
Cao Quảng Văn thuộc thế hệ những người làm thơ ở miền Nam những năm 60 của thế kỷ trước. Thơ ông xuất hiện trên những tờ báo phản kháng nổi tiếng thời ấy: Thần chung, Đuốc nhà Nam, Tin văn, Trình bầy, Đối diện… Viết trong thời giông bão, thơ phải mang không khí của bão giông. Huống chi nhà thơ là người trí thức thanh sạch, luôn cảm nhận không phải niềm đau nhức siêu hình mà là những vết thương có thật của đời sống:
Trên những cánh đồng khô bên những bãi sình lầy
Một dòng nước mắt nào vừa tuôn chảy
Một khuôn mặt nào nhăn nheo
Một nụ cười nào khô héo
Một trái bom nào đã nổ
Trên trán em mùa xuân để tang
Một cánh hoa nào vừa nở muộn màng
Trong những khu vườn hoang
Khi ngày sắp tắt.
(Sáng mai chim hót, 1967)
Dù Cao Quảng Văn không thiếu những câu thơ hào sảng và tráng khí, nhưng giọng điệu chung của thơ ông vẫn là giọng tâm tình, nhỏ nhẹ, hiền hoà như con người ông, đặc biệt trong những bài thơ gửi gắm ước mơ về một ngày mai trên đất nước:
Em ơi chiều nay gió về trên sông
bồi hồi từng cơn lá rụng
mình anh lang thang trên đường vắng
mơ hoài một tiếng sơn ca
trên những chiến trường đỏ lửa
mơ hoài một tiếng trẻ thơ reo vui
một sớm mai bếp hồng thân ái.
(Về vui đêm nay, 1971)
Gặp lại Cao Quảng Văn trong tập Những chân trời này, người đọc
dễ nhận ra thơ ông bây giờ đã hướng đến những chủ đề khác: tình yêu và hoài niệm, thời gian và ký ức, hạnh phúc và muộn phiền… Sau những trải nghiệm, thơ ông trở nên hàm súc hơn, nhiều khoảng trống hơn, nhất là xuất hiện những niềm hồ nghi, những câu hỏi:
Ai đã sống
Như đã ngàn năm sống
Với tin yêu
Rồi thất vọng
Tràn bờ?
Ngàn năm sau
Có còn gì lưu lại
Hay chỉ còn
Niềm câm lặng trong thơ?
(Câm lặng nỗi buồn)
Có vẻ như niềm tin của nhà thơ đã bắt đầu suy suyển khi thơ ông biết đến những con đường chồn chân mỏi gối và những bước chân ngập ngừng lo ngại:
Chân bước trên đường
Mà không biết về đâu
Những mắt nhìn chìm tan
Bóng tối
Ngày nhòa đêm giọt lệ chan
Nắng sớm
Mưa chiều sám hối.
( Những chân trời)
Nhưng thật ra thì ông vẫn còn tin ở phép lạ của thời gian : Hàu ngậm cát sầu/ Năm tháng hoá trân châu… Rồi ông tự dặn lòng: Với kiên nhẫn – thời gian/ Dâu tằm xanh sẽ hoá thành lụa quý.
Một điều gì như là nghịch lý: càng sốt ruột với thời gian, người thơ
lại càng sống chậm như một cách níu giữ thời gian, để niềm bình thản không bị khuấy động và hồn người như tan loãng trong dòng sông ngừng không muốn chảy hay giữa buổi chiều đang dừng lại.
Thơ Cao Quảng Văn bây giờ là những đoản khúc mang nhịp điệu
chậm rãi của những giọt mưa âm thầm, những tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua kẽ lá, đôi lúc trùng lặp một âm hưởng u hoài.
Nhưng trên cả nỗi hoài nghi và niềm hy vọng, trên cả nỗi sốt ruột hay lòng bình thản trước thời gian, đó là tình yêu được giữ gìn trong ngôn ngữ của thơ ca. Giữ gìn thơ ca là giữ gìn tình yêu. Và giữ gìn được tình yêu là giữ gìn được tất cả:
Đời chậm hay mau
Thời gian vẫn thế
Trang sách tình yêu
Chữ có nhiệm màu?
