
Vĩnh Biệt Trương Thìn
Ngày Sau Còn Lại
.
Đã chín giờ…
…chưa thấy mặt trời!
Chưa nghe em gọi…
Chỉ mưa rơi!
Tiếng trong tiếng đục vang vang
Vọng.
Buồn quá
nắng chửa lên và hoa chửa tươi!
Sắp tới Noel
Chuông đứt ruột
Can tràng trải đó
Thế gian đau?
Chúa trên Thánh Giá?
Trong Hang Đá?
Ngày tháng còn đi
Đi tới đâu?
Tận thế?
Tận tình?
Hay tận tuyệt?
Kìa bầy quạ tới
Đậu rồi bay…
Mưa bay theo quạ
Mưa từng giọt
Tí tách
Buồn vang hiên mái Tây!
.
Cả thế giới này
Em chỉ một
Thôi thì Nhật Nguyệt cũng là em!
Người xưa trải giấy đầu hiên gió
Một chữ Tình chưa viết đã lem!
.
Anh nhớ, em à, Cao Bá Quát
“Mái Tây hiên Nguyệt gác chênh chênh”
Sáng nay mà nắng lên rồi nhạt
Áo Dài Ơi Thương Quá Nhớ Về
.
Gần bốn mươi năm thấy lại áo dài
Nhớ học trò chiều gió áo bay
Nhớ cô giáo khoác áo laine dày
Áo không bay nhưng chéo khăn choàng phất phới.
.
Gần bốn mươi năm áo dài đổi mới
Vải như nhiều hơn và gió lộng nhiều hơn
Học trò xưa, cô giáo xưa, ai mất ai còn?
Chừ áo bà ba khít khao hay veston xúng xính?
.
Gần bốn mươi năm một buổi chiều Đông lạnh
Áo dài bay trong những thước phim màu
Nhìn chăm chăm và nghe lòng đau đau
Hình bóng cũ nhạt nhòa sương khói…
.
Gần bốn mươi năm một chiều được nói
“Áo dài ơi hình ảnh Quê Hương
Ai cầm chéo áo che một chút môi hường
Mà thương quá tóc thề bay trên bờ vai bóng mượt…”
.
Gần bốn mươi năm…nhiều bao nhiêu bước?
Bao nhiêu ngày đêm co ro một chỗ trên thuyền?
Bao nhiều lần cố đứng thẳng vẫn nghiêng
Rồi ngã xuống trên nền đất lạ?
.
Gần bốn mươi năm áo dài ơi thương quá
Học trò xưa chừ tất cả xa
Bạn bè xưa chừ ai lượt ai là
Ai áo gấm về thăm Đà Lạt cũ?
.
Gần bốn mươi năm giọt lệ thầm muốn giấu
Nhưng lỡ tay làm rớt xuống lòng
Hỡi áo dài phủ nhé núi sông
Như hoa cỏ mai tôi nhìn nắng sớm…
.
Một Cuộc Đồng Hành
Hai Nẻo Đường Tu
.
Hai nhà Sư đi đâu, có việc.
Hai nhà Sư mãi miết, đi, đi…
Hai nhà Sư không nói với nhau chuyện gì
Nơi có việc, hai ông đi chưa tới.
.
Bỗng, trước mặt hai nhà Sư, vũng lội
Có một người con gái đứng run chân
Nàng muốn nhảy qua nhưng cứ đứng, ngập ngừng
Nàng sợ mình bước không qua vũng nước…
.
Có thể rồi thì nàng cũng phải bước
Chắc là nàng có công việc ở bên kia?
Hai nhà Sư lúc đó đã kề
Một ông đỡ nhẹ ngang lưng cô gái.
.
Mặt nhà Sư đi cùng ông tai tái
Lúc đó thì cô gái đã bình yên
Nàng cúi đầu, mái tóc nàng nghiêng
Che mặt hoa, mỉm cười duyên: “Đa tạ!”
