Feeds:
Bài viết
Bình luận

Ăn chay là khổ hạnh?

Vũ Thế Thành

Khi mà đồ chay còn ám ảnh trong óc mấy bà nội trợ (dù chỉ là ảo tưởng)  về khả năng giữ eo tạo dáng, lại khỏe khoắn trẻ mãi không già, hay ít ra cũng khỏi béo phì, thì mấy bà dễ gì chịu bỏ qua.  Quyền lực, quyền hành đi chợ, bếp núc nằm hết trong tay mấy bả, thì các ông chồng, dù trong thực tế  ít khi tỏ ra tình nguyện cũng bị « cưỡng bức » ăn chay một cách êm ái.

Đọc tiếp »

“Xế hộp” hành

  Ngô Đình Hải
                          
                                               (Thơ bán xe )
.
Từ khi ta sống nghề này
Như thằng trọc phú tiếp tay tú bà
Điểm trang đưa mấy EM ra
Khoe khoang nhan sắc để ta kiếm tiền

Dù thư mời chỉ gửi lên mạng trước hai ngày,nhưng ban tổ chức buổi ra mắt thật sự bất ngời khi có đến 110 thân hữu đã dành thời gian để đến với buổi ra mắt trường thi Hòn Vọng Phu  .Quả là tấm chân tình khó quên của những người Xứ Nẫu Đọc tiếp »

Sài Gòn – một chiều mưa

Nguyễn Thị Thanh Long

Cà phê lặng im – thời gian gõ nhịp
Bên nhau mà mắt em xa tít
Đếm bong bóng phập phồng thương câu hát “trời mưa…”
Hạt mưa mỏng nối thương nhớ thêm dầy
giăng kín những điều em muốn nói
Mưa cứ rơi
Bong bóng ơi! đừng tan vội
Hãy để nỗi phập phồng hòa giọt đắng
nghe mưa.

Những nàng tiên múa hát

Văn Công Mỹ

Vừa bước vào đã nghe Lão Mập la lớn : “Nè ông ! Ông chuẩn bị giật cái tít thật kêu cho cái “show” này nghen”. Tiếng Lão Mập to ,vượt lên những âm thanh ồn ào của mớ nhạc cụ điện tử ầm ầm náo động cả khán phòng. Phòng trà ban ngày là nơi các ca sĩ tập dượt để chuẩn bị cho một chương trình mới. Ngó trần trụi không có ánh đèn màu, không có những khuôn mặt được make up kỹ càng, không quần là  áo lượt… bộ mặt phòng trà xem chừng khá nhợt nhạt, vô duyên. Những khuôn mặt các cô gái tuy đã dặm lên một lớp phấn vẫn không dấu nổi giấc ngủ kéo dài từ khuya hôm trước đến trưa trật hôm nay.

Đọc tiếp »

Đôi cánh thiên nga

Hạc Thành Hoa

Cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ

Giăng qua hai bờ vực thẳm Đọc tiếp »

Tuy Hòa mùa gió Nồm

                         Mang Viên Long

Tặng Anh Trần Huiền Ân,  Đỗ Chu Thăng, Khánh Linh và Học trò cũ!

Gió nồm ở Tuy Hòa khác lạ với những cơn gió nồm ở vài tỉnh duyên hải miền Trung. Có lẽ những cơn gió nhẹ, hây hẩy, mỗi sớm mai, hay buổi trưa oi nồng, bắt đầu xuất hiện từ tháng ba. Buổi sáng, ngủ dậy, bước ra hiên nhà, gió nhẹ nhàng mơn man trên cành cây sầu đông, trên vòm lá lim sét, phơn phớt phả vào mặt; tự nhiên ta thấy tươi tỉnh, sảng khoái. Hết cơn gió này, tới cơn gió khác, liên tục mà sẽ sàng; hơi gió mang cái trong lành của biển, cái mát rượi của đồng lúa, cái xao xuyến của sông nước tràn về thị xã…

Đọc tiếp »

Đêm trăng leo lên mái chùa

Trần Thoại Nguyên


Ngồi trong vườn nguyệt lộ
Hôn một màu trăng non
Nghe lòng vui cười rộ
Chạy băng đồi vô ngôn. Đọc tiếp »

Chuyến xe lam ngày giáp Tết

Huỳnh Như Phương

Ra khỏi nhà ga Quảng Ngãi, tôi đón xe Honda ôm xuống bến xe thị xã. Đợt gió mùa vừa thổi qua còn để lại những chiếc áo len mỏng trên đường phố. Buổi trưa nắng, vài chiếc xe lam nằm im đợi khách, mấy bác tài đi uống cà-phê ở đâu đó. Một người đàn bà buôn chuyến khuyên tôi cứ đón “xe gió” mà đi, chứ chờ xe đủ khách mới xuất bến thì lâu lắm! Một bà khác lại bảo, thà chờ ở đây còn khỏe hơn đi “xe gió”, nó cứ đảo tới đảo lui đón khách bắt chóng mặt, càng mệt thêm. Đọc tiếp »

Trời xanh

Trần Huiền Ân

Trời đã xanh màu xanh hôm qua

Đôi bờ sông rộng rợp vàng hoa

Người xưa mắt biếc mưa thu nhỏ

Ẩn chút sương khuya tím nụ cà

. Đọc tiếp »