Cuội. Cảm ơn.
Chị Nga chắc có nhiều sách lược lắm , Tào Tháo mà còn thua nữa là…..Hôm nào chị làm tư vấn viên chuyện tình yêu cho xóm xứ nẫu chị nhé !
Viết văn không phải là nghề tay phải vậy mà chị Nga viết rất có nghề
Thanh Huy ơi,
Thời đi học ngày xưa của thế hệ già mới có những kỹ niệm dễ thương như vậy chứ tuổi trẻ bây giờ khác xa nhiều lắm. Đa số kỹ niệm của bọn chúng vòng vèo trên điên thoại cầm tay, vi tính rồi hip hot, nghe chúng kể mà chóng mặt luôn, không thấy chút lãng mạn nhẹ nhàng gì hết. Nhưng thôi, mỗi thời mỗi cảnh, biết đâu tui nhỏ há chẳng đi chê thời xưa của bọn già?
Cám ơn và chúc vui nha.
Nhung ky niem thoi di hoc de thuong qua chi Nga nhi ?
Thằng bạn khoe, hắn đã từng vào…toilet của trường Gia Long. Chẳng ai tin điều hắn nói… Khoác lác ! Lọt được vào sân trường GL đã khó, xâm nhập vào “Tử cấm thành” là chuyện…hoang tưởng. Ai đã từng đi đến trường khác xin bán báo Xuân thì rõ. Nhìn thấy mặt mấy “u già giám thị” là nhuệ khí đã tiêu hao 7, 8 phần.
Nhưng giải thích của hắn nghe cũng có lý : Hắn thi vào QGHC. Học viện không đủ chỗ, nên mượn trường GL làm chỗ thi viết, và hắn đã không bỏ qua cơ hội để khoác lác những chuyện có…thật.
Hồi đó tôi nghĩ (và bây giờ chắc cũng còn nghĩ như thế) : Con gái GL kiêu…bỏ mẹ !
Bạn Dương Tiêu ơi,
Ông Phật nói cái Tâm mình thế nào thì mình thấy người thế đó. Hi hi..chắc ngoài đời DT hách xì xằng lắm phải không,, vì vậy mới thấy dân GL kiêu hảnh. Ở môi trường nào cũng có kẻ vầy người khác, nữ sinh GL hay Trưng Vương, Lê văn duyẹt gì cũng thế, ai biều DT chọn mấy bông hồng có gai mà ngắm làm chi nên thấy họ kiêu.
Tào lao cho vui chứ con gái thì thường hay kiêu để hành hạ con trai hầu bù lại sau nầy bị đàn ông đày đọa suốt cả đời.. .Nếu DT thấy họ kiêu như vậy cũng nên niệm tình xí xóa cười xòa cho vui đi nha.
Chúc bằng hữu tâm an, vui khoẻ.
Ciao Rong Biển,
Nghe RB giảng nghĩa chim én dàng mà ..hổng hiểi gì hết, hi hi…,” thông minh nhứt ..nử tữ” hết cở nói hén. Bởi vậy thôi xin không dám dụ khị bắt nó về nuôi đâu.
Thôi, chờ RB bắt én nuôi giùm đi, khi nào làm tthơ thịt nó thì mời chòm xóm đến nhậu nha.
Rong Biển ui ! Chít Rong Biển chưa nè ?! kakaka
Bạn Băng Sơn ơi,
Bạn mà khen thêm nữa là hại tôi rồi, rủi tôi tưởng mình hay thiệt rồi sanh tánh tự mãn, tự kiêu thì “tiêu nghề” ) luôn đó.
Cám ơn người bạn châu Âu láng giềng đã có lòng khích lệ bà bếp thích viết văn nghen.
Chị Nga có khiếu Văn chương khi còn đi học, giờ viết cũng hay ghê !
cảm ơn chị .
Bạn Ng.Ngoc Thơ ơi,
Hẩu a, hẩu a..lời bình chí lý.
Tuy nhiên có những bài học lắm khi đi hết cuộc đời ta vẫn còn mờ mịt chưa tìm ra lời giải. Vậy thì gần thất thập cổ lai hy mới “ngộ” ra thì cũng là chưa muộn lắm đó bạn hiền ơi.