.
Nhà Sư làm ơn không đáp gì cả
Chỉ gật nhẹ đầu và tiếp tục đi
Bạn của ông không nói tiếng gì
Hai nhà Sư mãi miết đi đến nơi mà mình sắp tới…
.
Chuyện đến đây tưởng không có chi phải nói
Nhưng nhà Sư không-làm-chi hình như động tâm
Khi hai ông đến nơi, dừng chân,
Ông Sư bạn hỏi: “Huynh tu hành tại sao làm vậy?”
.
“Hả? Tại sao tôi bồng người con gái
Qua vũng lầy là đắc tội hay sao?”
Ông Sư bạn gục gặc đầu, gật đầu:
“Huynh tu hành phạm một năm điều cấm?”.
.
Ông Sư-làm-ơn hai bàn tay nắm
Ngó lên trời than thở với hư không:
“Cô gái đi không được, tôi bồng
Tôi để đó, đệ lại để lòng ôm ấp!”
.
Hai nhà Sư chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật
Hai người đồng hành hai nẻo đường tu.
Chuyện làm ơn và chuyện gieo rắc hận thù
Hoa cỏ mọc bên nhau chỉ có bướm ong phân biệt!
. .
Chuyện Bình Thường Đêm Noel
.
Sáng mù sương. Trưa mù sương. Chiều mù sương, chuyện lẽ thường mùa Đông!
Bật lên một que diêm hồng, con bé nghèo khổ ấm lòng làm sao! Người ta đi Lễ, đi mau, uổng công con bé mời chào người ta!
Đêm Noel tuyết như hoa, con bé nghèo khổ nhớ Bà bật diêm. Bà choàng nó cánh tay êm, Bà nâng con bé bay lên Thiên Đàng…
Người ta đi Lễ đi ngang, không ai nhìn nó mơ màng, dễ thương. Nó quên mất chuyện bán buôn, nó quên Cha nó dặn con làm gì…
Lạnh quá Diêm để làm chi? Con bé bật hết và…thì nó vui! Đêm Noel, thấy Ngoại cười, Ngoại đưa tay bế cả người nó bay…
Mai người ta đi ngang đây, góc Nhà Thờ, dưới gốc cây bên đường, thấy gì? – con bé dễ thương / bên mớ diêm quẹt chỉ còn que không!
Chuyện không phải chuyện đau lòng, ai có con mắt đứng tròng giùm tôi! Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình yên dưới thế cho người thiện tâm…
Thơ TVL phải nói rất hiện đại, anh làm thơ “dễ như đang giỡn”
Viết về Phật giáo cũng hay mà viết về Công giáo cũng hay không kém .Có thể nói mọi tôn giáo hòa đồng trong thơ anh .Điều này là ưu thế của thơ Trần Vấn Lệ
Tho anh Tran Van Le rat da dang va nhieu y tu hay
Truyện Cô bé bán diêm của Andersen đã hay nhưng khi anh Lệ chuyển qua thơ Chuyện Bình Thường Đêm Noel thì câu chuyện càng thêm ý vị. Kính chúc anh mùa giáng sinh an lành
Chúc anh một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.
Thưa các bạn: Văn Công Mỹ, Nước Mắt Ngọc, Mùa Thu Vàng, Sáu Nẫu,Ng Nhơn Lý, và…
Xin các bạn nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi và coi như chúng ta gặp gỡ nhau vui vẻ,
Ước chi chuyện đó mà xảy ra trong…Đêm Thánh Vô Cùng nhỉ, nhưng người ta chúc nhau: HAPPY HOLIDAY!
CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI mọi điều Như Ý.
