Vũ Thế Thành
“…Tách cà-phê ấm môi,
Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi…”
(Hai mùa mưa)
Posted in Âm nhạc, Văn xuôi, tagged cà phê và nhạc sến, Sài gòn), Vũ Thế Thành on Tháng Ba 28, 2015| 18 Comments »
Vũ Thế Thành
“…Tách cà-phê ấm môi,
Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi…”
(Hai mùa mưa)
Posted in Ẩm thực, Sức khỏe, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Hai 21, 2015| 8 Comments »
Vũ Thế Thành
Tôi khoái rượu vang, dù không phải là dân sành điệu, tinh tế giống nho, sóng sánh hít hà, vang trắng hải sản, vang đỏ thịt bò,… Nhưng uống rượu luôn luôn chịu thử thách của cái gọi là “áp lực nội bộ”. Rượu vang đã xử đẹp những càm ràm phản khoa học này, khi nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rằng, chất resveratrol trong rượu vang có thể giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, béo phì, ung thư, tiểu đường, và alzheimer. (more…)
Posted in Sức khỏe, Uncategorized, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Một 8, 2015| 15 Comments »
Vũ Thế Thành
Bồ đào mỹ tửu…pha lê bôi
Rượu bồ đào đựng trong chén ngọc phát sáng về đêm (dạ quang bôi) đẹp đến cỡ nào thì chưa thấy, nhưng rượu vang (đỏ) đựng trong ly pha lê thì lóng lánh, tuyệt vô cùng! Đó là chưa kể, âm thanh cụng ly nghe trong trẻo êm tai, khác xa tiếng đàn tì bà phá đám, chưa kịp nhấp môi đã dục tửu sĩ lên ngựa. Nhưng hàng pha lê nào cũng có chì với hàm lượng cao. Chì sẽ thôi vào trong rượu. Chẳng lẽ cái đẹp của ly rượu lóng lánh, êm tai lại hẩm hiu đến thế sao? (more…)
Posted in Ẩm thực, Chuyện lạ, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Chín 28, 2014| 15 Comments »
Vũ Thế Thành
Bài Oktoberfest Sài gòn tôi viết cách nay 9 năm, sau khi tham dự lễ hội tại khách sạn Equatorial ở Sài gòn. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi dự Oktoberfest, mà phải tới lần thứ 5, thứ 6 gì đó rồi, cũng chỉ lẩn quẩn ở Sài gòn, và 1 lần ở Cần Thơ. Vì có giao dịch với các doanh nghiệp Đức, nên được mời, vậy thôi, và mỗi lần đi đều mang về 1 vại bia bằng sành sứ làm kỷ niệm. Năm nào cũng đi, nên tôi chứng kiến những đổi thay trong mỗi mùa Oktoberfest, năm sau đông hơn năm trước, gần gũi hơn, nhộn hơn,..
Posted in Văn xuôi, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Tám 8, 2014| 13 Comments »
.
Hồi nhỏ tôi không thích ăn xôi. Đơn giản vì mẹ tôi bán xôi, mỗi khi bán ế, bà thường “mời” tôi ăn. Con nít ăn hoài một thứ ngán. Đôi khi tôi làm eo không ăn, bà chẳng nói gì.
Vũ Thế Thành
Rồi cũng có cách “gỡ” lại. Tôi giả vờ ốm, không ăn cơm. Ốm đau ai lại gợi ý ăn uống này nọ. Tôi cũng hiểu thế. Bà hỏi tôi ăn cháo, tôi lắc đầu. Bà hỏi tôi ăn phở, tôi nín lặng. Thế là tôi có phở. Một tô phở thì chẳng nhằm nhò gì với thằng nhóc đang tuổi nghịch ngợm. Tôi lén bà xuống bếp xúc thêm cơm ăn với nước phở. (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Bảy 26, 2014| 14 Comments »
Vũ Thế Thành
Thoát ra khỏi Paris là coi như thoát nợ. Paris đang ồn ào, tấp nập chuẩn bị cho ngày Quốc khánh vào thứ hai tới. Từ ga Lyon, anh bạn chở tôi lòng vòng tránh bẫy kẹt xe. Máy chỉ đường GPS trong xe luôn miệng quẹo trái, quẹo phải, trật rồi, vòng lại,…nhưng cũng phải loay hoay cả tiếng đồng hồ mới ra đến ngoại ô. Nhà anh bạn ở Maurepas, thuộc vòng đai thứ năm thứ sáu gì đó của Paris.
Posted in Ẩm thực, Văn xuôi, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Năm 5, 2014| 16 Comments »
Posted in Thơ ca, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Một 26, 2014| 11 Comments »
Vũ Thế Thành
Tôi không ghét nhưng cũng chẳng thương gì thú vật, dù là thú cưng hay không cưng. Xem con mèo vờn con chuột là thấy thương không nổi rồi. Ngoại lệ cũng có, con trâu chẳng hạn, nhưng với trâu chỉ thấy thương hại vì nó cày khổ quá. Ngựa thì khác.
Posted in Âm nhạc, Văn xuôi, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Một 11, 2014| 15 Comments »
Vũ Thế Thành
Âm nhạc ảnh hưởng đến cảm xúc của con người là chuyện thường, nhưng cảm xúc đến độ rơi nước mắt là chuyện hiếm. Suýt nữa tôi đã rơi vào tình huống khó coi này chỉ vì nghe một bản nhạc sến..
Posted in Văn xuôi, tagged Vũ Thế Thành on Tháng Mười Một 20, 2013| 16 Comments »
Vũ Thế Thành
Hồi học đệ lục (lớp 7 bây giờ), thỉnh thoảng tôi mang theo đậu phộng da cá vào lớp. Cô giáo dạy lý hoá trẻ đẹp và ít cười. Bà cười ở đâu không biết nhưng rất hà tiện với học sinh, và tôi thường chọn giờ lý hoá để hành động.
Động tác che tay đưa đậu phộng vào miệng và nhai cầm chừng để qua mặt đối tượng là điều quá dễ. Tôi không chọn cách đó. Tôi chờ lúc bà cô cầm phấn, vừa quay mặt vào bảng là tung hạt đậu phộng lên cao, rồi giơ miệng ra hứng.Nhiều lần trót lọt, và tôi yên chí mình là diễn viên xiếc tiềm năng. (more…)