Feeds:
Bài viết
Bình luận

Thơ Ngô Đình Hải

Ngô Đình Hải sinh năm 1955 tại Hải Phòng nhưng sống và lớn lên tại Sài Gòn. Vì thế, thơ Ngô Đình Hải rất “đặc sản Sài Gòn” với chuyện tình, chuyện đời tưởng như rất bình thường nhưng lại hàm chứa nhiều ý tứ sâu sắc rất bất ngờ. Làm thơ từ rất sớm, năm 1968 đã là thành viên sáng lập Nhóm thơ Hồn Trẻ, nhưng với Hải, thơ vẫn chỉ là một “cuộc chơi” dù đó là “cuộc chơi của ngưỡng vọng”. Tác phẩm: Sân trường (1978), Nhỏ ơi! (2012).
                                                                                                                                           Nguyễn Liên Châu.
.

Họa sĩ và Thi sĩ

Nàng họa sĩ vẽ con ếch da trơn láng
ngồi ở giữa lá sen
nước đục lờ mờ lớn nhỏ hai đốm đen
Chàng thi sĩ thấy mặt hồ bỗng chốc hết bình yên
 .
Nàng họa sĩ vẽ con chim én về đậu chênh vênh
trên cành cây khô trơ trụi lá
trời mùa đông chập chờn hai đốm lửa
Chàng thi sĩ tự nhiên hết muốn …làm thơ
 .
Nàng họa sĩ vẽ hình con cá mắc kẹt trong khe
vẫy vùng dưới dòng suối cạn
đường ra sông vướng hai bờ đá chặn
Chàng thi sĩ mơ hồ thấy mình lạc…thiên thai
 .
Nàng họa sĩ vẽ trần truồng người con gái
có nụ cười, có dài ngắn tóc mai
có mắt, có môi, có trên dưới, có núi đồi
Chàng thi sĩ cũng vừa viết xong bài…”kinh xám hối”!
Muốn và không muốn…
.
Vị tướng về hưu sáng ra ngồi uống cà phê vỉa hè
thấy bán vé số muốn mua
lại không muốn mình thành giàu bất tử!
Để làm gì?
.
Con điếm qua một đêm lo kiếm tiền mất ngủ
thấy dòng sông muốn đem thân gột rữa
lại không muốn phải đổi nghề!
Để làm gì?
.
Thằng lái buôn quen lên xuống ngựa xe
thấy cổng Chùa muốn ghé
lại không muốn phải nghe kinh kệ!
Để làm gì?
.
Đứa con gái đi lấy chồng xứ lạ bỏ quê
nhớ muốn chết tiếng gà tiếng dế
lại không muốn phải về đồng lội ruộng trèo đê !
Để làm gì?
.
Lão công chức thích bàn chuyện “kinh bang tế thế”
muốn thiên hạ vổ tay kiêng nể
lại không muốn ai biết sức mình quá tệ!
Để làm gì?
.
Ta một sớm cũng định làm thơ kể lể
Muốn góp với đời cái tên cho có lệ
lại không muốn phải mang tiếng thị phi
Để làm gì?…Để làm gì?…Để làm gì?…
.
Em mà còn nguyên vẹn trái tim

.
Em mà thực sự giàu có
cho Anh xin một ít bột giặt tha thứ
Anh sẽ giũ sạch lại thời gian cũ
.
Em mà trở thành tỉ phú
hãy mua lại tất cả lỗi lầm trong quá khứ
như mua mấy giọt mưa đầu mùa trôi tuột qua tay
.
Em mà thừa tiền chơi tiếp cuộc vui
hãy cho Anh được say
dù đã uống gần cạn đời hiu quạnh
đã mửa xuống chân những tháng ngày bất hạnh
.
Em mà không màng toan tính
thì đừng bắt Anh phải nhìn mình
như nhìn chiếc bàn bày thừa mứa thức ăn
dọn sạch mấy cũng còn vết ố buồn trên mặt
.
Em mà biết tới lúc phải để dành
chuyện yêu nhau không bao giờ là dĩ vãng
cất trong tủ sắt đi để Anh được biết ơn!
.
Em mà không nuôi bội bạc
cho anh thấy Em đến nhà thờ mỗi sáng
quỳ nguyện cầu dưới tượng Chúa bị đóng đinh
Anh mới tin
.
Em mà còn nguyên vẹn một trái tim
nghĩa là Em vẫn còn cơ hội
đến đây ngồi để cùng Anh tính chuyện… ăn năn

Lâu lắm rồi

Nguyễn Quy
Lâu lắm rồi anh chưa gặp lại em
chẳng biết bây giờ em…tròn hay méo
đôi môi em xưa – nay có còn khéo léo
từng dụ dỗ anh thật mềm mại y…con mèo

Một miền ẩm thực

Vùng đất Phú Yên phì nhiêu, bạt ngàn nằm giữa khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây có nhiều món ăn độc đáo, đi vào đời sống văn hóa ẩm thực với dấu ấn riêng.

