Feeds:
Bài viết
Bình luận

Bụt nghe cổ tích

HIẾU TÂN

   Đây là nước nào?

Bụt ngồi trên tòa sen, chỉ vào một điểm trên quả cầu nhỏ lấp lánh mà một la hán vừa mang đến, hỏi mấy vị bồ tát chắp tay đứng gần ngài.

Bạch đức Thế tôn, đây là nước An Nam. Văn Thù thưa

Không, đây là Đại Việt chứ! Phổ Hiền chữa lại

Họ tự gọi họ là Đại Việt, còn người Tàu gọi họ là An Nam. Đọc tiếp »

Nồi Bún Bò Huế

Bún Bò Huế! Cái món ăn quốc hồn quốc túy này rất ngon nhưng nhiêu khê lắm! Một mình làm hổng xuể đâu!

Ngày xưa ở Quy Nhơn Má mình ( phía Ngoại nhà mình gốc Huế, quê ở Sịa ) bán bún bò giò heo khoảng từ năm 60 -70. Rất ngon và nổi tiếng. Dân quanh đó ( gần chợ ga cũ, bến xe cũ, lầu Việt Cường, lầu Kim Ngọc, trụ đèn đỏ,… ) hay đến ăn Bún Bò Bà Tư Nguyệt ( Má mình thứ Tư còn Nguyệt là tên của Bố mình ), hay Bún Bò Minh Phú . Trước đó nhà mình là đại lý bia Larue và nước ngọt hiệu Minh Phú rồi Má mình xoay qua bán Bún Bò ( nhà đông con nên xoay sở đủ nghề, Bố Má mình có 13 người con, 9 trai 4 gái! ). Ông anh kề mình, anh Sơn, lúc đó có biệt danh là Sơn Bún! Đọc tiếp »

Trái chiêm bao

nguyễn đăng trình

ở phương nam tôi thường ăn măng cụt

để thương hơn trái bứa quê nhà

những trái bứa vàng vàng không ngọt lắm

nhưng cũng đâu chua đến nỗi phải “chu choa”

. Đọc tiếp »

Xunau.org xin trân trọng báo tin

                Bà Hoàng Thị Bằng

Thân mẫu nhà thơ Mai Khoa vừa từ trần lúc 6g45 ngày 30/4 tại tư gia. Nhập quan lúc 17g cùng ngày. Linh cữu quàn tại nhà tang lể thành phố 25 Lê Qúy Đôn quận 3 .Lễ viếng 19g cùng ngày. Động quan lúc 7g ngày 3/5/2012. An tang tại nghĩa trang thành phố

. Đọc tiếp »

Chiều thị xã

Hà Tùng Sơn
Tháp cổ chiều loang  nắng
Tôi đi trong con phố bình an
Thị xã giấu nhà em bên hẻm nhỏ
Tôi tìm về hình bóng của ngày xưa

Ông không phải là tôi

Lê Trung Tín

Tôi soi vào trong gương

Một thằng người buồn thảm

Nhìn tôi cười ảm đạm:

“Mày là tao, phải không?” Đọc tiếp »

Gà mái “hành”

Thuận Nghĩa

 

Nàng  cật vấn ngay khi tôi “a-lô”: “ Anh biến đi đâu mấy ngày nay vậy?”. Dẫu sao cũng có người quan tâm đến mình, tôi nghĩ bụng và trả lời lửng lơ con cá vàng: “ Hạc nội mây ngàn…không ở nơi nầy thì ở chốn kia. Đâu có quan trọng gì, em…”. Nàng quá quen “bài” của tôi, nên cắt ngang: “ Ý em là anh  biến trên xunau.org kìa. Còn anh đi đâu , làm gì không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới…”. Tôi cười lớn: “ Bỏ núi lên rừng, ở đây không nối mạng…offline một trăm phần trăm, cách thành phố Buôn Mê Thuột 14 km về hướng Sài Gòn. Anh đang làm gì ư? Thưa em, anh đang chơi với đàn gà…”. Nàng kêu lên: “ Gà móng đỏ…?”. Tôi đáp: “ Không. Toàn gà mái mồng đỏ, hơn hai chục ngàn em, không một móng là cồ…”. Nàng cười to: “ A, em biết rồi. Anh lên trại gà của anh gì đó bạn anh phải không? Trốn đi một mình không rủ người ta nhé…”

Đọc tiếp »

Bài thơ cũ

Lâm Cẩm Ái
Gieo lại bài thơ
Bỏ đã lâu
Đây vần
Đây chữ
Đây sương lạnh .
Theo dấu mơ phai
Giấy úa màu

Nơi bình yên nhắc nhở

 

    Sang hè thật đẹp, nắng óng vàng nhuộm sắc quả ngọt lịm mọng hương. Ngọn nồm từ biển ùa vào theo nhịp chân người hối hả cùng thời gian sinh sôi nảy nở vun đắp cho đời như màu nắng vàng kia. Nhưng đâu đây niềm chia xa luyến tiếc len lỏi mọi ngõ ngách vào buồng tim đau đáu nhớ, đau đáu thương khi đêm chập chững nặng nề cố đọc cho hết thông tin trên trang tranhanam.vnweblogs.com: “Tình hình bệnh của thầy Trương Tham chuyển sang nguy kịch từ tối qua 23.4.2012. Thầy lâm vào tình trạng tắc nghẽn đường thở, và ngừng thở vào lúc 23h20. Các bác sĩ đã tận tình cấp cứu, trợ thở bằng máy và đến 24 giờ thì thầy thở lại được bằng máy. Từ 4 giờ 30 sáng ngày 24.4.2012, huyết áp của thầy liên tục giảm, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng liên tục cấp cứu. Nhưng đến 15 giờ, huyết áp, tim mạch đều báo động đỏ. 15 giờ 55 phút, thầy trút hơi thở cuối cùng tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
Hiện thầy đã được đưa xuống Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Lễ liệm tiến hành đúng 17 giờ – 18 h 30 nhập quan. Lễ viếng đã bắt đầu lúc 19 giờ cùng ngày. Thầy sẽ được an táng tại nghĩa trang Phật giáo Quy Nhơn
”. Cùng lúc đó nhận được tin nhắn của Nhà báo Trần Quang Khanh, chủ nhiệm CLB Văn học Xuân Diệu báo tin Nhà giáo ưu tú Trương Tham đã từ trần…
Đọc tiếp »

Về phố

Đinh Lê Vũ

Tranh Bùi Xuân Phái

Dễ thường, chị xa phố đã gần mười năm. Ngày chị đi, phố vẫn còn ngủ yên, không như bây giờ, là khu du lịch phố cổ nổi tiếng, khách tây, khách ta luân phiên ra vào nườm nượp. Lúc đó, Quỳnh hãy còn nhỏ lắm, ngày cưới của chị, vẫn bộ váy xanh áo trắng đồng phục đi học thường ngày, tay còn lấm đầy mực xanh, chạy lăng quăng quanh xóm khoe: “Đám cưới chị tao, anh rể tao từ Mỹ về nhe, mai mốt chị tao qua Mỹ ở luôn!” trước những cặp mắt thán phục của tụi bạn cùng xóm. Đâu biết lần đó chị đi là suốt những đêm tiếp sau, Quỳnh ôm gối khóc vùi vì thiếu hơi mồ hôi nồng nồng của chị, cái gường hai chị em vẫn ngủ chung bỗng rộng thênh thênh… Đọc tiếp »