Cám ơn đã đến thăm Tào Tháo nha.
Mùa Thu Vàng ơi,
Thiệt tình NN cũng không nhớ tiền thưởng là bao nhiêu vì lâu hơn mấy chục năm rồi nên viết đại là 300 đồng đó.
NN nhớ hồi mới đi làm (năm 1968) tiền lương cũng khoảng 6 hoặc 7000đ/tháng. Vậy 300đ cho 1 bài nhuận bút ở trường chắc nhiều thiệt rồi.
Ciao đạì huynh Xóm Chùa,
Nghe huynh kể chuyện tiểu muội cũng giự mình chuyện ôg lão bên Mỹ đứng xớ rớ ở bến xe buýt. Nhưng đọc kỹ lại thấy xóm Chánh Hưng và xóm KT của huynh khác nhau xa nên muội cũng an tâm , chứ nếu không cắc phải nhờ huynh điểu tra tên họ cái lảo “hâm hâm” đó quá.
Huynh đừng tiếc nuối chuyện ngày xưa của huynh và “người ấy” làm chi, số phần hết huynh ơi. Tốt nhứt nên khuyên con trai huynh (nếu nó chưa vợ) đừng nuôi thỏ khi gặp người vừa ý, ít ra như vậy “thiên hạ” còn biết đường mà ứng xủ chứ, huynh đồng ý với muội điều nầy không?
Đợi mãi, khồng thấy hồi đáp, XC cứ tưởng “nẫu” bịnh sao rồi. Vậy là “hổng có sao nhờ acodine”.
Ui, XC hổng có con trai, chỉ có hai nàng nhưng không cần dạy vì chúng giống má nó nên nay đã kiếm được chồng và có mấy nhóc rồi. Khỏi phải lo gì hết, chỉ lo thân già nầy thôi. Cũng may nhờ trời thương, còn ngo ngoe, chọt chẹt tối ngày.
Nè, nói thiệt nhe, mình khoái văn của bạn vì nó”hiền” và “lành” – nói chữ là nhân hậu. Văn chương là cuộc chơi bằng chữ – cứ gọi đó là GAME cũng được. Mình không thích game bạo lực. Đời có đủ mọi cảnh mới là đời: vui-buồn, sướng-khổ, yêu-ghét….đủ cả. Nhưng sống là phải hướng thiện thì văn chương cũng phải hướng thiên (+ chân và mỹ).
Cứ chơi theo kiểu của HMM, không sợ trở thành nhà văn.
Dat Nguyen, Ngdtrinh thân,
Cám ơn các bạn đã đến thăm Tào Tháo nha. Phải chi ổng đừng dạy chuyện xử thế cho đời, chắc bây giờ tình thề đổi khác rồi hà các bạn?
CHÚC CHỊ NGA NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ
Cám ơn Băng Sơn. Mình cũng chúc Băng Sơn và các bạn năm mới vạn sự như ý.
C-Pha, Bích Ngọc, Kim Mai, Thy Vân, Thanh Thanh, Trần Kim Loan thân,
Chiều nay chắc NN sẽ ăn cơm ngon lắm vì được các bạn thổi phồng lổ mũi đó. Trong đời con người, quả thật không có tuổi nào dễ thương như tuổi học trò cả hén các bạn? Nhất là tuổi mới lớn, tập tành hò hẹn, nhớ nhung. Đó là những kỹ niệm theo chúng ta làm đẹp phần đời còn lại, các bạn có thấy thế không<?
Chiều nay chắc NN sẽ ăn cơm ngon lắm vì được các bạn thổi phồng lổ mũi đó
________
Em khen that ma chi Nga !
Kim Mai ơi,
Mình tin rồi, sẽ cố gắng hơn nữa chứ thiêt tình tự bản thân mình thấy chưa xứng đáng với các lời thặng của KM và các bạn đâu. Cám ơn KM nhiều lắm nha.
Áo Tím, Ng.Bạcg Mai thân,
Đi loanh quanh bỗng gặp “bà con cùng họ Áo Tím GK”, mừng lắm. Hai bạn khóa nào vậy?
Để mai mốt mình gử bài nói về Trường của tựi mình, và bài nói về ngày về gặp bạn cũ, có hình cô Thoại Lan, cô Lệ Hạnh trong đó nữa. Các bạn có biết 2 cô đó không?