Hãy giữ giùm anh
Thơ-chưa-nên-dòng
Cho năm tháng này còn xanh mắt trong.
(Hãy giữ giùm anh)
Phúc cho những ai còn tin vào thơ ca như Cao Quảng Văn.
Phúc cho những ai còn giữ được tình yêu như Cao Quảng Văn.
HUỲNH NHƯ PHƯƠNG
ANH CÓ BAO GIỜ?
Gởi một nhà thơ – họa sĩ
Anh có bao giờ vẽ nổi
Ngổn ngang một tiếng hồ cầm?
Ánh mắt đau-buồn-rạng –rỡ
Khi Kiều gặp lại tri âm?
Và vẽ niềm-vui-thổn-thức
Đêm dài lắng đọng vần thơ?
Nỗi lòng Tố Như thuở trước
Trang thơ còn lại, bây giờ…
______
Tố Như Nguyễn Du (1765 – 1820), Độc Tiểu Thanh ký: Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ( Đọc chuyện nàng Tiểu Thanh: Ba trăm năm nữa trên trần thế. Thiên hạ ai người khóc Tố Như?
CHIỀU BÊN SÔNG HÀM LUÔNG
Tặng Bế Kiến Quốc
Lặng đứng trong chiều nghe gió thổi,
Dạt dào sóng vỗ, bến bờ xa…
Hàm Luông bát ngát vầng trăng đợi
Ai hát tình ca dưới rặng dừa?
Bến Tre, 1984.
VÀ MÙA THU…
Lá rơi hoài như thế
Mà sao
Thu không đầy?
Nắng dịu dàng
Như thể
Em lại vừa qua đây?
ĐÀ LẠT HOA VÀNG
Mimosa vàng trong chiều rất xanh
Đà Lạt buồn không
Khi em một mình?
Những con đường
Bước chân lặng lẽ
Anh về đâu, cuối cuộc hành trình…
Đà Lạt nắng rồi Đà Lạt mưa
Ngày vui qua mau
Nỗi buồn còn lưa
Mimosa vàng trong chiều bất tuyệt
Môi đã run rồi
Mà nói gì chưa?
Ngày đi qua
Những tuần đi qua
Chênh vênh buồn
Nắng rải đồi xa
Bước lửng lơ chiều
Lòng run tiếng nhạc
Ngày sẽ qua
Vàng mimosa…
HUẾ SỚM EM VỀ
Tặng Huế của tuổi hoa niên
Tịch mịch Huế những con đường không nói
Mà tơ trời
Lưu luyến mãi trăng sao
Gió lặng nhớ
Qua vườn xanh cổ tích
Nắng liêu xiêu
Tà lụa áo hôm nào
Tịch mịch Huế
Những con đường im bóng
Thương ai hoài
Năm tháng nhớ long lanh
Gởi hết theo sông nỗi lòng trăm suối
Chờ Xuân reo
Phượng ủ nắng tươi hồng
Một sớm em về
Dòng Hương thấp thoáng
Nắng mai cười
Thơ Nhạc hóa mênh mông…
KHÁT VỌNG
Tặng những người ngoại tuổi năm mươi đau đáu hoài vọng…
Và đâu đó
Trong lòng ta rạng rỡ
Nửa nụ cười
Còn ngọt vị đôi mươi?
Chiều lấm tấm
Tự bao giờ buông lưới?
