Feeds:
Bài viết
Bình luận

Âm vọng

Đọc tiếp »

Mùa nhớ

Trần Dzạ Lữ

20121014153553668406297

Mẹ trên trời mà con nơi đất thấp

Níu câu hò xứ Huế để mà đau

Thời nhiễu loạn xưa, mẹ vẫn gánh rau

Vai năm tháng oằn đi không thấy tuổi… Đọc tiếp »

 

 

Nguyên tác : L’avventura di due sposi  của  Italo Calvino ( Italia)

Trương Văn Dân chuyển ngữ

italo-calvino

 

Italo Calvino (1923-1985) là một trong những nhà văn Ý quan tâm đến nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng đến chính trường, văn học  và văn hoá Ý vào những năm sau chiến tranh.

Sinh năm 1923 tại Santiago de Las Vegas, Cuba: Cha ông là một nhà nông học và mẹ là một nhà sinh vật học. Họ sống và mở một vườn thực vật nhiệt đới tại Cuba nhưng sau một trận bão (1925)  làm đổ nát nhà cửa và khu vườn này, họ quyết định quay về Ý và sống tại thành phố biển San Remo thuộc vùng Liguria, Italia. Đọc tiếp »

Trần Thoại Nguyên

4960-tranh-thuy-mac-hoa-sen-trang-ttm1027

     Tặng Hà Hùng

.

Tôi đã quên tôi giữa cuộc đời
Giữa mùa hư huyễn bóng tàn rơi
Vỡ từng hạt bụi tôi tan biến
Như khói sương bay mù tăm hơi.

Tôi buông xả hết tâm trống không
Không yêu không nhớ tưởng trong lòng
Không mơ mộng hão, không cầu khiến
Gió thoảng mây bay lòng biển sông…

Tôi ngu ngơ quá không phân biệt
Giọt nắng giọt sương cả đất trời
Mờ sáng hoàng hôn lồng khói biếc
Con thuyền trăng sáng nhẹ dòng xuôi.

Thỏng tay dạo phố chợ phù trang
Lòng reo theo tiếng suối mây ngàn
Hồn trong veo thể không tư lự
Nước biếc non xanh khắp thế gian!

Đọc tiếp »

Bé mọn

 

 Truyện ngắn của Nguyễn Trí

13920467_979426498845053_8930578666792142428_o

Thuỳ – Trần Minh Thuỳ – tên nghe mềm thiệt mềm. Nhưng bè bạn nói phải Thuý mới đúng. Cha má nó phết cái dấu huyền là quá xá sai. Đúng vậy. Thuỳ không phải là không dịu dàng hay thuỳ mỵ. Cô nữ tính như bất kỳ một má hồng nào trên thế gian nầy. Bằng chứng là tóc quá vai luôn đó. Trời ban cho gương mặt dễ nhìn thì chớ lại rất duyên. Thuỳ duyên lắm. Nụ cười cô đã làm chết chí ít chục thằng vai u thịt bắp trong xóm nhỏ nghèo mướt. Bọn nầy thấy cô áo dài trắng tha thướt đến trường là ngân nga em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ, chim non lề đường, nằm im dấu mỏ… nhưng ngữ nầy thì còn khuya mới lọt vào mắt mơ. Đường đến trường của Thuỳ còn cả chục thằng con nhà sẵn sàng xách dép luôn chứ đưa cô bằng xế nổ là chuyện nhỏ. Nhưng Thuỳ chả cần ai xách dép hay đón đưa bởi cô có xe đạp. Cô đạp xe lên dốc vèo vèo như vận động viên cấp quốc gia. Nhờ vậy nên cô có cái vóc mà bọn si tình nói trông xa giống Thanh Nga, lại gần cũng Thanh Nga luôn chứ không phải con ma da kéo cẳng. Đọc tiếp »

Phạm Xuân Nguyên

 

tải xuống

Bất ngờ và đau đớn khi được tin anh mất – anh Phí Ích Nghiễm, một người con của xứ Hà Đông quê lụa sống ở Sài Gòn từ năm 18 tuổi, lấy tên mình ghép với hai chữ đầu tên quê nội ngoại thành bút danh nhà văn Dương Nghiễm Mậu. Đọc tiếp »

Dọn

Trần Thi Ca

13620214_1146114705411020_6003124934790876453_n

anh biết trong bông hoa đang nở có anh
anh biết trong nỗi buồn chết lặng có anh
anh biết trong môi hôn có anh chết, lặng
anh biết trong những điều không thể biết có anh
anh đứng, anh ngồi, anh nằm, anh chìm đắm đừng ba chấm

Đọc tiếp »

La Mai Thi Gia,

La Mai Thi Gia 716

Không mưa mà mắt ướt mềm

Nghe sương xuống lạnh mà thèm vòng tay

Nhớ người đau hết tim này

Nghe yêu thương cứ dậy hoài phía nhau Đọc tiếp »

Chờ bạn.

Cao Văn Tam

13707734_1038502842870907_4096384676931281242_n

CHỜ BẠN

Rượu uống một mình đâu nghĩa lý.
Mấy hũ nằm im đợi bạn về
Rót chén cơ hàn trông ứa lệ
Mơ màng hư thực chuyện từ quy ?
16/7/16
Đọc tiếp »

Cũng tại mùa đông

Lê Minh Hà

635929047418001682

Ở Sài Gòn thì thế nào cũng được. Ngủ dậy vặn lưng vung tay vung chân dăm cái rồi đạp xe dạo bộ, về tiện chân đá phải cái ghế hàng hủ tiếu đầu hẻm thì ngồi xuống, ăn xong quay qua hàng cà phê cùng kiểu ngồi như cóc bên cạnh làm một cốc. Cũng có khi về nhà tắm táp đóng bộ thẳng thớm rồi gọi taxi ra một tiệm ăn uống thật sự. Nhạc dìu dặt. Nước rì rào. Nhân viên đồng phục đồng diễn một vẻ mặt, một động tác bưng bê, cúi xuống đứng lên, chào và tiễn khách. Vào những khoảng thời gian nhất định trong ngày, những khoảng đó thì nhiều, ở những tiệm đó rất dễ có cho mình một không gian chẳng có ma nào nếu không định có người. Bát hủ tiếu. Bát mì. Hay đĩa trứng bánh mì nướng kiểu Pháp. Rồi là cà phê. Đen không đường. Mấy chục năm rồi ông chỉ dùng đúng cái thứ đắng không dư hậu này. Mấy chục năm? Có lẽ cũng phải hơn nửa thế kỉ. Từ cái hồi thằng bé theo chị sen xuống bếp ngửa cổ chờ giọt cà phê nguội ngắt chảy từ đáy tách của ông bố xuống cái cổ họng bé nhỏ của mình rồi nhăn mặt nhổ phì phì. Đọc tiếp »