Yén Du, Rong Biển, Xuxukaka, Ba Cù Nèo, Văn Huy ơi,
Mấy hôm rày NN làm biếng vân du đây đó nên không về thăm xứ nẫu như thường lệ. Sáng nay mở máy lấy thư thấy cậu Dân và cậu Hiển vừa báo tin Tào Thào quy..xứ nẩu và thúc hối lên gặp gỡ bằng hữu để hồi âm cho “phải lẻ”. NN mừng quá, mua vé máy bay “ảo” bay về Xóm Nẫu liền, thấy được các bạn khích lệ khen chuyện đọc được được nên cũng nghe hỉ hả lắm.
Tuy nhiên, NN ngẩn ngơ không hiểu Rong Biển, Xuxukaka, Ba Cù Nèo, Yến Du đang đòi mần thịt con chim dzàng là sao vậy? Xin quý bạn giảng nghĩa cho cái đầu thông minh mà chậm hiểu của NN được không? NN mới gia nhập xứ nẫu chẳng bao lâu nên “sự tình trong xóm” còn thưa thớt lắm, xin vui lòng cho biết rõ ràng để NN tiện bề “ứng, đối” cùng các bạn nghen.
Cám ơn các bạn đã chịu khó đến thăm tướng quốc họ Tào , hi hi..Văn Huy bị bé cái lầm rồi hén, chỉ có lủ học trò lắm chuyện mà thôi.
Chị Ngọc Nga quý,
Chim én vàng ở Xứ Nẫu (xunau.org) là vàng là “dễ ghét”.. đó, nên ai ai cũng muốn bắt về nuôi trước là làm kiểng sau là để ‘én dàng’ làm “thơ thẩn” hay là “thơ thiệt” (thứ ‘thịt’ thiệt đó) để thưởng thức hihih. Nếu chị có thích chim dàng thì cũng nên làm một “cái lồng son phết” như thơ của anh nhà thơ VCM để “phỉnh dụ” bắt én dàng; nhưng chị nhớ là én vàng khó dụ khó nhử lắm đó. Chúc chị vui khỏe viết đều tay.
Thân ái!
Ngay xua di hoc tui em van co truyen thong lam dac san tet,do la nhung ky niem vui trong doi di hoc,rat kho quen
Truyen viet de thuong
Chuyện ngắn “SÁCH LƯỢC TÀO THÁO”hay có thể gọi là chiện “tình báo …xuân Trai Petrus Ký_Gái Gia Long” của chị HNNga thật dễ thương, hồn nhiên đúng điệu như cái tuổi “quỷ”… thời học trò ! Đọc thấm thía & có duyên lắm !
_Đoạn đầu : “Hắn” của Chị “ngọt” như kẹo mạch nha cứ đọng quài trên đầu lữ.
_Đoạn giữa : Lời dzăn cay cú “đa nghi như Tào Tháo”, cay như ớt hỉm và đắng như cà phơ hổng đường.
_Đoạn cuối :Gần nửa thế kỷ sau , mới “Ngộ” ra trong mơ lời …lão Tào Tháo thét :
“…Nhãi ranh kia , kẻ nào có Tâm thì không nên nghe ta, còn kẻ nào nghĩ cái Tôi của nó trên hết ,thì sách lược của ta là ngoại hạng…”
Từ ấy, tôi tự rút ra bài học cho mình “duyên tôi với “hắn” là duyên …bất tương phùng, còn duyên với chồng tôi là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” thì “hẩu âu” đã ngấp nghé… “thất thập cổ lai hy” nơi xứ ngừ !Hì…Hì…
Một chuyện tình mà hình như ai cũng tìm thấy một phần đời mình trong đó !
Một chuyện tình của một thời dễ thương quá ! Chỉ có ” Hắn ” là dễ …ghét vì ” hắn ‘ là kẻ làm cho một tâm hồn đang yên ổn trở nên ….bất ổn .
Chúc chị vui khoẻ và sáng tác nhiều .
Con chim dzàng “dễ ghét’ quá, nẫu quơi.
Bắt con chim dàng “mần thịt thơ” liền, Cumi quơi.