Vẫn không nguôi
Khát vọng những chân trời…
Cao Quảng Văn
Xin gửi đến các bạn lời cám ơn và tình cảm thân thiết, chân tình , các bạn đã chia sẻ cùng người yêu thơ và làm thơ những lời nhận xét đầy khích lệ. Rất tiếc, vì những trục trặc không đâu, không rõ vì sao khiến đã nhiều lần CQV vào trả lời mà cuối cùng đã không đến được với quý bạn. Mong được quý bạn thứ lỗi cho! Vô cùng cảm ơn các bạn: Nam Thi, ngdtrinh, Nguyễn Thức, Savi, Thiên Bồng,Nguyen Tan, Ngô Đình Hải, Ái Duy, Yến Du, Thanh Huy, BNgan, NgocNga, Thanh Hiền, TranKimLoan, HHuy, Truong Van Dân& Elena, nguyenngoctho, Trần Thanh Thiện, TôTi Châu, tranngoctracdl, Công Khanh, Vivio99, Vinh Rùa, Nị, Rong Biển,…
Vừa rồi nghe nói anh vào sài gòn chữa mắt,không biết anh đã khỏe hẳn chưa ? Chúc anh an lành
Xin cám ơn bạn đã quan tâm, mình chữa mắt đã lâu rồi và đến nay vẫn rất tốt. Mới cách đây không lâu, anh Mang Viên Long cũng từ quê vào SG chữa mắt thì phải? Anh em cũng đã có dịp cà phê cà pháo cùng nhau…
Chào nhà văn thơ Cao Quảng Văn! RB rất hân hạnh đọc những bài thơ hay của đại huynh. Xin cảm ơn và chúc đại huynh và gia đình một năm mới an vui và hạnh phúc. Trân trọng!
Thơ nở hoa trong thời khói lửa , hân hạnh được đọc …
@ Chời ơi!!! Anh chai nổi tiếng từ thời…em chai chưa biết gì.Hôm qua về(04/01)anh chai vẫn “tốt” chứ?Vào chơi thường “xiên” nhe,anh chai?
Chời ui ! anh Dzinh Dzùa bữa ni ” chả chớt ” dữ hen ! hehehe
Những bài thơ của anh nhẹ nhàng và dễ đi sâu vào lòng người
tìm về Xứ Nẫu gặp anh
câu thơ ngày cũ hóa thành ….thời trang
Tôi thích sự lặng lẽ trong bài Và Mùa Thu
Cảm ơn anh Cao Quảng Văn về những vần thơ hay. Đọc bài “Huế sớm em về” mà lòng nao nao những hoài niệm về tuổi thanh xuân nơi quê nhà. Anh Cao Quảng Văn có bà con gì với Cao Quảng Phụng học cùng khóa với tôi không? Chúc Anh khỏe để tiếp tục để lại nhiều bài thơ hay cho đời.
Cám ơn anh Trần Thanh Thiện đã vào xem và chia sẻ. Đúng là có quan hệ bà con, họ hàng anh à.( Phụng là cháu, kêu mình bằng bác!). Chúc anh Thiện cùng gia đình luôn vui, khỏe, thành đạt, hạnh phúc, may mắn nghe! Thân mến!
Đọc bài viết của anh HNP như đã khắc họa sắc nét về chân dung Nhà thơ Cao Quảng Văn _qua thơ Anh và con người Anh !
Những dấu chân thế hệ “một thời” xưa & nay như đan xen, đẫm đầy hương vị “ngọt, đắng”, sâu lắng chắt lọc “CÁI TÌNH” thả đầy trăn trở, suy tư về tình yêu, về tuổi trẻ cháy bỏng…
“Và đâu đó
trong lòng ta rạng rỡ
nửa nụ cười
Còn vị ngọt đôi mươi ?
Chiều lấm tấm
tự bao giờ buông lưới ?
vẫn không nguôi
Khát vọng những chân trời…”
(Khát vọng_CQV)
_Tình yêu& thơ ca ! Tuổi trẻ& khát vọng ! Bàng bạc trong thơ Anh ,thả chút hoài nghi, khắc khoải về thực thể cuộc đời gần như phi lý mà “cái phi lý” rất thực, trần truồng gặm mòn, xé rách cả “tình người” , những vẫn “lặng lẽ” mơ về “chân trời”… xa tít dù tuổi đời đã bạc tháng năm !
Trước Thềm Năm mới 2013, em xin kính chúc anh HNP và anh CQV một Năm mới dồi dào sức khỏe, an vui & luôn hạnh phúc mãi mãi trong cõi …thơ ca !
chào anh Cao Quảng Văn,
Năm mới chúc anh sức khoẻ và sáng tạo để tiếp tục hâm nóng chữ “Tình” trong thơ ca vì ” Đời chậm hay mau…thì Thời gian vẫn thế”, nhưng khi thơ ca vẽ lên những rung cảm của lòng thì “Tình yêu ” cứ mãi hiện diện.
