Đăng trong Thơ ca | Thẻ Chính Trung | 23 Comments »
Đỗ Hồng Ngọc
Ngày Hạ. Buồn hiu. Buồn thật buồn
Sáng, mờ sương khói; trưa mù sương
Một ngày chờ đợi mưa mai mốt Đọc tiếp »
Đăng trong Âm nhạc, Thơ ca, Văn xuôi | Thẻ Đỗ Hồng Ngọc | 45 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Hoàng Thanh Hương | 16 Comments »
Âu Thị Phục An
Lần đầu tiên cùng với Viên lên thăm đơn vị ở quân trường ngày chúa nhật chàng không được phép về, lúc ấy tôi đã là vợ chưa cưới của chàng rồi.
Ðám hỏi được tổ chức quá vội vã theo ý muốn của nhiều người, ba tôi, Vị và cả gia đình chàng nữa. Trong nhiều thư liên tiếp gửi cho tôi kể từ ngày chàng vào quân trường, Vị lập lại nhiều lần một điều muốn tôi rời khỏi Ð. để trở về làm đám cưới. Tôi chẳng hiểu sao đang còn mệt nhoài trong vòng rào quân trường mà Vị lại có thể nghĩ tới việc vợ chồng được. Ít ra, phải có một đời sống tạm gọi là thong dong người ta mới nghĩ tới và có thể tìm được yên ổn bởi đời sống chung. Thử nghĩ, Vị đang ở trong quân trường, tôi đang trong những ngày tháng cuối của chương trình cử nhân, thế cưới nhau xong chúng tôi sẽ thay đổi được cái gì xa cách, hay dù có được một tên gọi mới nhưng chúng tôi chẳng có gì thay đổi. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ âu thị phục an | 79 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Xuân Tùng | 25 Comments »
Không phải em đùa đâu nỗi nhớ anh là thật. Đêm dài lắm chỉ một em đợi nắng. Ước một ngày ra khỏi nỗi nhớ anh. Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Mai Hường | 52 Comments »
Phạm Nga

Khi từ ngã ba quốc lộ 1A vô gần tới chân núi chưa có đường cán nhựa, cũng chưa có cáp treo lên núi thì bụi mịt mù, phủ chụp khách hành hương cùng những vườn thanh long èo uột bên vệ đường. Hồi đó đã có dây điện kéo tới cái xã tối tăm ở đây, nhưng chỉ duy nhất cái phòng bán vé tham quan là có điện. Khách phải mua vé 5000 đồng một người để… leo núi. Hứa hẹn gây đổ nhiều mồ hôi cho khách là con số “2500 m” ngạo nghễ tô đậm trên một tảng đá sát bên phòng vé. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ PHẠM NGA | 18 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Trung Tá | 9 Comments »
Trần Thoại Nguyên
Mặt trời nhô biển cười reo nước,
Một ngày bình yên trên mặt đất.
Người tắm óng ánh hồng nắng mai,
Anh cũng hồn nhiên lăn trên cát.
Đăng trong Thơ ca | Thẻ TRẦN THOẠI NGUYÊN | 24 Comments »
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Thời gian ngắn hay dài là do bởi quan niệm của con người. Châu nhận thức được điều này không phải là dể dàng. Cô mất hơn nửa đời người mới ý thức được ra điều đó. Thật ra trước đây cô không nhận ra “vó ngựa của thời gian qua cửa sổ” như nhiều người đã cảm nhận. Cô thấy thời gian cứ nhẩn nha từng bước, lặng lẽ trôi, đều đều, dần dần và cứ lập đi lập lại một cách nhàm chán. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Trần Minh Nguyệt | 42 Comments »








