Hồ Thế Phất
Tặng Đà Lạt
Gửi đồng hương
Hồ Thế Phất
Tặng Đà Lạt
Gửi đồng hương
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Hồ Thế Phất | 22 Comments »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Chuyện về một cái truyện không được đăng báo, Họa sĩ: Nguyễn Tấn Hiền, Nguyễn Hữu Duyên | 15 Comments »
Ngữ Yên
Ở Sóc Nóc vào những năm 40,mẹ tôi là người gánh hàng rong đi bán dạo ở các chợ,tối đến còn vào các sòng bài bán đồ nhậu cho các ông mê chuyện đỏ đen. Có bữa lính mã tà ruồng bố các con bạc chạy hớt hải ,mẹ tôi cũng chạy muốn hụt hơi ( tuy rằng bà không dính dáng gì chuyện phạm pháp).Vậy mà một tay bà gồng gánh nuôi một lũ con thơ dại gồm mười người.Bà còn là một tay công cấy có hạng nên các trùm vạn (1) rất thích tới mùa cấy là kêu đi suốt,bà vừa cấy vừa hò đối đáp tiếng bà nếu xuôi gió nghe vang xa cả cây số, trai làng hò không kịp đành bức lối (2) phải chịu thua. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Chiếc bàn đá và những câu chuyện về cha tôi, NGỮ YÊN | 14 Comments »
Nguyễn Quy
Anh viết thư tình
đâu để tán tỉnh em
Cũng không phải để khóc than
câu chuyện lòng dang dỡ Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Quy | 80 Comments »
Ngày 20.4 vừa qua, nhạc sĩ Châu Đức Khánh đã qua đời sau một thời gian lâm trọng bệnh, để lại nỗi ngậm ngùi, tiếc thương cho bao người.
Nhạc sĩ Châu Đức Khánh sinh năm 1945 tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Ông đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của phong trào âm nhạc Bình Định, đặc biệt là giai đoạn đất nước vừa giải phóng. Hàng loạt ca khúc như: “Chào Quy Nhơn hòa bình”, “Bàn tay người thợ xây”, “Nắng Nghĩa Bình”… thể hiện niềm hạnh phúc, khí thế phấn khởi dựng xây quê hương, đất nước của người dân.
Đăng trong Âm nhạc | Thẻ HOÀI THU, Nhạc sĩ Châu Đức Khánh | 22 Comments »
Đỗ Hồng Ngọc
Tặng TVL
Lâu lắm mới gặp lại anh. Hoài Khanh bây giờ đã 79 tuổi ta rồi chớ ít gì. Tóc bạc phơ. Nét nhăn nhàu của người có tuổi. Chỉ vụt tươi khi nói về thơ!
Thơ Hoài Khanh thời mình ai cũng biết, cũng thuộc ít nhiều. Lúc còn quá trẻ mà thơ anh đã làm cho Bùi Giáng giật mình, tưởng là của một… cụ già, với triết lý nhân sinh sâu sắc. “Từ Dâng Rừng tới Thân Phận, Hoài Khanh đi một bước riêng biệt choáng váng trong dòng lục bát của ông. Ông không bị một ảnh hưởng nào gò bó. Ông chỉ chịu ảnh hưởng của trời, của sương, của giòng sông, bến quạnh quê hương” (Bùi Giáng- Đi vào cõi thơ). Đọc tiếp »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học, Thơ ca | Thẻ Giữ Thơm Quê Mẹ, Nhà xuất bản Ca Dao, Thơ Hoài Khanh, Đỗ Hồng Ngọc | 25 Comments »
Trầm Tưởng- NCM
Lối về xóm nhỏ buồn hiu hắt,
Tay ôm giấc mộng bé chưa thành.
Và cô đơn phủ đầy trong mắt,
Tình nào trôi tựa nhánh rong xanh.
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trầm Tưởng | 46 Comments »
Tuyện ngắn của NGUYỄN THANH XUÂN
– “Bà- nước- cơm” đến rồi kìa, mẹ tôi bảo, con vào lấy thùng nước cơm ra cho bà.
Tôi chưa kịp vào thì “bà- nước- cơm” đã nhanh nhẹn đặt cái xô lớn phía ngoài cửa, rồi khoát tay: “Cô cứ để tôi…”.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ NGUYỄN THANH XUÂN | 17 Comments »
Nguyễn Thái Dương
1.
Con thạch sùng khi ấy chưa biết buồn
Cứ dán chặt đời mình vào chiếc trần định mệnh Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ ngậm ngùi, Nguyễn Thái Dương, phúc âm, Tình yêu | 23 Comments »
Đặng Thiên Sơn
Gọng vó bung hoa sóng sánh
Chuồn chuồn ngó nắng làm thơ
Mẹ về sau từng buổi chợ
Bánh kê ngon tới bây giờ
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Bánh kê, Chuồn chuồn, Cuối những tháng Ba, Đặng Thiên Sơn | 43 Comments »