Mong anh có nhều niềm vui
Posted by 222.254.188.143 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Mot nha tho dang kinh ne
Xin cám ơn anh Ngô Quang Hiển đã đưa lên trang xunau một số bài thơ của Cao Quảng Văn để bạn bè thân hữu gần xa có dịp đọc lại… Xin gửi đến các bè bạn xa gần, cũ mới đã đọc thơ và có những lời chia sẻ hết sức chân tình, là nguồn an ủi, động viên sâu sắc vô cùng cho một người yêu thơ hằng mấy chục năm qua là Cao Quảng Văn này, đã cho mình có được những phút giây vô cùng hạnh phúc. Mong năm mới 2013 này, trang văn học nghệ thuật xunau.org ngày càng khởi sắc với bài vở đóng góp của các tác giả khắp nơi gần xa… Chúc tất cả an vui, thành đạt với dồi dào cảm hứng sáng tạo khởi từ mùa xuÂn mới… Thân quý!
Những vần thơ hay & tấm hình ngồi với khói thuốc bay bay thật là loãng moạn anh CQV ui! Chúc nừng năm mới cùng bài cảm nhận của HNP .
Chào anh Cao Quảng Văn,
ANH CÓ BAO GIỜ, chỉ vài dòng nhưng lại nói được bao điều chiêm nghiệm trong cuộc sống, thật tuyệt vời.
KHÁT VỌNG, đúng là khát vọng, ai hiểu thế nào cũng được.
Gặp anh đôi lần, xã giao thăm hỏi đôi câu, vẻ hòa nhã, thân thiện của một lãnh tụ sinh viên những năm 60 của thế kỷ trước vẫn ẩn hiện những trăn trở? biết làm sao được hở anh?
Thôi thì ” Giữ gìn thơ ca là giữ gìn tình yêu. Và giữ gìn được tình yêu là giữ gìn được tất cả” (Huỳnh Như Phương).
Phải không anh? Mến.
Những bài tình rất nồng nàn
Chúc mừng bạn hiền với những cảm nhận của bạn bè rất chân tình.Hình ni đẹp “ác” CQV ơi!
Cám ơn bạn và lời chúc mừng của bạn. Trandzalu có biết hình này chụp từ bao giờ không? Từ 1995, 1996 đó. Do Nguyễn Sông Ba chụp cho khi in tập thơ Thầm Lặng Màu Xanh…
Thơ hay
Chúc mừng năm mới anh Văn nhé
Văn kỳ thanh,nhưng bây giờ mới kỳ hình
Những bài thơ tài hoa của một người tài hoa
Hôm nay lại được đọc thêm những bài thơ của anh Cao Quảng Văn . Những vần thơ đằm thắm , nhẹ nhàng trong tình yêu và cả trong những nỗi khắc khoải hay khát vọng của cuộc đời mình và cuộc sống chung quanh .
Chúc anh một năm mới vui , khỏe và sáng tác nhiều hơn.
Chưa biết nhiều về anh CQV, nay thật cảm ơn bài viết xúc tích về một chân dung thơ thầm lặng mà ấm tình.
Như gặp lại mình trong “Tịch mịch Huế những con đường không nói/Mà tơ trời/
Lưu luyến mãi trăng sao”…
Cách đây mấy năm, gặp nhau tình cờ, anh Cao tặng tôi tập thơ in từ những dòng chữ viết tay của anh, những bài thơ mượt mà, sâu lắng, câu chữ vẫn nhẹ nhàng và hiền hòa như chính con người anh, và tôi thực sự thích những vần thơ mà mình hay gọi đùa là “không gây gổ với ai” này! Nhìn chữ viết của anh trong từng bài thơ, tôi biết anh yêu quý thơ biết chừng nào.
Rồi hôm ở Guita Gỗ, giữa cái không khí thơ và những người bạn thơ, như bất chợt… gặp lại, anh nói với tôi “thơ vẫn có khoảng trời riêng của nó Hải à!”, và tôi thấy anh hình như vui hơn!
Chừng đó thôi, cũng đủ để nói tới một Cao Quãng Văn với thơ, một thực thể không rời giữa thơ và người. Thơ theo anh mặn nồng như “người tình” chung thủy mấy mươi năm.
