Truyện ngắn của ÁI DUY
Mười bảy năm trước, một chiều giông bão mịt mùng điên đảo, có hai người bạn đồng hành đã dạt vào nép dưới một cái lán tranh cô độc bên đường để tránh cơn thịnh nộ của đất trời. Có lẽ là một cái quán bỏ hoang, bốn bề không phên vách, thấp lè tè với mấy cây cột xiêu vẹo run rẩy. Con đường trải dài thẳng tắp trước mắt, bùn đất lầy lội, hai bên là đồng ruộng mênh mông lấp xấp nước; xa xa chỉ thấy mờ mờ bóng núi vây bọc, tuyệt không một bóng người.