Hay quá anh ơi ! Đọc thơ anh thấy thật gần mà xa
Chúc anh Giáng sinh ấm áp
Ngày giáng sinh được đọc Chuyện Bình Thường Đêm Noel rất thú vị. Kính chúc anh giáng sinh nhiều niềm vui
Chúc Anh Trần Vấn Lệ Mùa Giáng Sinh& Năm mới 2013 hạnh phúc, an lành
Thế là anh đã ra đi
Nhẹ như là áng mây bay cuối trời…
____
Những câu thơ nhẹ nhàng bay bỗng nhưng đầy ắp tình anh Lệ ơi
Chuyện Bình Thường Đêm Noel mang đến cho người đọc nỗi buồn khó tả trong ngày noel !
Những bài thơ của anh TVL , bài nào cũng thật hay ! Ngôn từ mộc mạc , gần gũi , dễ đi sâu vào lòng người đọc …
Em thích nhất bài thơ “Một cuộc đồng hành _ Hai nẻo đường tu”_ Thật thâm thúy !(Em nhớ mang máng hình như bài này lấy ý… trong “Góp nhặt cát đá” của Shaseki _Shu (Thạch Sa tập) của Thiền sư Muju(Vô Trú) để diễn giải mà không dùng ngữ “thiền” bằng lời thơ phóng khoáng , tự nhiên … phải không Anh?
_Một sư đang cõng “gái”_Lòng phơi phới như bông
Sư kia không cõng “cái”_Động lòng đá… “ái”sâu đầu !
Chúc Anh Mùa Giáng Sinh& Năm mới 2013 tràn đầy hạnh phúc, an lành !
Bạn là người vui tính!
Chúc bạn Noel và năm mới vui thật vui!
Đọc bài Thơ chuyện binh thường đêm Noel ,tôi chợt nhớ đến mấy câu Thơ của ai đó viêt về noel khá hay ,xin chép ra đây tặng anh Trần Vấn Lệ và mọi người , thay cho lời chúc Noel : Noel này Anh đi cùng em , trời giăng mây lạnh đường không ánh đèn , thật buồn cười không thuôc lời Chúa day , lúc giật mình anh vẫn gọi amen …
Thưa bạn,
Tôi làm bài thơ này khi tôi nhớ lại truyện Cô Bé Bán Diêm của Andersen…
Biết ơn lời chúc của bạn. Mong bạn cũng được như thế nha.
Có cảm giác Trần Vấn Lệ làm thơ dễ như chơi,đề tài nào anh cũng làm được. Câu thơ trúc trắc cách mấy cũng hòa điệu cùng bài thơ. Đúng là của hiếm
Mình cũng nghĩ như vậy
Chuyện Bình Thường Đêm Noel la bai tho hay mua giang sinh 2012
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình yên dưới thế cho người thiện tâm…
Kính chúc anh một mùa giáng sinh an bình
Cảm ơn các bạn Dat Nguyen, Mốc Miên, Mien Thuy, Thanh Huy…
Tôi ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của các bạn như món quà đẹp nhất trong mùa Noel này
Chúc các bạn và cả nhà Vui!
Mỗi bài thơ của anh Trần, dù ở bất kỳ thể loại thơ nào cũng là một câu chuyện, những câu chuyện nhẹ nhàng và nhân bản. Tôi thích những bài thơ kể chuyện về “đạo” của anh hơn, nó mang rất nhiều “thiền tính” nhưng lại sử dụng rất ít “thiền ngữ”, vì thế dù là người trong hay ngoài “đạo” vẫn rất dễ thấy cảm thông và gần gủi. Cám ơn anh Trần Vấn Lệ. Chúc anh Giáng Sinh an lành.
Anh Ngô Đình Hải là một nhà thơ có nhiều bài rất mượt mà. Tôi cố gắng theo anh đó thôi. Thơ tôi góp mặt trên xunau này là vì lẽ đó…
Gần bốn mươi năm áo dài đổi mới
Vải như nhiều hơn và gió lộng nhiều hơn
___________
Ao dai doi moi thi it vai hon anh Tran Van Le oi
Tôi thấy khác bạn. Vải nhiều hơn. Rất kiểu cọ. Không giản đơn như trước 1975…có lẽ bởi các nhà-thiết-kế. Gió lộng áo dài thật đẹp. Những chiếc áo dài kiểu cọ bây giờ xa hoa quá, có tính cách thời trang và trình diễn. Tôi càng nhớ học trò và các cô giáo hồi nào…Cảm ơn bạn mình đã góp ý.
