Rêu
Vẫn hay về ngang lối cũ
Gió che kín cả con đường
Đăm đăm mắt buồn ủ rũ
Người ơi trăm nhớ ngàn thương..
Đọc tiếp »
Rêu
Vẫn hay về ngang lối cũ
Gió che kín cả con đường
Đăm đăm mắt buồn ủ rũ
Người ơi trăm nhớ ngàn thương..
Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Rêu | 51 Comments »
Dương Thủy

Thả những bước chân vô định lang thang dạo chơi Venice trong chiều cuối thu. Dù bầu trời đầy tia nắng vàng óng ánh nhưng cơn gió cuối thu đã sắt se làn hơi lạnh phất phơ chiếc khăn đang quàng trên cổ. Đôi chân mỏi dần vì phải đi bộ khá nhiều nhưng trong mắt tôi: những cảm xúc đọng lại về một thành phố cổ kính nên thơ với bao nét lãng mạn yêu kiều sẽ là một trải nghiệm khó quên khi đến địa danh được ca tụng là “Thủ đô trên mặt nước”…
Đăng trong Mỗi tấm ảnh một câu chuyện, Văn xuôi | Thẻ Dương Thủy | 46 Comments »
Trần Thoại Nguyên

Tặng Hàng Chức Nguyên và bạn bè thân
thường cùng uống café sáng
.
Chào buổi sáng! Café cùng bằng hữu
Hương vị đời nồng ấm chuyện cười vang.
Lòng vui ngất có cần chi men rượu
Mắt hồn nhiên ngó cỏ nội hoa ngàn.
Mặc thời đại bão giông trời biển động
Ta vẫn ngồi thả khói thuốc trắng bay.
Bửa gặp nhau đâu chỉ là ăn uống
Gương mặt bạn bè rạng rỡ phút giây.
Rồi mai xa xứ sở nào ca hát
Bạn yêu ơi!Và năm tháng đẹp thơ ơi!
Cầm tuổi trẻ rong chơi ngày tóc bạc
Mỗi sớm mai ta đi hái mặt trời.
Mỗi sớm mai cây lá vãy tay chào
Tiếng chim hót trên cành xanh năm tháng.
Đời hiu hắt không vòng tay bè bạn
Cõi đi về ta chiếc bóng đêm thâu!
Một sáng nào thức dậy chẳng gọi nhau.
Còn đâu nữa! ” OK! Café sáng ! ”
Ai cũng biết đời người là hữu hạn
Sao dập hồn một kiếp lao đao ?!
Chào buổi sáng!Café cùng bằng hữu
Phố phường hoa nắng đẹp gái má hồng.
Vui khoảnh khắc trên bờ môi vĩnh cửu
Sống mỗi ngày xin cạn chén yêu thương!
TRẦN THOẠI NGUYÊN.
Đăng trong Uncategorized | 59 Comments »
Nguyễn Hữu Khánh

Đêm bắt đầu lặng. Tầm Vu nghe rõ tiếng gió reo chạy qua sườn thung lũng . Bóng tối đậm ngoài kia, sau ô cửa kính . Chiếc đồng hồ cổ nằm cuối phòng thong thả gõ chín tiếng . Phải ở tại nơi đây – Đà Lạt luôn luôn làm người ta có cảm giác đêm đã bắt đầu vào khuya và là một khuya dài dù bất kỳ vào một mùa nào của năm . Tập quán với ý niệm của thời gian hình như không chỉ hiện diện trong cảm xúc của thị dân mươi năm củ mà tràn sang những người đến làm khách của cao nguyên này.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ NGUYỄN HỮU KHÁNH | 20 Comments »
BẢO CƯỜNG

– Từ xa xưa loài người là bạn với tiếng sáo ngay từ tuổi ấu thơ. Tiếng sáo gợi hồn quê hương dân tộc. Chỉ với một ống trúc giản dị, mục đồng đã chế tạo thành một ống sáo để thổi. Những ngày lùa trâu ra đồng các em ngồi vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo nghe réo rắc, vang xa đến tận cuối làng. Đọc tiếp »
Đăng trong Âm nhạc, Văn xuôi | Thẻ Bảo Cường | 15 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Hoàng Thanh Hương | 24 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Vũ Thanh | 16 Comments »
Nam Thi

Hắn nhận ra mình rơi vào một con suối cạn sau cú ngã, dường như hắn đã vấp phải một tảng đá khi cố chạy về hướng mặt trời mọc. Vẫn còn tối mịt nhưng chân trời phương Đông đã ửng những tia nắng đầu tiên trên những đám mây màu hổ phách. Hắn cố nhoài dậy, mặc dầu thấy chân rất đau nhức. Khi leo được lên bờ suối, hắn đứng thẳng người, hít thật sâu để lấy lại sức trước khi tiếp tục chạy tới.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nam Thi, Nàng Eva góa bụa | 120 Comments »
nguyễn đăng trình

se se mùa chớm giáng sinh
đêm thèn thẹn nguýt chúng mình… ấy nhau
nửa năm nào đã quá lâu
mà nghe nhoi nhói cơn đau biển rừng…
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Đăng Trình | 72 Comments »