Những món “cây nhà lá vườn”

Làng nghề bánh tráng Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An) hình thành khá lâu đời. Nơi đây có khoảng 30% hộ gia đình sống bằng nghề làm bánh tráng, được làm từ bột gạo. Bánh ngon là loại bánh dày vừa, đều khổ, tốt nắng, nướng ăn thơm, nhúng nước không dính. Bánh tráng Hòa Đa ăn với thịt heo, cháo lòng, bánh hỏi đã trở thành món ngon hấp dẫn níu chân nhiều du khách. Đọc tiếp »

ĐÃ BIẾT MÙA THU

CHẾ DIỄM TRÂM

Sống ở Nha Trang hầu như quanh năm biển xanh nắng vàng, tôi thầm ao ước có một lúc nào đó được nghiệm sinh ở một nơi có bốn mùa rõ rệt và một lần nào đó được dẫm chân lên những con đường ngập lá vàng hoặc thả bộ dưới những tán lá phong nhuốm “màu quan san”. Đọc tiếp »

TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển,TT-Huế,  No. 7(96)(2012), tr. 126-136

Tóm tắt

Trong các loại tiền thời Tây Sơn có các đồng tiền mang niên hiệu Càn Long và Quang Trung, mặt sau có hai chữ “An Nam” được giới sưu tầm và các nhà nghiên cứu cổ tiền học chú ý. Đã có nhiều ý kiến tranh luận gay gắt xoay quanh cácđồng tiền này, theo những khuynh hướng chính trị, tâm cảm có lúc tách rời với khung cảnh thật của quá khứ. Đọc tiếp »

TRANG NHẬT KÝ RỜI

 

Ni Cô Nghi Lâm

(  Nhân ngày Sinh Nhật 30 th 10)

 

1

Dòng đời mãi trôi – mới đó mà cuộc đời đã bước sang bên kia đỉnh dốc. Quảng đời đã qua ngẫm lại biết bao dâu bể trầm luân. Chuyện Tình Yêu  vẫn nhiêu khê và lắm nỗi băn khoăn khắc khoải!. Thân chỉ là một hạt bụi mù giữa sa mạc mênh mông mờ mịt. Nhưng gió trần gian vẫn cuốn theo vòng xoáy vô tình vô định của mình. Đọc tiếp »

Ký ức rừng

Nguyễn Ðăng Trình

1.
hai triền núi rẽ một đường khe nhỏ
nước quanh năm mát ngọt chảy rầm rề
tiếng róc rách quen tai thời cuốc xẻng
lâu lắc rồi giấc phố hãy còn nghe…. Đọc tiếp »

PHẠM NGA

Đầu tháng 5, vài cơn mưa chuyển mùa, chiều xuống thì trời xám xịt, buồn buồn… Một anh bạn, gốc dân Quảng Ngãi, kiếm sống chỉ bằng mấy giờ dạy kèm Anh ngữ, có nhã ý mời tôi đi ăn một món đặc sản quê anh. Ngại cho túi tiền eo hẹp của anh, tôi từ chối thì anh nói ngay “rẻ thôi mà!”.

Đọc tiếp »

Rụng Xuống Trăm Năm,

ĐẶNG KIM CÔN

ÂU THỊ PHỤC AN VÀ NHỮNG SỢI TƠ VÀNG

Nếu đã có không ít người yêu văn chương trước 75 vui mừng khi bất chợt gặp lại Âu Thị Phục An trong một vài trang web với những truyện ngắn, vừa nhú lên như những búp măng đầy hứa hẹn của một thời (như Thăm Viếng, Sói Đồng Hoang, Một Ngày Không Định Trước…), thì, cũng không ít độc giả đã giật mình với sự xuất hiện những vần thơ đầy tính mới mẻ, mới mẻ như những dấu chân mở đường của một cơn tỉnh thức, sau những tháng năm (cũng như độc giả) mộng du quanh quẩn trong thiên đường vô ngôn, đã như bị bóng đè không dậy nổi… Đọc tiếp »

Người Nẫu Xa Quê

Hồ Ngạc Ngữ
Người Nẫu không thích rời quê quán
Nhưng buộc lòng mình phải đi xa
Vẫn mang cả bầu trời ly tán
Những vết thương lòng chẳng phôi pha