Quế Sơn
Quán chiều bồng khói thuốc lá
Ngập ngụa men bia Tuborg
Chim hải âu vờn quanh cột khói đen
Còi tàu từng hồi về đâu giục giã.
.
Chiều trôi bến cảng dâng đầy nước
Người ngồi quán lạ mặt héo hon.
.
Bao năm rồi tôi chưa về Nha Trang
Nỗi ngậm ngùi nào trên đầu lưỡi vẫn chưa tan.
XXX
Tháng mười về mang theo những hẹn hò muộn màng và chụp giựt
Mặt biển và da trời xám ngắt như thây ma
Thành phố thu mình chờ cơn bão rớt
Em co ro xe đạp và chiếc áo len đỏ
Gió ngược chiều mang về anh đôi ba giọt mồ hôi hồng hào hạnh phúc.
.
Anh muốn nắm tay tình bạn tình yêu
Trong quán nhạc rộn ràng bên bếp lửa lặng lẽ
Những sáng trời mù những đêm trăng tỏ
Trong vườn cây buổi trưa trên hè phố buổi chiều
Điều giản dị tột cùng sao lòng ta mãi xốn xang!
.
Như sợi nắng mai mỏng manh cựa mình trên cánh lá
Như khói lam chiều bị nghẹn bóng hoàng hôn
Có nỗi sợ hãi nào cứ lẫn khuất sau câu cười tiếng nói
Như thể có một ngày máu chạy lạc đàng tim.
XXX
Khăn tay nhàu nát trong tay lạnh
Giọt nước nào âm thầm rơi trên ly bia.
.
Em còn đứng trên đồi nhìn máu chảy
Loang những màu trăng thuở xuân thì ?
.
Chiều chưa nghiêng mà tôi đã say mèm
Còn ai đâu nói chuyện hoài cố nhân!
XXX
Bao năm rồi tôi chưa về Copenhagen
Tiếng còi tàu chiều nao lại rúc dậy trong hồn.

Bài thơ có những âm điệu rất hay. làm nỗi bật được tâm trạng của người lữ thứ.
Chiều trôi bến cảng dâng đầy
Người ngồi quán lạ mặt mày héo hon…
Xin mạn phép ” lục bát hóa” hai câu thơ rất Thơ của anh, một tí cho vui…Bài thơ đầy nỗi niềm của một người lữ khách xa quê / L’exile partout est seul? / Không gian ấy cũng ắp đầy tâm trạng?
Bao năm rồi tôi chưa về Copenhagen
Tiếng còi tàu chiều nao lại rúc dậy trong hồn…
Bài thơ hay lắm anh Quế Sơn à. Mong sẽ có dịp thưởng thức tiếp những bài thơ khác của anh, dịch giả Quế Sơn…
Cảm ơn anh . Đã chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật trong bài thơ . Chúc anh khỏe và vui.
Copenhag(h)en chó chữ (h) ở âm cuối không các bác?
Cám ơn anh (chị) Ớt Bay đã tinh mắt nhắc nhở. Trong tựa đề bài thơ, từ “Copenhagen” bị “khuyến mãi” chữ h !
Trong câu áp chót nó được giữ nguyên, như trong bản thảo.
Trong bài thơ là Copenhagen, nhưng sao trên các báo lại là Copenhaghen. Tôi không biết cái nào đúng đây ?
http://sgtt.vn/Huong-vi-que-nha/144131/Uong-bia-o-Copenhaghen.html
Tác giả bài báo trên “Sài Gòn Tiếp Thị” viết sai chính tả. [trong tiếng Anh thì không có chữ h sau]. Anh vào Google (Wikipedia) sẽ thấy :
Copenhagen (tiếng Anh) hay Copenhague (tiếng Pháp) hay :
København (tiếng gốc Đan Mạch)
Xin hỏi Quế Sơn, viết chữ København rõ như vậy, Quế Sơn chắc phải sống ở Danmark? Tại København?
HPL
Chào chị Huỳnh Phương Linh,
Không, tôi chưa bao giờ có may mắn sống ở nước Đan Mạch; tôi chỉ đi chơi ở đó (kể cả Copenhagen) một lần, cách đây đã nhiều năm lắm rồi, khi tôi còn là sinh viên (lúc đó đầu tôi có tóc dài chấm vai, giờ thì trọc lóc đó chị)… Bây giờ ngụ cư ở Sài Gòn mà nhìn sang Copenhagen sao thấy xa vời vợi !
Kính chúc chị và gia quyến một năm mới nhiều tốt lành.
Đất nước nầy lạnh ngắc, không có phong cảnh đẹp chi đặc biệt, vật giá lại mắc mỏ mà em tới chơi, chắc phải vì lý do tình nghĩa. (Hoặc em giáu có lắm, đã đi khắp thế giới, hết chỗ đi rồi mới phải tới Danmark.)
Tưởng em ở Copenhagen, nên tính “nhìn bà con Xứ Nẫu” với em. Má và hai người em của chị đang ở đó, thỉnh thoảng chị qua thăm. Đã nghĩ nếu qua, hẹn gặp em chắc sẽ vui.
Trước chị cũng ở Sàigòn (Đakao), vậy mình cũng vẫn là đồng hương với nhau mà.
Mến chúc em năm mới được an lành, hạnh phúc.
Chị Linh
Cám ơn chị Linh đã có nhã ý “nhìn bà con Xứ Nẫu” với tôi nếu giá như tôi ở Copenhagen. Thật cảm động.