Cám ơn anh! Một người anh, một người bạn đã lặng lẽ mang thơ đi giữa chợ đời! Chúc anh và gia đình năm mới an lành và hạnh phúc.
ĐÀ LẠT HOA VÀNG HAY QUÁ
Ui ! Đâu ngờ anh CQV nỗi tiếng quá vậy. Chúc mừng anh nhé !
Hi, chào đồng hương Huỳnh Như Phương & quynh Cao Quảng Văn,
Những nét phác thảo của HNP về quynh CQV tất nhiên chưa thể là tất cả, nhưng cũng gần như đầy đủ & khá chân thực một chân dung thơ xứ Huế và miền Nam từ thập niên 60 đến tận bây giờ…
Không ồn ào, không ta đây, không cường điệu, không triết luận & không… đủ thứ, cho dù là thơ tranh đấu hay thơ tình, nhưng rất… Cao Quảng Văn!…
Phụ họa thêm sao cho… đừng “dzô dziên” đây nhỉ?
Thôi thì tạm mượn 4 câu thơ trong bài “Tạm biệt Huế” của thi sĩ Thu Bồn
“Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh đi mãi chẳng về đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”
và mượn ý thơ “Huế rất sâu” biến tấu thành “Huế thầm trầm nên Huế rất sâu” để chúc đôi tri kỷ dồi dào sức khỏe và sung mãn bút lực vậy…
Hy vọng một lúc nào sẽ thưởng thức CHÂN DUNG TỰ HỌA của Cao quynh…
Chỉ e rằng với tính cách cố hữu “không quen nói về mình”, Cao quynh sẽ làm bằng hữu thất vọng! Nhưng biết đâu…
Không ồn ào, không ta đây, không cường điệu, không triết luận & không… đủ thứ, cho dù là thơ tranh đấu hay thơ tình, nhưng rất… Cao Quảng Văn!…
Mình cũng đồng ý như nguyendangtrinh .Anh Văn là một người khiêm tốn và lặng lẽ
Tôi quen Cao Quảng Văn ở Đại học Vạn hạnh năm 1967, cùng với một vài bạn khác ra chung tập thơ “Tiếng hát lên đường”, tôi nhớ không lầm bài “Sáng mai chim hót” góp mặt trong tập thơ in roneo nầy.
Bẵng đi mấy chục năm tôi gặp lại anh trên xunau, mặc dầu chúng tôi vẫn ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi vẫn được đọc thơ anh.
Tôi thấy vẫn là Cao Quảng Văn, cả thơ và người: lão thực, thâm trầm, sâu lắng – nhưng tôi chịu nhất ở anh và thơ của anh là chữ TÌNH.
Những người sống sót mà còn thấy nhau, còn đọc văn thơ của anh là mừng lắm rồi.
Chúc anh năm mới an lành – thân tâm thường an lạc – và thường có bài trên xunau nhé.
Hơ! hơ! Tấm hình này của anh Cao… “đẹp chai” giống ca sĩ Thái Châu ghơ nghen! Chúc anh năm mới vui, trẻ mãi.
Cám ơn nhiều nghe Vi Tiểu Bảo! Mừng muộn năm mới 2013, chúc Vi còm sĩ… yui, trẻ mãi nghe!
EM THÍCH BÀI THƠ ANH CÓ BAO GIỜ?
Cám ơn BNgoc, đó cũng là bài thơ mình yêu thích, vì nhắc nhớ bao kỷ niệm cùng với bạn bè , cũng như hàm chứa bao tâm sự một thời… Bài này cũng làm ít nhiều người nhớ tới một giai thoại khá buồn cười: Thúy Kiều đàn piano / dương cầm, do có lỗi ấn loát khi xuất hiện trên tờ tạp chí Bông Trang của tỉnh Sông Bé ( vào khoảng năm 1983!)…: Ngổn ngang một tiếng dương cầm.
Phúc cho những ai còn tin vào thơ ca như Cao Quảng Văn.
Phúc cho những ai còn giữ được tình yêu như Cao Quảng Văn.
__________
Phúc cho em được làm quen anh nhé
Cám ơn C – pha! Mình cũng rất hân hạnh được làm quen với bạn, một người bạn thơ xunau. Thân tình!