Cumi dzí Rong Biển ui ! Mần thịt chim dzàng rùi làm sao nghe nó ” tám ” đây trời ?!!! Rong Biển…xúi dại Cumi nhen !!!!
xuxukaka và con chim vàng có bà con gì dzí nhau không hè ?
Vào tám mà quên khen truyện chị Huỳnh Ngọc Nga. Xin lỗi chị nghen !
Xuxu là …là …bà con dzí Ba Cù Nèo mà hổng nhớ na trời ??!!
Chim dàng “tám tám” trên cành
Soi sông trong thấy úi sao xu kà
Hổng chịu mần “thơ thịt” thì thâu tặng chim dàng 2 câu thơ con cóc để “sáu tám” cho dui nhe. Chúc chim dàng năm mới thật vàng…
Rong Biển chúc dzẫy là muốn chim én bị …quay trên lò nướng đó nghen !
Chúc Rong Biển lúc nào cũng dzui dzẻ khoẻ mạnh nha .
Đúng dzậy ! Yến Du nói rất đúng ! Chỉ có “hắn ” là dễ ghét vì “hắn ” là kẻ làm cho cho tâm hồn ta đang yên ổn,bỗng trở nên bất ồn…. Một chuyện tình thật dễ thương & đáng yêu…. Chuyện rất hay!
Em và chị đồng môn nhưng em cách chị xa lơ xa lắc. Chúc chị vui và khỏe nhé !
Toi cung la nu sinh Gia Long. Rat vui duoc gap nhung nguoi cung truong nu sinh ao tim ngay xua
Đọc truyện nhớ thời đi học quá,vô tư học, vô tư yêu ,vô tư sống !
Thời ấy nhuận bút 300 ngàn là to lắm lắm !
CHỊ VIẾT VĂN CÓ DUYÊN LẮM CHỊ NGA ƠI !
Chào đồng bào, Ciao,
Ối trời, sao lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy hỡi trời.
Đọc xong truyện của đồng bào, tôi mới nhớ sáng nào tôi đi qua chỗ trạm xe buyt hồi đó…đó, tôi thấy một lão già cỡ tuổi tôi đứng xớ rớ, nhìn trời nhìn đất, thở vắn than dài rồi bỏ đi thơ thẩn thẫn thờ. Nghe người già trong xóm KT bảo lão hồi nhỏ cư ngụ ở xóm nấy, đi du học bên Mỹ, thành dân Mỹ, sau khi về hưu thường về VN ở vài tháng rồi lại đi. Lão thường về xóm cũ thăm bà con, ai gặp khó khăn lão sẵn sàng giúp đỡ nên được bà con quý trọng. Việc lão cứ xớ rớ chỗ bến xe huýt cũ khiến có người xấu mồm xấu miệng bảo lão có vẻ “hâm hâm”. Tội. Nay tôi mới đoán ra cớ sự mần răng lão lại như thế.
Lão với tui cùng tuổi, mà tôi cũng “hâm ham” kiểu đó. Đồng bệnh nên hiểu nhau, chắc hôm nào tôi tìm lão để làm quen, rồi rủ nhau đi cafe trút bầu tâm sự của loài chim “ngỗng đực”. Ôi, những sai lầm chết người trong đời.
Giá như tôi học được Tào Tháo tài kể công, “hồi đó…hồi đó…”, chắc người ấy của tôi mủi lòng tha thứ những sai lầm của tôi. Nhưng tiếc rằng “người ấy”của tôi nay âm dương cách trở, mà tôi thì không muốn sớm đi gặp nàng…
Con tutto il mio affetto! Đồng bào HNN + OX+ Con gái. ( Tiếng Ý học lóm của Elena)
Very interesting!
Hôm nay bận quá đọc chưa hết. Thôi cho RB ké anh nhà thơ lhlt ngdtrinh Very interesting! nha. Chúc tác giả vui khỏe hạnh phúc năm mới. Anh ngdtrinh cũng vậy nhe.
Thanks. you too…
NHỮNG TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ BAO GIỜ CŨNG ĐẸP PHẢI KHÔNG CHỊ NGA ?
Đọc Sách lược Tào tháo tưởng viết về các mưu đồ chính trị,ai dè là một chuyện tình khá dễ thương