Chị đoán đúng, tôi đi chơi Copenhagen vì “tình” (chứ sinh viên thì giàu có làm sao được chị), nhưng những kỷ niệm đó giờ đã mờ mịt lắm rồi.
Chỉ còn non 6 tuần nữa là tới Tết (19-2 là ngày mồng 1), siêu thị gần nhà tôi đã bày bán đồ ăn Tết, tôi thấy có Danish butter cookies (trong hộp thiếc tròn màu xanh dương) và Danish blue cheese.
Chị có khi nào về quê nhà ăn Tết không?
Sắp Tết rồi sao??
Chừng nào bắt đầu chợ đêm, chợ bông vậy em?
Tivi, radio đã bắt đầu phát nhạc xuân chưa em? Bài Ly Rượu Mừng có còn được xử dụng không em? Trong lòng chị, TẾT mà thiếu bài Ly Rượu Mừng thì như mì gói mà thiếu nước sôi.
Chị Linh
(Anh chị về Việt Nam lần duy nhứt, trùng dịp Tết 2012 chớ không vì Tết. Hơi buồn, vì không tìm lại đươc cảm giác “TẾT” của thời thơ ấu)
HAY LẮM ANH qUẾ sƠN ƠI !
Xin cám ơn các anh chị đã đọc và ưu ái bỏ thì giờ viết vài chữ hồi âm.
Cũng xin nói thêm là trong bài thơ có những dấu XXX ở một hàng riêng để phân nó thành 4 khúc (khúc 1 có 6 câu đầu, khúc 2 có 14 câu, khúc 3 có 6 câu, và khúc chót chỉ có 2 câu). Ý riêng của tôi là dùng những dấu XXX này để làm rõ cấu trúc của bài thơ, phản ánh, một cách phụ thôi, dòng ý thức (stream of consciousness) của mình, tuy không hỗn loạn hay “đứt gãy”, nhưng rời rạc, rời rã…
Tiếc là những “XXX” này bị rụng rơi khi lên “Xứ Nẫu”, chỉ còn lại những dấu chấm . bé xíu giữa các khúc, nhìn kỹ mới thấy!
Xin lỗi ghi sai. Khúc 1 có 8 câu đầu, chứ không phải 6
Bài thơ chỉ cần một cái chấm là đủ phân đoạn rồi…còn XXX thì dễ liên tưởng XXX lắm anh Quế Sơn ơi
NNL ở chỗ nào vậy :), chủ nhật rêu đi thiện nguyện ở Nhơn Lý nè…
Những rời rạc, rời rã trong thơ quyết định bởi ngôn ngữ và nhịp điệu thơ chứ không hẳn bằng cách đánh dấu XXX có tính cách dẫn dắt người đọc đâu anh ạ.
xxx là biệt hiêu của hôn đó anh Văn Huy ..
XXX=xí xinh xắn !!!!!
XXX=xí xinh xắn =(cho) xí xọn xí!!!
hầu nhỏ viếtt thư cho pồ, ở cuối thư chỗ kí tên xí thường làm 3 dấu xxx lém….. 😉
“3 dấu xxx” càng lớn càng thể hiện rõ,chứ đâu cứ gì… “hầu nhỏ viếtt thư cho pồ…”? hở xí xọn xí?
Dữ hé! Văn Huy là nhà văn nhà thơ nhà phê bình văn học…, xí có biết?
Nỗi niềm của” xứ lạ một mình làm khách lạ”, hơi thơ lạnh lẽo quá. buồn quá!
Anh QS ui,hoài hương mà có hồi hương chăng?
Chiều chưa nghiêng mà tôi đã say mèm
Còn ai đâu nói chuyện hoài cố nhân!
” Lẽ đâu như nước xa nguồn
Gối nghiêng đất khách vợi buồn tàn đông”
Xi chia sẻ cùng anh, QS ui!
Cái cảng này tui hay nhậu lắm.
Nhưng thơ thì buồn quá.
Buồn quá vậy nhà thơ
Nhịp điệu thơ rất uể oãi, nhưng như vậy mới diễn tả được tâm trạng cô đơn chán chường của người xa xứ. Phải vậy không anh Quế Sơn ?
Hôm nào xuau kéo nhau đi Copenhaghen chơi nhé quí vị ?
Đi Gềnh Ráng dzui hơn !
Đúng vậy !
Một bài thơ dễ thương.
ở nơi này lại nhớ nơi kia. Nỗi nhớ hình như chẳng bao giờ cũ trong bài thơ !
Nỗi lòng người xa xứ thật ngậm ngùi anh nhĩ ?
Anh Quế Sơn người Nha Trang à ?
Trên ga vắng người
Một con chó lang thang
Chủ của nó vừa đáp chuyến tàu cuối.
Ta trở về nhà
Chiếc giường cũ với hai chiếc gối
Từ đêm nầy chỉ còn lại một mình ta
@ Anh Quế Sơn ơi, Thơ của anh có màu sắc thơ Pháp, nên tôi bắt chước “họa” cho vui thôi.
Cám ơn anh Mắm Ruột đã bỏ công “họa”… Tôi nhìn tàu thủy mà buồn, còn anh nhìn…gối mà buồn. Một cái động, một cái tĩnh, một cái to, một cái nhỏ, một cái xa, một cái gần… rút cuộc mới thấy ý tình con người nhiều màu sắc thật.
Tôi chỉ ở Nha Trang vài năm, thời trẻ.