Bạn bè xưa chừ ai lượt ai là
Ai áo gấm về thăm Đà Lạt cũ?
_________
Bài thơ nhiều xao xuyến này cũng có thể xem là áo gấm để anh ung dung về thăm Dalat !
Hết tận thế rồi,nhưng cũng phải cảm ơn tin đồn tận thế đã tạo cảm hứng cho nhà thơ sáng tác một bài thơ có nhiều ý tứ hay
Thơ anh Lệ phải nói rằng rất đa phong cách. Nhưng dù viết đề tài nào,thể loại thơ nào anh đều tạo được dấu ấn riêng ,rất riêng.
Hay qua,bai tho nao cung hay
Xin gửi đến các bạn Quenha, Song Hà Thanh. BNgọc, Thu Hồng lời chào thân mến và biết ơn. Chúc các bạn và cả nha Vui Noel.
Doc tho anh Tran Van Le tu dung thay long xao xuyen qua
Vậy thì tác giả đáng bị đòn rồi!
Rất mong nghĩa của hai chữ Xao Xuyến là Vui…
@ Một chút sẻ chia với tác giả
và chúc mừng Giáng sinh đến mọi người.
Ta muốn hỏi nước mắt (*)
sao luôn chảy xuống?
bởi tình thương trên cao
khi Chúa nhìn trần gian
từ trên thập giá
trên đỉnh Golgotha ngày nào.
Ta muốn hỏi hoa
vì sao hoa rực rỡ?
bởi vì hoa nở
từ trái tim của Chúa
có trong mỗi chúng ta.
ta muốn hỏi môi em
sao lúc nào cũng tươi
mọng như trái nho
bởi môi em chờ một nụ hôn
từ môi anh nóng bỏng.
Và ta muốn hỏi ta
có gì mong ước
yêu và được yêu
chỉ thế.
(*) Vấn Lệ
“Yêu và được Yêu”, chúc bạn toại nguyện…
Tận thế?
Tận tình?
Hay tận tuyệt?
____
Đúng là một lý giải mới về tận thế !
May quá chưa Tận Thế nên mình được gặp nhau nơi đây
Cảm ơn bạn mình! Chúc Vui Noel!
Thơ Trần Vấn Lệ lúc nào cũng bàng bạc một chữ tình
Không dám đâu!
Chữ Tình nặng lắm, mang không nổi, gió thổi không bay…
Cảm ơn Thanh Hoa đã ghé mắt qua những bài thơ của tôi.
Lời khen của Thanh Hoa, là một phần thưởng, ai làm thơ cũng chờ đợi.
Ngày Tận Thế…đã qua rồi. Tôi tin có một Thế Giới không đẹp đã Tận, và kể từ hôm nay, thế giới mới bắt đầu. Người bước vào Thế Giới Này chính là Thanh Hoa.
Chúc Thanh Hoa và quý quyến Vui!
Bài thơ nào cũng hay nhưng mình thích nhất bài Ngày Sau Còn Lại. Không biết anh Lệ trước đó có tin ngày tận thế không ?
Tôi trả lời cho Thanh Hoa, gửi đi thì tên tôi…thành ra K’Dao, tôi không hiểu tại sao, xin Thanh Hoa niệm tình coi K’Dao là tôi nha!
Chào Anh Trần Vấn Lệ , Giai phẩm Xuân Tân Văn , và Sống có chùm thơ
mùa Xuân của anh rất hay , anh gửi đến Xu Nau để bạn bè anh em cùng thưởng thức Anh Lệ ơi